Chap 28: Người Lạ Thân Quen ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng kể từ ngày Thy và Diệp Anh chia tay. Thy mất ăn mất ngủ, ngày đêm lúc nào cũng ngồi 1 mình trong căn phòng tối, không chịu ăn uống. Linh thấy cũng xót xa, nhưng không có cách nào để giúp đỡ Thy cả. Linh quyết định sẽ gặp Diệp Anh 1 lần

Linh hẹn gặp Diệp Anh ở một quán nước. Cô mong sẽ tìm ra được 1 câu trả lời thích đáng cho chuyện này
- Tại sao lại chia tay Thy ? Chẳng phải mối quan hệ của 2 người vẫn còn tốt sao ??

Diệp Anh im lặng. Một tháng qua cũng chẳng tốt lành gì với cô cả. Cô nhớ Thy da diết, không lúc nào mà cô không nghĩ đến Thy. Cô rất muốn chạy đến bên Thy, ôm lấy người mình thương vào lòng, kể ra hết những gì mình cất giữ. Nhưng những điều mà cô muốn sẽ phải đánh đổi sự an toàn của Thy. Cô không thể, lại mở 1 cánh cửa trong tim để cất giấu những niềm đau đó.
- Tháng sau tao đi Mỹ rồi. Tao sẽ kết hôn cùng Phan ở bên đó
Linh lúc này đã hết chịu đựng nổi nữa
- Mày có biết Thy vì buồn chuyện của mày mà đã mất ăn mất ngủ 1 tháng nay. Bây giờ tao còn không nhìn ra được nó nữa. Còn mày thì có vẻ ổn nhỉ ? Vẫn còn lo chuyện cưới hỏi được
Nghe Linh nói về Thy, tim Diệp Anh lại nhói lên. Một tháng qua cả 2 chả ai có vẻ ổn cả. Trong lòng Diệp Anh lại cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cô đứng lên rồi tạm biệt Linh, sợ rằng ngồi lâu nước mắt cô lại trực trào ra lúc nào không hay.

Linh về nhà, Thy vẫn không thay đổi, vẫn ngồi lì trong phòng không chịu ra ngoài. Cô vào phòng, đóng cửa lại. Bước đến ngồi cạnh Thy
- Đừng buồn nữa, mày buồn hoài như vậy không tốt cho bản thân đâu
Thy vẫn bó gối, nhìn vào 1 khoảng không vô định nào đó, vẫn nghe những gì Linh nói nhưng không buồn trả lời
- Tháng sau Diệp Anh sang Mỹ kết hôn.
Cảm giác khó tả bên trong Thy trào lên, tim cô quặn lại, như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim cô. Một tháng qua, không đêm nào mà cô không khóc cả. Cô nhớ Diệp Anh, nhớ nụ cười, gương mặt và cả giọng nói. Cô biết tìm về đâu để gặp lại nó. Lần cuối cô nghe được giọng của người ấy lại là 1 lời chia tay. Lần cuối cô nhìn được gương mặt và dáng người của người ấy lại là lúc họ sắp đính hôn cùng 1 người khác.
Cảm giác ngày đó cứ nối tiếp từng chuỗi ngày rồi kéo dài đến tận hôm nay, ngày một nỗi đau ấy cứ lớn lên và không bao giờ chịu dừng lại...Để đến hôm nay, cô nghe được tin rằng Diệp Anh sẽ lấy chồng vào tháng tới. Còn gì đau hơn ?
Có ai trên đời này lại không sợ thứ quý giá nhất của mình thuộc về người khác, cũng có ai trên đời có thể chứng kiến được cảnh người mình thương cùng người khác kết hôn. Nhưng bây giờ, dù muốn dù không thì cô cũng không thể níu kéo được nữa. Cô đành thầm lặng yêu một người, giữ tình yêu ấy sâu trong trái tim của mình. Nhưng đến bao giờ cô mới quên được Diệp Anh ???

Hôm nay là ngày Diệp Anh sang Mỹ, từ sáng sớm, ba cô đã chuẩn bị mọi thứ, mẹ cô cũng không ngoại lệ. Bà lên phòng, thấy Diệp Anh vẫn đang ngồi trên giường, tay cầm khung ảnh của cô và Thy với nét mặt u buồn. Bà đến cạnh cô vỗ về
- Con có chắc chắn rằng muốn như vậy không ?

Diệp Anh không nói gì, khẽ gật đầu
Tuy Diệp Anh đã gật đầu nhưng bà vẫn không yên tâm. Đêm đó, Diệp Anh với khuôn mặt ướt đẫm ôm lấy bà, và cô quyết định cưới Phan. Bà cũng bất ngờ về quyết định đó, nhưng Diệp Anh lại không nói lí do vì sao. Và kể từ ngày đó, trên khuôn mặt con gái bà không có nổi 1 nụ cười. Cô cứ ở trong phòng mãi, và đêm nào bà cũng sang tâm sự với cô, và không lần nào cô không khóc.
Không ai có thể buông bỏ tình cảm của mình trong 1 thời gian ngắn ngủi, sẽ mất một thời gian dài để quên đi nó, hoặc nó sẽ theo ta suốt đời và chẳng thể quên được.
Bà mong rằng quyết định của con bà là đúng đắn, mong rằng cô sẽ hạnh phúc với con đường mà cô đã chọn.

Vẫn như bao ngày, Thy vẫn cứ ở trong phòng không bước ra ngoài nữa bước. Hôm nay Diệp Anh sẽ sang Mỹ để kết hôn với Phan, ngaỳ vui của người cô thương nhưng tại sao cô lại buồn như thế.
Uyên Pu hôm nay đến thăm Thy. Lại là dáng người ngồi bó gối quen thuộc, ánh mắt vẫn vô hồn buồn bã ngồi trên giường. Uyên đến ngồi cạnh Thy, đặt tay lên vai cô
- Sao mày không đến tiễn nó lần cuối thay vì ngồi buồn như vậy ?
Tâm trạng nào có thể giúp Thy đi tiễn Diệp Anh được chứ. Bây giờ cô chỉ muốn hét lên và khóc thật to cho nổi buồn trong cô được vơi đi đôi chút
- Chia tay rồi, không có nghĩa kết thúc mọi mối quan hệ. Mày vẫn có thể làm bạn với Diệp Anh mà. – Thy vẫn im lặng
- Bây giờ là 7h45, xíu nữa 8h tao với con Linh đi. Nếu mày đi thì chuẩn bị đi nhé
Nói rồi Uyên đứng dậy đi ra ngoài. Thy vẫn ngồi đó.
Cô có nên đi hay không ? Liệu đến đấy cô có kìm được cảm xúc của mình khi nhìn thấy Diệp Anh xa mãi trong cuộc đời của cô, làm sao cô có thể chịu đựng được
Nhưng cô nhớ cái dáng người đó, khuôn mặt đó, nếu không đi, có thể cô sẽ không còn được nhìn thấy nó một lần nào nữa. Đành vậy thôi, cô quyết định đi tiễn Diệp Anh lần cuối...lần cuối cô nhìn thấy người cô thương.

Diệp Anh đã có mặt tại sân bay, giờ chỉ còn ngồi chờ đến giờ là cô sẽ xuất phát. Lặng nhìn nơi này một lần nữa, nơi cô sinh ra và lớn lên, nay sẽ phải đến một đất nước xa lạ, có lẽ cô sẽ nhớ nơi này rất nhiều.
Sắp đến giờ bay rồi, Diệp Anh đứng dậy, cầm vali của mình kéo đi. Cô không ngoảnh lại, lần này dứt khoác, sẽ không nuối tiếc gì về nó nữa

- Diệp Anhhhhhhhh.- Cô quay lại, một giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Bóng dáng ấy, mái tóc ấy, và cả khuôn mặt cô mong nhớ hằng đêm và muốn được gặp lại hàng trăm lần.

Thy cùng Linh và Uyên đến sân bay. Ở hàng ghế chờ, Thy tìm đến bóng dáng mà cô muốn thấy bao ngày, nhìn từng người, tìm kiếm nó. Cô sợ Diệp Anh đã lên máy bay, và thế lại tức tốc kiếm khắp nơi.
Thấy rồi, là bóng dáng đó. Cô sợ khi đuổi theo, bóng dáng ấy lại vội vàng khuất, cô sợ, chỉ biết đừng nhìn và gọi lớn
- Diệp Anhhhhhhhh.
Cả 2 nhìn nhau, vẫn là cả 2 người như ngày ấy, nhưng tại sao lại không như bao ngày. Phải, ngày ấy còn có nhau, bây giờ, một người sắp phải theo chồng, còn một người nuối tiếc yêu thương kia ở lại.

Thy bước đến gần Diệp Anh, đôi mắt đã ngấn ngước bao giờ chẳng biết. Diệp Anh cũng vậy. Cảm xúc dâng lên khó tả, Thy nuối tiếc nhìn lại con người mà cô đã từng yêu, rồi ôm vội Diệp Anh vào lòng. Nước mắt cả 2 đều rơi, ôm nhau lần cuối để tạm biệt.
Thy buông Diệp Anh ra, nhìn khuôn mặt đó, mỉm cười lần cuối. Cả 2 đều nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười tạm biệt. Rồi Thy buông cô ra, lùi xuống, mắt vẫn hướng về cô. Diệp Anh vẫy tay tạm biệt Linh và Uyên, rồi quay lưng bước đi.

Máy bay đã cất cánh, Thy đứng lặng nhìn chiếc máy bay, từ từ và mất hút. Nước mắt lại rơi
- Tạm biệt em....
" Em để lại tình yêu nơi chốn này, còn tôi đem yêu thương ấy, cất giấu sâu trong trái tim này, chỉ một mình tôi cảm nhận được, và tôn thờ nó, một mối tình thật đẹp"

5 năm sau...

Thy hiện tại đang là tổng giám đốc của tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Đã 23 tuổi rồi, Thy chẳng thay đổi gì cả. Vẫn mái tóc ngắn, chiếc kính gọng tròn quen thuộc, thay vào mặc đồng phục học sinh thì là một bộ vest lịch lãm. Cô đã làm cho công ty 4 năm, trong giới kinh doanh ai ai cũng biết với cái tên " Misthy". Cô đã từ một nhân viên bình thường phấn đấu lên được chức vụ tổng giám đốc của công ty, mang lại nhiều hợp đồng lớn về cho công ty. Công việc ổn định, cuộc sống đầy đủ, nhưng mấy ai biết được cô là một con người cô đơn.

Hôm nay, Thy vẫn như bao ngày, sáng sớm, cô đi bộ ở công viên. Lá mùa thu vàng rồi rụng xuống, gió thổi hiu hiu khiến lá xô cứ xào xạc. Cô đeo chiếc tai nghe, bản nhạc Người lạ thân quen vẫn vang vọng bên tai. Những lúc cô đơn, cô luôn nghe bản nhạc này.
Một mình vẫn bước trên con đường không có người nào cả, cô cảm thấy thật cô độc. Cô ước có một người nào đó cũng đi dạo như cô, cho cô cảm giác được mình không cô đơn lúc này...Rồi cô lại nghĩ về Diệp Anh, người con gái cô từng yêu rất nhiều. Và bây giờ cũng chẳng thể quên được

Thy vẫn bước, lấp ló đằng xa một dáng người. Những gì cô ước đã thành sự thật, ít ra cô cũng không thấy cô đơn nữa
Bóng người ấy vẫn đang đi về hướng này, rất gần rất gần. Thy muốn nhìn xem con người cũng giống mình có sở thích đi bộ vào buổi sáng sớm này là ai, có khi kết bạn được cũng không chừng

Khuôn mặt của người đó dần hiện ra trước mắt Thy. Thy bất ngờ, người đó cũng bất ngờ nhìn Thy
Cả 2 nhìn nhau, tìm lại sự quen thuộc của khi xưa. Diệp Anh vẫn không gì thay đổi. Cô vẫn gầy như thế, và vẫn giữ nguyên khuôn mặt thanh tú như vậy, khuôn mặt xinh đẹp làm Thy ngẩn ngơ mỗi lần gặp mặt.
Thy muốn hỏi cuộc sống của Diệp Anh bây giờ như thế nào ? 5 năm qua cô có sống tốt không ? Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không thể thốt ra một lời nào hết, im lặng và nhìn cô như thế....

Diệp Anh cũng vậy, cô nghĩ sáng sớm nay nên đi dạo cho khuây khỏa. Không ngờ lại gặp một người mà cô đã cố gắng quên 5 năm qua

Những người đi đường thật lạ, nhưng tại sao lần này, nhìn thấy con người ấy, cả 2 lại cảm thấy thật thân quen.

Giá như em cầm tay anh
Nói em vẫn còn yêu anh
Nói anh hãy đừng buông tay,
Em còn nơi đây, chẳng hề có đổi thay.

Để anh lại gần bên em
Ấp ôm bóng hình thân quen
Ghì chặt đôi vai ấm êm.

Giá như em đừng quay đi
Giá như em nhòe hoen mi
Nói anh mình đừng chia ly,
Chỉ là đôi khi, tình yêu cũng lạc lối đi.

Chúng ta mãi đừng buông tay
Trở nên người lạ thân quen
Mỉm cười rồi vội vàng bước đi.

Mỉm cười nhẹ, bước qua nhau. Người lạ vẫn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đó. Và sâu trong lòng, cả 2 thầm cảm ơn nhau đã từng lướt qua cuộc đời, đọng lại bên trong một quá khứ đẹp đẽ...

Cám ơn người lạ...

End Fic
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đọc fic ạ <3 cám ơn tất cả mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro