Chap 23: Người Mẹ Tuyệt Vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng 9h, Diệp Anh có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chờ đợi cuối cùng đã thấy bóng dáng 1 người phụ nữ quen thuộc. Cô bước lại gần, cầm Vali của bà và không quên ôm bà 1 cái
- Chà, con gái của ta đã lớn thế này rồi sao ??

Cô mỉm cười, rồi cùng mẹ mình lên xe của trợ lí

- Con biết ta về đây có chuyện gì không ?
Diệp Anh quay sang nhìn mẹ
- Chuyện đính hôn của con à ?
Bà mỉm cười, vuốt lấy mái tóc của Diệp Anh
- Con biết mẹ sẽ đồng ý với ý kiến của ba. – Cô quay mặt ra phía cửa kính của ô tô, ngắm nhìn quang cảnh ở bên ngoài
- Công chúa Diệp Anh độc đoán ghê nha. – Bà cười. – Ta về đây để phản đối ý kiến đấy, chứ đồng ý cái gì
Lúc này Diệp Anh mới quay sang hẳn, nắm lấy tay bà
- Mẹ sẽ nói giúp con chứ phải không ?
Bà mỉm cười, xoa xoa đôi bàn tay của Diệp Anh, rồi bổng nghĩ ra được điều gì đó mới để trêu trọc con gái nhỏ của mình ( ừ nhỏ =.= ) :
- Không lẽ con gái của mẹ đã có người yêu rồi sao ?? Ngày nhỏ ta nhớ con thích Phan còn đòi cưới Phan nữa mà nhỉ ??? – Bà cười nham hiểm
- Ơ đâu...đâu có đâu – Diệp Anh ngại ngùng
Bà cười trước thái độ của con gái mình, nó đã lớn rồi, và nó cũng đã biết được cuộc hôn nhân của nó như thế nào

Hôm nay Thy nằm dài chán nản, sáng sớm gọi cho Em người yêu rủ đi chơi thì Em người yêu của cô trả lời bận, hứa sẽ bù đắp bla bla gì đó. Nhưng cô vẫn cứ buồn nằm dài ra đấy. Xuống nhà, thấy con Linh tủm tỉm nhắn tin với ai mà cười suốt, có chuyện giải trí rồi
- È hem...Nhà này còn tao á nha. – Thy nói rồi nhìn Linh. Còn Linh cười trừ bỏ chạy lên phòng.

- Đứng lại. – Thy đuổi Linh lấy điện thoại cho bằng được

- Ngu gì đứng cho mày lấy điện thoại.
Cả 2 rượt đuổi nhau khắp nhà

Cùng lúc đó, ở trong 1 căn nhà to lớn, có 2 mẹ con đang ngồi với nhau trong khu vườn của gia đình. Người thì uống trà, người thì im lặng chẳng nói gì
- Con biết ta về đây để hủy ý kiến đó, mà sao con vẫn còn buồn như vậy hả Diệp Anh ?
Cô cười trừ
- Con ổn mà
Cô cố giấu đi sự buồn bã, cô sợ ba cô sẽ biết chuyện cô và Thy, lúc ấy sợ Thy sẽ bị nguy hiểm, vì nhà Phan là 1 gia đình không phải dạng vừa

- Con biết tại sao ta phản đối không ?
Diệp Anh nhìn mẹ mình, lắc đầu
- Ta cũng có 1 hôn nhân như con vậy đó
- Vậy mẹ và ba...

Bà gật đầu
- Gia đình mẹ biết được ba con là người biết làm ăn, nên đã gả mẹ cho ba. Nhưng họ không ngờ đây là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ông ta chỉ đi làm, lúc nào cũng chỉ có công việc.

Bà vẫn nói, Diệp Anh vẫn đang lắng nghe rất chăm chú
- Ta không muốn con gái mình cũng không được hạnh phúc như ta. Ta sẽ phản đối
Diệp Anh rời ghế, bỏ sang ôm lấy mẹ mình
- Con cảm ơn mẹ rất nhiều
Cô ôm chầm lấy mẹ, cô thật sự rất cảm động. Lúc nào mẹ cũng là người bên cạnh cô ân cần chăm sóc, hiểu cô nhất.
- Mà con gái của ta có người yêu rồi phải không ?? Ai lọt vào mắt xanh của Đương kim Tiểu thư Hoàng Diệp Anh vậy kìa ???
Diệp Anh lắc đầu trong lòng bà
- Con có dấu cũng không dấu được. Ta đã là người sinh ra con đó
Một hồi lâu, Diệp Anh mới lên tiếng
- Nếu con thích không phải con trai thì mẹ thấy sao ?
- Trời ơi, nếu không phải con trai thì là con gái. Ủa mà con vừa nói gì ??? CON THÍCH CON GÁI Á ???? – Bà đẩy vai Diệp Anh ra nhìn thẳng vào mặt con mình
Diệp Anh gật đầu, bà cũng hiểu, buông vai Diệp Anh ra
- Mẹ sẽ phản đối ???
- Không !
Cô ngước lên nhìn mẹ. Mẹ cô rời khỏi ghế, đi xung quanh trong vườn
- Ta không phân biệt tình yêu nam hay nữ, không phải một phần ta sống ở 1 nước độc lập, nhưng đối với ta, dù con có yêu ai, đó cũng là 1 cảm xúc đáng quý. Cuộc sống này ai cũng nghĩ rằng, người đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái. Nhưng không, đôi khi sẽ có những người phụ nữ sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau, và con sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên họ. Ta không trách con quen con gái, ta rất vui, vì con gái của ta đã mở lòng với mọi người. – Rồi bà mỉm cười
Diệp Anh không kìm được nước mắt, cô khóc, không phải vì sợ hãi hay buồn bã nữa, mà cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì cô đã có 1 người mẹ tuyệt vời như thế.
Cảm xúc của 2 mẹ con đang dâng chào thì người đàn ông trung niên bước vào vườn
- Bà về rồi đó à ? – Ba Diệp Anh hỏi khi thấy bà đứng trong vườn
- Chứ không lẽ còn bên Mỹ. – Bà đáp lại
- Thì về rồi mới đứng được ở đây
- Thấy rồi thì ông hỏi làm gì ??
- Thì tôi muốn hỏi vậy đó rồi sao
2 người lại tới giờ cự cãi
- Ông chỉ biết việc việc mà chả đi đón tôi
- Không làm ra tiền cho mà đi ăn mày hết à
- Xì, tôi cũng làm ra vậy, nhưng tôi rãnh hơn ông là sao ?
- Bà mà làm được sao ?? – Ông cười nhìn bà
Thế là 2 người rượt đuổi nhau trong sân
" Mình đang xem cái drama gì vậy nè ???" Diệp Anh nhìn theo cặp đôi vợ chồng trung niên đang rượt đuổi nhau trêu trọc lẫn nhau, thở dài rồi cô vào nhà. Chắc cô sẽ sang nhà của Thy thôi. Nhớ Bảo bối của cô lắm rồi ><

End chap 23
Free 1 chap nữa ^^
Đọc và share ủng hộ mình nha ^^ Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro