Chap 26: Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy bỏ ra ngoài nhà hàng không một lời nói, Linh chạy theo níu Thy lại, nhưng cô vẫn mặc kệ Linh.
Hiện tại Thy đang ở công viên. Cần 1 người bạn tâm sự sao khó quá. Linh thì đi ăn tiệc cùng gia đình. Chả còn ai thân thuộc cả
Có rồi !!! Cô móc điện thoại ra vào danh bạ nhấp chọn và gọi điện cho người đó
- Alo ?
- Mày có ở nhà không ? Tao sang chơi 1 chút nhé
- Ok, đúng lúc ba mẹ tao đi công tác rồi. Sang đây đi, tao ở nhà một mình cũng chán
- Ok, chờ tao.- Người vừa nghe điện thoại của Thy chính là Uyên Pu. Cô không ngờ cũng có lúc cô nghĩ đến cô gái này để tâm sự
Thy vào cửa hàng tiện lợi mua gần chục lon bia mang đến nhà Uyên Pu, cô nghĩ ngay lúc này, để xoa nhẹ nổi buồn thì phải nên dùng tới bia

Thy đang đứng trước nhà Uyên Pu. Cô bấm chuông. Một lúc sau Uyên Pu ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy trên tay Thy cầm rất nhiều bia
- Mày tính quẩy ở nhà tao à ?
Thy cười, rồi bước vào trong, để lại cho Uyên Pu với 1 đống suy nghĩ
Vừa vào nhà, Thy đã khui vội 1 lon bia, uống lấy uống để nó. Uyên nhìn Thy vẫn không khỏi thắc mắc:

- Mày đang buồn chuyện gì à ?
Thy lúc này mới bỏ lon bia còn dang dở của mình xuống, nhìn Uyên Pu, cô mỉm cười nhẹ. Cô moi 1 lon bia nữa, khui ra rồi đưa cho Uyên Pu
- Uống với tao nhé. – Uyên Pu nhận ngay lon bia từ tay Thy. Ngồi xuống ghế, nốc 1 ngụm rồi quay sang nhìn Thy
- Có gì thì cứ nói ra, đừng để trong lòng như vậy

Thy kể toàn bộ câu chuyện hôm nay cho Uyên Pu nghe, rằng cô đã rất sốc khi thấy được cảnh tượng đó. Cô chẳng tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, nó mờ ảo. Cô mong đó là một giấc mơ, một cơn ác mộng rồi khi cô choàng tỉnh dậy, bên cạnh cô vẫn là Diệp Anh.
Uyên Pu cũng biết được giờ Thy đang cảm thấy như thế nào, vội trấn an Thy

- Tao nghĩ con Diệp Anh không phải là người như vậy đâu. Lỡ đâu nó bị ép đi xem mắt thì sao? Tao thấy ba nó độc đoán lắm. Mày đợi nó về giải thích xem sao

Thy không phải không nghĩ đến những gì Uyên Pu nói, nhưng hiện tại, cô không thể nào nghĩ đến nó được. Cô chỉ muốn uống bia, uống cho quên hết nổi buồn này. Khi cô bừng tỉnh, sẽ có 1 câu trả lời mà cô mong đợi ở Diệp Anh

Hết bia, Thy nằm ngủ ngay tại sofa, Uyên Pu cũng không kém. Cả 2 người ngủ say đến nổi chả hay biết gì hết.

Về phần Diệp Anh, khi cô thấy Thy bỏ ra ngoài, cô đã biết rằng Thy sẽ hiểu lầm cô. Trong bữa ăn cô chẳng thể để tâm được thứ gì nữa, bây giờ, người cô nghĩ chỉ có mỗi Thy, duy nhất mỗi Thy.
Gần cuối bữa, Diệp Anh không thể chịu đựng được. Cô buộc lòng phải nói ra những gì cô suy nghĩ bấy lâu nay
- Thưa ba, thưa bác, thưa anh. Hôm nay em đến đây không phải để xem mắt
Ba Diệp Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên
" Con đang làm gì vậy Diệp Anh ?"
Diệp Anh quay sang nhìn ba mình
" Con chỉ làm điều mà con muốn, vì cuộc sống này là của con"
Tuy ba cô không nói gì, nhưng cô hiểu ông ấy muốn nói gì với cô
- Hôm nay con đến đây chỉ vì ba con muốn. Nhưng không phải những gì ba con muốn là con có thể làm. Con thật sự không có tình cảm với anh Phan. Và con muốn tương lai của con do con tự quyết định. Thưa ba, con xin phép. – Diệp Anh nói xong, quay sang chào ba của mình, rồi chào 2 người còn lại. Cô sải bước ra khỏi nhà hàng, trong ánh mắt giận dữ của ba cô

Trong 1 căn phòng tối, có 2 người con gái ngủ say sưa. 1 người đã ngủ say chả biết gì cả. Còn 1 người, đã bị 1 người áo đen lạ mặt, bắt đi....trong màn đêm tỉnh mịch....

End chap 26
đọc nghe nguy hiểm không ??? :D
Cám ơn đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro