Chap 7: Cũng Có Đôi Chút Dễ Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, uể oải đến trường, cô thấy Diệp Anh đã ngồi vào bàn học
" sắp bị hành hạ rồi " – Thy nghĩ
Cô đặt cặp sách lên bàn, nằm gục mặt xuống. 5' sau thì cô cảm nhận có ai đó gỏ vào bàn của mình :

- Làm hộ tôi đống bài tập này nhé. – Người đó không ai khác chính là Diệp Anh

- Nhưng tại sao tôi lại phải làm cho cô ?
Diệp Anh nở 1 nụ cười :

- Ngày hôm qua. – Cô ghé sát vào tai Thy nói thều thào, làm Thy dựng hết cả tóc gáy.

Thôi thì thượng để đã sắp đặt cô có 1 cuộc sống như vậy, đành chấp nhận thôi
Cô nhận quyển sổ và làm các bài tập, còn Diệp Anh bỏ ra ngoài chơi cùng các bạn nữ

Ra chơi giữa giờ, cô không đi ăn với Linh mà gục mặt xuống bàn, có lẽ hôm qua là lần đầu cô làm thêm, đi đứng hơi nhiều nên còn mệt. Sáng nay cô chả có tâm trạng đi học, đến trường chỉ gục mặt xuống bàn

- Lê Thy Ngọc
Cô ngước mặt lên, " LẠI LÀ CÔ TA " – Thy không biết kiếp trước cô đã nợ Diệp Anh cái gì mà bây giờ cô phải khổ sở và cơ cực như này

- Xuống căn tin mua dùm tôi cái này, này , cái này , bla bla...... - Thy nghe mà muốn chóng mặt.
Lết xác xuống căn tin, lúc này Linh thấy Thy xuống căn tin, lại hỏi
- Sao vừa nãy mày bảo không đi
Thy lờ đờ quay sang nhìn Linh :
- Mày có nghĩ tao muốn đi. – Nhìn Thy giờ như cái xác không hồn ý, lờ đờ lờ đờ

- Lại là con Diệp Anh à ? -Thy gật gật, cầm bọc đồ đem lên lớp.

Hôm nay có tiết kiểm tra 15' môn văn, hên quá, hôm qua may là Thy đã học bài trước ở nhà, nên hôm nay cô làm bài rất xuôn sẻ.

Còn 5' nữa hết giờ làm bài, Thy đã làm xong. Diệp Anh quay xuống gõ gõ vào bàn:

- Đọc bài cho tôi chép
Thy chán chường, đáp lại :

- Đã đến đâu rồi ?

- Chưa làm gì cả !!!
" OMG, nhỏ này về làm gì mà không học bài gì hết vậy"
Thy khổ sở đọc từng câu cho Diệp Anh chép

- Còn 3' nữa, các em xem lại bài rồi nộp

Thầy giáo thông báo thời gian còn lại, lúc này cả lớp xôn xao nên Diệp Anh không nghe được những lời Thy nhắc :
- Nhỏ quá chả nghe gì
Thy nhắc lại 1 lần nữa, nhưng Diệp Anh vẫn chưa viết được
- Cô bị điếc à ? Tôi nhắc cô như vậy mà còn chưa nghe được
- Điếc cái beep, nói trong họng ai nghe cho được, giờ còn bảo là người ta bị điếc

Cả 2 cãi qua cãi lại đến khi Linh chọt vào lưng Thy
- Thầy nhìn 2 đứa mày kìa. – Lúc này Thy mới để ý, thầy đang nhìn cô và Diệp Anh
Diệp Anh vẫn không hay biết gì, quay xuống hỏi bài Thy

- Thầy nhìn kìa. – Cô nhắc nhở Diệp Anh mắt vẫn nhìn thầy tỏ vẻ sợ hãi

- Diệp Anh và Thy Ngọc, cả 2 em thảo luận trong giờ kiểm tra, đặt bút xuống và ra hành lang đứng

" What ??? Tại sao mình là người làm bài rồi, chỉ tại nhắc cái con nhỏ lười biếng này mà ra hành lang đứng chứ, lần đầu tiên trong đời bị phạt mà nhục nhã như này "

Cả 2 cùng đứng ngoài hành lang, thấy Thy im lặng, Diệp Anh phá bầu không khí:
- Lần đầu sao ?

Thy bất mãn gật đầu
- Tôi thường xuyên. – Diệp Anh trả lời – Cậu nên làm quen với việc này đi, sau này nhắc bài tôi sẽ hay bị như này lắm
Thy quay sang nhìn cô với con mắt ngạc nhiên
- Còn có lần sau à ???
- 2 em kia, đứng ngoài đấy mà còn nói chuyện được nữa à, đứng hết tiết luôn đi.

Mặt Thy bây giờ không thể nào ổn hơn, cô ước có một cái lỗ nào ở gần đấy để chui xuống cho đỡ nhục. Cô ôm mặt, vò đầu bức tóc
Còn Diệp Anh, nhìn Thy, cô chỉ biết bụm miệng cười :
" Cũng có đôi chút dễ thương " 

End Chap 7
=> Đọc và share ủng hộ mình nhé ^^ cám ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro