Ngoại Truyện Maybe I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước
Kể từ ngày Diệp Anh đi, Thy ngày nào cũng khóc. Cô nhớ Diệp Anh. Cái hôm chia tay, về nhà Thy đã òa khóc thật to. Uyên và Linh muốn an ủi nhưng lại thôi, đôi khi nên để cô như vậy sẽ tốt hơn.

Đã 1 tháng. Thy vẫn vậy, chẳng ổn một chút nào. Không ăn không uống.
Điện thoại Thy sáng lên. Là có người gọi sao ? Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại của mình. Là mẹ cô :
- Alo con nghe đây ạ
- Mít hả con. Nghĩ hè rồi không tính về thăm mẹ hả ? Hay ở trên đấy quen được anh nào rồi ở trển luôn.
- Đâu..đâu có đâu. Tại..con có 1 số chuyện. Mai con về nhé.
- Ừ, nếu con bận thì khi nào rãnh về cũng được.
- Thôi, mai con về thăm nhà nhá.
2 mẹ con nói chuyện 1 lúc rồi Thy cũng cúp máy. Phải rồi. Nghĩ hè mà cô chưa về thăm nhà. Đã đến lúc nên bước ra khỏi căn phòng toàn nước mắt này, ra ngoài cho lòng cô được thoải mái hơn

Thy bắt chuyến xe về quê của mình. Sáng nay cô đã từ giã ba mẹ của Linh để về quê. Ba mẹ Linh cũng gửi lời thăm đến ba mẹ Thy.
Sau 1 tháng bước ra đường, Thy cảm thấy nó thật lạ lẫm. Phải rồi, lạ thật. Ngày xưa cô còn Diệp Anh bên cạnh. Còn bây giờ…đâu còn nữa.
Cô chọn 1 chiếc ghế gần cửa kính nhất. Ngồi đấy, cắm chiếc tai nghe và nghe nhạc và nhìn ra cảnh bên ngoài. Nhớ lần đầu khi lên Sài Gòn, Thy còn sợ hãi lắm. Cô sợ mình sẽ chẳng có ai bên cạnh. Nhưng cuối cùng cô lại gặp được những người bạn tốt, và cả Diệp Anh…suy nghĩ lâu rồi cô chợp mắt. Vẫn là cô gái ngày ấy, vẫn ngồi trên chuyến xe dài này, vẫn 1 cảm xúc…Cô cảm thấy thật cô đơn

Xế chiều, Thy đến bến xe. Cô bước ra ngoài. Ngắm nhìn lại nơi cô được sinh ra. Nó vẫn vậy, chẳng gì thay đổi cả. Cô đi dọc ven đường làng, con đường mà khi xưa cô thường hay đi học cùng đám bạn, chẳng biết bây giờ chúng nó ra sao nhỉ ? Có lẽ cô nên dùng 1 ngày để gặp lại chúng nó.
Cô sải bước trên con đường về nhà. Không biết là cô cảm thấy tâm trạng mình buồn nên cảnh cũng vậy hay do cảnh cũng buồn theo cô. Mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ đong đưa hàng tre già, còn mọi nhà thì đã đóng cửa. Quê cô thường hay vào tầm 6h chiều, tất cả mọi người đều đã đóng cửa, có nhà thì quay quần bên trong, một số thì sẽ ngủ sớm. Nếu là một người thành thị xuống quê chơi hay đi du lịch, thì sẽ cảm thấy được sự cô đơn của buổi chiều quê cô

Cuối cùng cũng đã về đến được nhà. Có lẽ ở quê cô nhà cô vẫn còn mở cửa vào giờ này. Tiếng chó sủa in ỏi ở ngoài làm ba mẹ Thy từ sau nhà bước ra. Thấy Thy, mẹ cô vui mừng ôm chầm lấy cô. Cô cũng ôm lấy mẹ của mình :
- Sao nhìn con ốm vậy ? Có ăn uống đầy đủ không ? – Mẹ Thy buông cô ra, nhìn cô với vẻ lo lắng
Phải rồi, Thy buồn nên có ăn gì nổi đâu, chả ốm là phải. Có khi nào sụt vài cân không nhỉ
- Con vẫn vậy mà, tại đi lâu về mẹ thấy lạ thôi. – Cô trấn an bà. Có lẽ mấy ngày ở quê, cô nên dẹp chuyện buồn và ăn thật nhiều chứ không mẹ cô sẽ phát hiện mất

Về phần Diệp Anh, máy bay đã đáp xuống sân bay Hartsfield - Jackson Atlanta. Vừa đến, dàn vệ sĩ của Trần Thị đã hộ tống và đưa cô về khách sạn.
Đến nơi, cô đi ngay lên phòng của mình. Vừa mở cửa, cô đã thấy ba của cô đã ngồi ở đó. Đặt Vali xuống, cô đến chào ông:
- Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, lễ cưới sẽ được tiến hành. Ngày mai, sáng sớm lúc 7h, con chuẩn bị, nhà ta sẽ đi thử đồ cưới. Đến tầm 9h con sẽ đi ăn và 11h con sẽ học các nghi thức làm lễ đính hôn. – Vừa tới nơi, ông đã không hỏi cô có mệt không mà thay vào đó lại đi thẳng vào vấn đề. Cô biết, hôn lễ của cô không phải vì cô mà là vì sự nghiệp của ông. Cũng phải, trước giờ ông đâu có quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Ông chỉ cần biết chuyện đó có tốt cho sự nghiệp của mình hay không, còn lại, ông không hề nghĩ tới
- Dạ, con biết rồi.
- Tốt lắm, con đã suy nghĩ thấu đáu khi chọn kết hôn với Phan.- Ông bước ra ban công chấp tay sau lưng. - Tương lai sau này, nếu con sinh ra cho gia đình họ 1 đứa con trai, phải nói rằng công ty của chúng ta sẽ được biết đến rộng rãi rất nhiều trên thế giới. Đó là điều bắt buộc.
- Con biết rồi.
- Con nghĩ ngơi đi. – Nói rồi, ông đi ra khỏi phòng. Diệp Anh mệt mõi, ngồi thụp xuống giường. Cô thật sự rất mệt mõi. Cô đã miễn cưỡng chấp nhận kết hôn với Phan, đó là điều cô có thể làm. Nhưng còn chuyện bắt buộc cô phải sinh cho gia đình họ 1 người con trai là điều không thể. Làm sao cô có thể biết mình sinh con trai hay con gái ? Nếu sinh con gái, chắc chắn sẽ bị họ guồng bỏ. Đúng là cuộc sống của cô chỉ toàn sự sắp đặt.

Sáng hôm nay, Thy dậy sớm. Chẳng hiểu sao cô lại muốn dậy sớm như vậy. VSCN xong, cô lấy chổi quét sân giúp mẹ, sẵn tiện ra chợ cô mua đồ ăn về làm bữa sáng. Mẹ cô cười trêu chọc cô
- Con gái tôi đảm đang quá, sau này về nhà chồng không sợ bị trả lại.
- Mẹ này >< - Thy ngại ngùng. Nhắc đến chồng, lòng cô lại buồn hẳn. Không biết Diệp Anh hôm nay đang làm gì ? Đã ăn uống gì chưa? Cô thật sự lo lắng cho Diệp Anh rất nhiều
Tiếng ba Thy vọng từ nhà trước vào
- Bà ơi, có ông Duẩn ghé chơi này.
Mẹ cô nghe chồng goi, rửa vội tay bước ra nhà trước.
Duẩn là bạn thân của ba cô. Ông là 1 chủ tịch của công ty Doanh nghiệp, cũng có khá nhiều tiếng tăm ở trong và ngoài nước.
Cô đang rửa chén thì nghe tiếng ba cô gọi. Ra nhà trước, cô gật đầu lễ phép chào ông Duẩn. Ông mỉm cười nhìn cô:
- Con gái ông lớn nhanh dữ ha
Ba cô cười khì, khoe thành tích học tập của cô cho ông bạn. Ông Duẩn gật đầu, rồi nhìn cô
- Thế lớn lên con muốn làm nghề gì ?
- Dạ…con cũng chưa tính đến.
- Sắp lớp 12 rồi, cháu nên định hướng được rồi đó. – Ông lại cười hiền, rồi nói tiếp
- Con có muốn vào công ty ta làm hay không ?
Thy ngạc nhiên
- Cháu là 1 cô gái tài năng, học thức cao. Ta nghĩ nếu cháu kinh doanh sẽ rất dễ thành công. Nếu muốn, hãy đến công ty của ta.

Hôm nay là một ngày dài với Diệp Anh. Từ sáng, cô phải chuẩn bị để đi thử đồ cưới, rồi lại đến lớp học, đến chiều cô còn phải đi ăn cùng nhà Phan. Bây giờ cô mới có thể về nhà. Chỉ còn mai nữa thôi, cuộc sống tự do của cô sẽ phải khép lại và cô sẽ sang nhà chồng. Lúc trước, cô mơ ước được trở thành 1 cô dâu xinh đẹp khoác lên 1 chiếc áo cưới lộng lẫy, nhưng đó chỉ đối với người cô thực sự muốn làm cô dâu cả đời, chứ không phải cuộc hôn nhân như hôm nay.

Ngày ấy cũng đến. Hôm nay là ngày cưới của Diệp Anh và Phan. Khách đến rất đông, đa số toàn là những người có chức có quyền, là những người từ các công ty lớn ở khắp nơi. Diệp Anh có phần lo sợ, ngồi trong phòng trang điểm, khuôn mặt cô không được vui. Cho đến khi mẹ Phan mở cửa bước vào :
- Ôi con dâu nhà ai mà xinh quá đi.
Diệp Anh gật đầu chào nhẹ
- Hôm nay, con sẽ chính thức trở thành con dâu của nhà họ Trần. – Bà cười rồi nựng má Diệp Anh làm cô có phần nổi gai óc.
- Khuôn mặt con không được vui, hãy mỉm cười cho ngày hôm nay nào. Ta sẽ ra ngoài, chờ đến khoảnh khắc con khoác tay con trai của ta bước vào lễ đường.
Nói rồi bà ra ngoài đóng cửa lại. Cô ước rằng, sẽ không có người đàn ông lạ mặt, cô có thể từ chối chuyện đính hôn và đến với Thy mặc cho bao nhiêu người phản đối. Nhưng đúng là cuộc sống của cô toàn bế tắc…điều cô muốn chẳng bao giờ có được

Hôn Lễ được diễn ra trong bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trước cặp vợ chồng trai xinh gái đẹp. Ai cũng vui, chúc phúc cho 2 người. Còn Diệp Anh thì không. Cô không hề mỉm cười trong lễ cưới. Cô chỉ muốn bỏ rời nơi này để về Việt Nam mà thôi. Nhưng mọi thứ cô suy nghĩ kết thúc vì cô không thể.

Thy đã suy nghĩ rất nhiều, về lời mời của ông Duẩn. Cô có nên vào làm hay không ? Nếu cô làm, tương lai cô sẽ nở hoa. Vậy là cô quyết định, cô sẽ vào làm cho công ty ông Duẩn

5 năm sau

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, không ngoài những gì Thy nghĩ, cô đã thành công trong sự nghiệp khi lựa chọn vào công ty của ông Duẩn. Chuỗi sự nghiệp của cô bắt đầu khi cô chỉ là một nhân viên bình thường. Cô cố gắng mang nhiều hợp đồng về cho công ty, và rồi cô thuyết trình dự án của mình cho tất cả mọi người, ai ai cũng khen Thy làm việc rất hiệu quả. Cô thật sự rất tài năng
- Ta đã không nhìn lầm khi chọn con đó Thy Ngọc à. – Ông Duẩn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, nhìn Thy với ánh mắt đầy hài lòng
- Một phần cũng nhờ Bác đã mời con vào làm cho công ty, chứ không con cũng không được như hôm nay.
Phải, nhờ ông Duẩn cả, nhờ ông cô mới được như hôm nay. Bây giờ cái tên “ Misth” của cô không còn xa lạ đối với giới kinh doanh nữa. Đâu đâu cũng khen ngợi cái tên Tổng giám đốc Misthy tài năng của giới Kinh doanh.
Bây giờ, Thy có thể ngước mặt lên với cuộc sống, vì cô đã có tất cả

- Coi kìa, Tổng giám đốc của chúng ta đã đến
- Chào chị 2 lẹ đi mấy đứa
Tiếng trêu chọc của đám bạn Thy. Không ai khác là đám bạn Linh-Uyên-Pew, và bây giờ có thêm một thành viên nữa là Mễ - người yêu Linh.
- Tụi mày làm quá. – Thy cười, ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người
- Biết khi nào mới được như bạn Thy của chúng ta đây chúng mày ??- Pew chọc Thy
- Thôi, đừng chọc tao nữa. – Thy ngại ngùng. Cả đám cười ồ lên. Mọi người vẫn vậy, không gì thay đổi cả, vẫn rất thân nhau như 5 năm trước
- Mày không định tìm real love sao Thy ?- Linh hỏi
- Bây giờ tao cần chú tâm làm việc hơn. – Thy cố che giấu đi rằng mình chẳng thể quên người con gái 5 năm trước, người mà cô không thể nào quên được. Dù cho có tiếp xúc với hàng ngàn, hàng vạn người con gái khác, cũng không thể nào bằng người đó

Sáng sớm hôm sau, Thy vẫn như bao ngày, sáng sớm, cô đi bộ ở công viên. Lá mùa thu vàng rồi rụng xuống, gió thổi hiu hiu khiến lá xô cứ xào xạc. Cô đeo chiếc tai nghe, bản nhạc Người lạ thân quen vẫn đang chạy. Những lúc cô đơn, cô luôn nghe bản nhạc này.
Một mình vẫn bước trên con đường không có người nào cả, cô cảm thấy thật cô độc. Cô ước có một người nào đó cũng đi dạo như cô, cho cô cảm giác được mình không cô đơn lúc này...Rồi cô lại nghĩ về Diệp Anh, người con gái cô từng yêu rất nhiều. Và bây giờ cũng chẳng thể quên được

Và rồi chẳng biết là định mệnh hay sao, cả 2 gặp nhau trên con đường ấy, lại một lần nữa cảm giác ùa về. Nhìn nhau vài giây, rồi lại lướt qua nhau, như bài hát mà Thy yêu thích. Dù cho có yêu nhau đến nhường nào, kết thúc chuyện tình, cũng sẽ chỉ mãi là người dưng..một người lạ thân quen.

Thy vẫn bước, nhưng tâm trạng cô rất tệ, từ khi gặp lại Diệp Anh. Cô muốn ôm con người ấy, đã bao lâu rồi, cô đã không gặp lại. Cô nhớ Diệp Anh, da diết, kéo dài tận 5 năm, cảm giác cô dành cho Diệp Anh chẳng bao giờ thay đổi. Cô chẳng thể mở lòng với ai. Đối với cô, Diệp Anh vẫn là nhất.
Giọt nước mắt Thy đã rơi, cô khóc. Cô đã cố gáng bỏ cái sự cô đơn này, nhưng gặp lại Diệp Anh, nó không thể kìm nén, khẽ gạt đi dòng nước mắt, Thy vẫn cứ tiếp tục bước. Cho đến khi một bàn tay níu cô lại. Thy theo quán tính, cũng quay lại.

Cô không tin vào mắt mình. Là Diệp Anh. Thy ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ trước mình, rồi cô gái ấy ôm cô lúc nào không hay

------------------ FLASH ----------------------

Từ khi lấy Phan, Diệp Anh chưa bao giờ ngủ với anh cả. Phan đã bực mình phàn nàn với ba Diệp Anh. Ba cô bực tức nói chuyện với cô. Cô nhìn thẳng vào ông
- Thưa cha, có ngày hôm nay là do con cố gắng gượng. Con đã vì ba, cưới người mà con không thích để vì công việc của ba. Giờ ba còn muốn con làm gì nữa.
Nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng ông. Để ông đứng đó, suy nghĩ

Cô về nhà, đi ngang phòng Phan thì nghe tiếng nói chuyện. Đáng lẽ cô sẽ lơ đi nhưng khi cô nghe đến cái tên thân quen “ Thy sao lại xuất hiện trong cuộc nói chuyện của họ”
Diệp Anh nén mình nghe cuộc nói chuyện của Phan với một người lạ mặt
- Nếu khi xưa không nhờ vệ sĩ bắt con nhỏ đó thì giờ có lẽ Diệp Anh đã cưới nó rồi mẹ à.
Cô có nghe nhầm không ? Phan nói nhờ vệ sĩ bắt Thy ?
Thì ra mọi chuyện là do Phan đứng đằng sau. Cô không ngờ hắn lại xảo quyệt như vậy. Cô bây giờ đã tức giận tới tột độ, đẩy cửa phòng của Phan trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, và tên vệ sĩ. Cô nhìn thẳng mặt hắn:
- Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy
Nói rồi cô bỏ đi. Cô muốn li hôn, ngay bây giờ.

Ý kiến của cô bị phản đối từ 2 bên gia đình, có cả ba cô. Hiện tại Diệp Anh đang rối bời, cô không thể sống cùng Phan thêm 1 phút giây nào nữa. Cô bỏ về nhà ngoại cô sống cùng mẹ.
- Con muốn về Việt Nam. – Diệp Anh nói với mẹ
- Hiện tại con không thể về được đâu. Ba con sẽ không để yên chuyện này. – Mẹ cô cầm tách trà lên uống, rồi nói với cô
- Mẹ sẽ tìm cách giúp con, nên con đừng lo lắng
Trong 5 năm dài dăng dăng dẳng, Diệp Anh làm cho công ty của bà ngoại cô. Có lần, cô còn bị gia đình bên Phan bắt về, ép cô phải quan hệ với anh để có con và không cho cô li hôn. Nhưng Diệp Anh vẫn không làm, cô cắn Phan rồi đánh anh túi bụi. Phan bị vài lần rồi cũng chừa, anh bỏ lơ cô.
Đến một thời gian sau, báo trí đưa tin anh ngoại tình với 1 cô gái khác được các cánh nhà báo chụp được, điều đó làm cho nhà anh bận rộn vì phải đi dẹp các tin đó. Diệp Anh thừa cơ hội nộp đơn Li hôn và chờ kết quả trong sự tức giận của ba cô

Cô đã về lại được Sài Gòn sau 5 năm ở nơi đất khách quê người. Cô về lại căn nhà của mình, người làm, quản gia đều ôm lấy cô vì nhớ. Cô cũng nhớ họ, nhớ căn nhà cô đã lớn lên.
Cô lên phòng nghĩ ngơi, cuối cùng cô đã thoát được cái sự quản lí của gia đình Phan và cả ba cô. Bây giờ cô muốn tự do, muốn bay nhảy.
Rồi chợt nhớ về Thy, không biết Thy đã như thế nào. Cô muốn gặp Thy, nhưng giờ biết cô nơi đâu. Cô lại sợ Thy có tình yêu mới, và rồi cô phải nhìn thấy con người mình thương nhớ 5 năm đi yêu thương một người khác.
Cô lấy điện thoại gọi cho Uyên và hẹn cô ra quán cà phê nào đó để nói chuyện

Vừa gặp Diệp Anh, Uyên đã bay đến ôm lấy cô. Mà cái thân Uyên rất to, còn Diệp Anh rất nhỏ. Diệp Anh phải bưng cái con người đó mấy giây mới bỏ xuống được, muốn đột quỵ tại chỗ
- Sao rồi ? Mày sống ổn không ?
Diệp Anh kể toàn bộ mọi chuyện cho Uyên nghe, Uyên rất bất ngờ, hiểu được nổi khổ của cô bạn mình
- Thy vẫn vậy, vẫn chờ đợi mày.
Diệp Anh cảm thấy có lỗi rất nhiều, vì 5 năm trước, đã rời bỏ Thy
- Tao mong chúng mày sẽ có cái kết đẹp
Uyên an ùi Diệp Anh, cô biết rằng cả 2 còn yêu nhau, còn chờ đợi. Và đã đến lúc, họ quay trở lại với nhau

Hôm nay, sáng sớm, Diệp Anh muốn đi dạo một mình ở công viên. Cô dậy thật sớm, bước ra ngoài, không cần tài xế, cô đi bộ đến công viên. Mọi thứ thay đổi khi cô trở lại, cô rất bỡ ngỡ.
Con đường vắng lặng, không một ai, chỉ có sự im lặng, và tiếng giày của Diệp Anh từng bước từng bước
Cô sải bước từ từ, lòng lại nhớ về con người ấy, họ đang có nhớ mình không ? Còn mình từng ngày mong nhớ và muốn quay về bên cạnh họ

Người cô muốn gặp cũng đã gặp. 2 người gặp nhau sau 5 năm xa cách. Thy vẫn vậy, vẫn như xưa chẳng khác gì.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt đó, dáng người ấy, người cô mong nhớ, người cô luôn chờ đợi được sánh bước 1 lần nữa trên con đường chỉ có 2 người
Thy nhìn cô, cô cũng nhìn Thy. Nhưng không như cô mong đợi. Cả 2 bước qua nhau, cô không hiểu tại sao đôi chân của cô không nghe theo trái tim của cô, đáng nhẽ nó sẽ chạy đến ôm Thy, nhưng nó lại bước qua Thy..
Liệu đây có phải cái kết của 2 người, lại 1 lần nữa bước qua nhau…
Đi được 1 đoạn, Diệp Anh không thể kìm nén được, cô quay lại, chạy tìm cái bóng dáng ấy. Cô sợ vụt mất nó lần nữa, cô không muốn kết thúc tại đây. Dù Thy có từ chối, cô cũng phải nhìn Thy lần nữa

------------------- End Flash ---------------------

Cả 2 nhìn nhau, Diệp Anh ngấn nước ôm lấy Thy vào lòng, Thy ngạc nhiên đơ người 1 lúc, rồi cũng ôm lấy người con gái đang xà vào lòng mình
Để Diệp Anh ổn định, Thy nhìn lấy cô
- Cuộc sống em ổn chứ ?
Diệp Anh lắc đầu
- Em…và chồng em…như thế nào ? – Thy cứ bị nghẹn khi nhắc đến chồng cô, cô đau lắm khi nhắc đến người này
- Em đã li hôn rồi
Thy ngạc nhiên, sâu trong trái tim nó, nó vui mừng. Phải chăng nó còn cơ hội ?
Diệp Anh kể toàn bộ lại mọi chuyện cho Thy nghe, Thy biết được vì sao Diệp Anh đã chia tay mình, vì sao Diệp Anh phải rời xa cô.
Cô cảm thấy yêu người con gái này rất nhiều. Thy quỳ xuống, cầm lấy tay Diệp Anh
- Lần này, chị sẽ không để vụt mất em lần nào nữa. Chị sẽ giấu em, sâu trong con tim này, không cho em đi đâu nữa. Hãy làm bạn đời của chị, chị hứa sẽ bảo vệ em cho đến khi chị không thể nữa .
Diệp Anh mỉm cười hạnh phúc, nhìn con người đang quỳ dưới chân mình trêu chọc
- Thy đang cầu hôn em đó hả ??
Thy ngại ngùng, đứng lên, gãi đầu
- Ng..người ta chỉ muốn nói..những lời người ta muốn nói thôi
- Hửm ???
Thy giờ đã đỏ hết cả mặt
- Thì..thì người ta cầu hôn em đó…thì sao ?? – Thy quay lưng lại
- Cầu hôn người ta mà không có nhẫn là sao ấy nhỉ ?? – Diệp Anh được nước làm tới. Thy quay sang, hôn nhẹ lên đôi môi Diệp Anh, làm cô bất ngờ.
- Coi như cái đó thế cho nhẫn. Từ từ người ta mua sau. – Thy nhìn Diệp Anh bĩu môi
Diệp Anh bật cười, Thy thấy cô cười cũng mĩm cười theo
- Hứa không xa nhau nữa đấy
- Yes
Cả 2 nắm tay bước dạo công viên. Lần này không như hằng ngày của Thy nữa, đã có 1 người bước bên mình không cô đơn.

Gặp nhau vào một ngày thu cuối hạ, chúng ta xa lạ chẳng quen biết nhau. Đôi khi, em ghét anh nhiều như thế, nhưng định mệnh vẫn để đôi ta gần bên. Hôm em nói thương anh, trời mưa rất lớn. Nhưng sau hôm ấy, ngày nào cũng đẹp đối với em. Càng ngày em càng quý những ngày hạnh phúc...của 2 ta
Duyên mình không đẹp như em nghĩ. Chúng ta bị chia cắt...buộc rời xa. Phút chia tay em chỉ khóc thầm lặng lẽ. Nhìn anh quay đầu, tim em khẽ nhói lên.
Nhưng anh ơi, duyên sẽ tìm đến. Còn nợ sẽ phải trả. Em lại một lần nữa gặp anh. Để rồi lần này yêu anh nhiều hơn nữa. Tự hứa với lòng chúng ta sẽ không xa nữa. Vì lẽ sống của em chỉ riêng anh ❤

End fic nha các man -.- đã HE như em đã hứa. Mà ngoại truyện hơi nhảm xíu 😅
Sắp tới dự định viết fic nữa. Bà con nào ủng hộ cmt dưới cho em nha. Cam xa mi taa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro