Chap 11:Có chuyện gì vậy Wang Ho!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm của bà nấu thật ngon nhất, nhiều lúc cậu cũng muốn giúo bà nấu ăn, nhưng ngại ngùng khiến cậu làm không được, muốn thay đổi mọi thứ đối với cậu thật quá khó, bữa cơm hôm nay có thêm bát đũa, không khí ấm áp thêm một chút.

Hôm nay cậu ăn nhiều hơn mọi khi, Faker đã giúp cậu thay đổi từ từ mọi thứ, cậu có nên xem đây là ân nhân không đây nữa.

" Faker! Con thấy thức ăn có hợp khẩu vị không? " bà tôi hỏi

" Ngon lắm ạ! Cho con thêm bát nữa đi ạ" Faker ăn đến bát thứ 3.

" Con ăn khỏe thật! Ước gì Peanut nhà bà nó cũng ăn được như con cho nó béo lên tí" Bà nhìn cậu buồn.

" Con ăn nhiều mà bà! Chỉ là con ăn nhiều mà vẫn ốm thôi" Peanut không thích tí nào việc tăng cân, tăng cân làm được gì.

" Bà nấu ăn là ngon nhất" Faker đưa ngốn tay cái lên cười hím mắt

" Ăn đi rồi nghỉ ngơi đi, để đó bà dọn cho"

" Để đó con với Peanut dọn cho, bà đi nghỉ đi" Faker đỡ bà dậy đi vào phòng

" Cậu lo rửa chén bát" Peanut nói.

" Tại sao?" Faker tức giận

" Vì cậu ở ké nhà tôi, tưởng cái gì cũng miễn phí chắc?" Peanut cười thâm hiểm.

" Hazzzz được rồi, tối tôi sẽ xử cậu sau!" Faker dọn chén bát thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ông trời bất công với con quá!

Faker rửa chén bát xong, phủi tay chạy ngay vào phòng, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cô đơn ấy, lòng cậu dâng lên ý niệm muốn ôm ấp người ấy, cậu có cảm xúc khác lạ, không phải là tình cảm qua loa, nói thích nhau rồi lên gường với mấy cô gái dễ dãi đầy rẫy ngoài kia, một thứ tình cảm cậu không biết nói nó là gì, cậu muốn nhìn thấy nụ cười đó, cậu nhiều lần tưởng tượng ra lúc Peanut cười trong như thế nào, khuôn mắt sẽ dễ thương ra sao, thật ngu ngốc.

" Peanut! Cậu làm gì thế?" Faker đi ngồi xuống gường.

" Làm gì! Mắc mớ gì cậu phải hỏi?" Peanut gấp cuốn sách đang đọc giở.

" Cậu đọc truyện bậy bạ sao mà không cho tôi biết" Faker nhìn vào cuốn sách đã cũ trên bàn.
" Câm miệng!" Peanut trợn mắt nhìn Faker.

" Xin......xin lỗi! Tôi giỡn thôi mà" Faker khá là ngạc nhiên nhìn Peanut, viền mắt đỏ hoe, Peanut đang buồn sao.

" Không.... không có gì" Peanut bỏ cuốn sách vào trong hộc bàn rồi bược vào phòng tắm.

Faker  nhìn Peanut thẫn thờ bước vào phòng tắm, nhìn vào học bàn, cậu ấy cách gì trong đó, bí mật có thể ở trong đó, cậu có nên xem thử là cái gì không, xem rồi lỡ đâu mình sẽ giúp được gì đó.

    Tôi bước  nhẹ nhàng gần bàn học, bàn học gọn gàng không như cậu, nhìn muốn hết học luôn, những cuốn sách được xếp ngay thẳng, theo hàng lối đàng hoàng, trên đó Peanut dán đầy những kiến thức quan trọng, chữ viết cũng muốn thích hôn lên luôn.

      Nhìn vào hộc bàn, tay tôi run run kéo ra, ở trong có một cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ đã úa màu của thời gian, ở bìa có ghi dòng chữ " Con yêu của mẹ!Peanut".

"Đây là cuốn sổ của mẹ Peanut sao? Cậu đúng là đồ ngốc". Cậu quyết định phải xem, không thể Peanut buồn thêm được nữa.

     Trang đầu, có một dòng chữ và một tấm hình của một đứa bé, Peanut thật dễ thương, ánh mắt ngây thơ, nụ cười ngây ngô của tuổi thơ.

   Tiếp sau đó, từng trang, từng trang về sau, một bức ảnh là một dòng chữ mang đầy yêu thương của mẹ dành cho Peanut bé bỏng, nhìn nụ cười trong sáng của Peanut trong ảnh, Faker càng lo cho Peanut, cậu ấy đã phải chịu đựng quá lâu, cậu muốn nhìn thấy nụ cưới ấy một lần nữa.

Đến gần cuối, lúc Peanut được 10t thì không còn bức ảnh nào nữa, lật qua thấy dòng chữ quệch quạc, dòng chữ của Peanut viết.

" Bố mẹ không đem con đi với, con ghét bố mẹ nhiều lắm!"

     Dòng chữ của Peanut, những dấu viết của nước mắt, quá mấy năm trời nó vẫn in hằn trên trang giấy ngã màu, bố mẹ cậu mất năm đó sao, Peanut không cười là do bố mẹ cậu mất, vì sao lại mất, và vì sao Peanut không thể quên được điều ấy. Đang nghĩ bông lung thì giọng nói lạnh lùng phát ra...

   "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám xem đồ của tôi" Peanut đi tới dựt mạnh cuốn sổ trên tay tôi.
" Tôi hỏi cậu, Tại sao lại thành ra như hiện tại, cậu hiện tại không phải là Peanut của quá khứ, cậu tự biến mình thành ra như vậy để làm gì? Cậu muốn sống cả đời vì chuyện năm xưa? Cậu phải suy nghĩ cho cậu và bà cậu chứ?" Faker muốn ôm cậu vào lòng

" Đó không phải việc của cậu!" Peanut bỏ cuốn sách vào hộc bàn.
" Cậu......" Chưa kịp nói gì, cửa phòng mở ra.

" Peanut!  Con tìm đồ cho Faker nó thay, ngủ sớm, ngày hai đứa rãnh thì ra quán Cafe bà chơi" Bà nhìn tôi mỉm cười.

" Dạ ! Con sẽ giúp bà hút khách! " Faker nịn bà

" Được rồi! Nghỉ sớm đi đừng có chơi game khuya quá" Rồi bà ra khỏi phòng.

" Đây! Đi tắm rồi ngủ, hôi như heo" Peanut nằm lên gường trùm chăn kín người.

" Thôi được! " Faker không biết nói gì, cười trừ vào phòng tắm.

   Bước ra phòng tắm, nhìn con người bé nhỏ đang cuộn mình trong chăn ấy, cậu bược tới gường nằm lên, hơi ấm của Peanut trên gường khiến cậu cảm thấy vui lên, Faker quyết định sẽ đem Peanut trở lại với con người thật của quá khứ, nhớ lại những tấm hình của Peanut, cậu càng mong muốn nhìn thấy nụ cười dễ thương đó từ một Peanut hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro