🙏Chap 14: Hiểu lầm🙏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đôi lời gửi đến các độc giả.

Mình mới vào nghề nên còn non lắm. Viết h ♥có lẽ..... cần rất nhiều thời gian nữa mới có. Xin lỗi đã làm các bạn thất vọng 🙏.

Bạn nào biết truyện đam mỹ nào nhiều h thì gửi ở phần bình luận cho mình tham khảo nhé.

Trong khi cố gắng hoàn thành chap mới nhanh nhất có thể. Mình gửi mẫu chuyện bé này như lời xin lỗi nha.

Mình rất cần ý kiến từ các bạn. Nếu ý kiến hay có gì khác các bạn cho mình biết với . Mình rất cảm ơn.😄😄😄😄😄



Sáng hôm nay, Ngụy Vô Tiện trở mình thức giấc khá sớm, có thể là do hôm qua hắn ngủ sớm quá. Do giữ một tư thế ngủ cả đêm nên người hắn nhức mỏi vô cùng.

- Oáp áp áp....... ngủ ngon quá ............á á á á á......Bụp( che miệng lại)....

Vừa trở mình thì đập ngay vào cái nhìn đầu ngày , gương mặt Lam Trạm cực kì lớn ở ngay trước mặt hắn .

Mém chút nữa thì môi kề môi với y rồi.

- "Lam......Lam Trạm..... Sao lại ......? "

Lúc này chợt nhớ ra đầu đuôi câu chuyện, Ngụy Anh ngay lập tức nén cái nhìn đầy phẫn nộ mặt Lam Trạm. Quả nhiên là Lam Trạm , lầm lầm lì lì mà đâm chết voi.







L

ợi dụng lúc ta sơ hở mà tấn công. Rõ là trước đây toàn là ta chứ động trêu chọc , phá phách , giờ lại bị rơi vào thế bị động. Thật tức chết đi được .

- Ui da, sao vậy nè?

- Sao vậy?

- A, Lam Trạm, ngươi dậy rồi hả? Ngươi nhìn xem.

Ở sườn núi, chỗ bầy thỏ trắng đen của Lam Trạm.


- Kì lạ? Sao giờ này Hàm Quang Quân vẫn còn chưa dậy nhỉ? Để ta đi xem thử. _ Tư Truy đứng dậy

- Ta đi với huynh_ Cảnh Nghi đi theo phía sau.

- Ây..đợi ta nữa. _ Kim Lăng ẵm theo một con thỏ chạy theo.

Tuy hôm nay là ngày tự tu nhưng sáng giờ Hàm Quang Quân chưa đến cho thỏ ăn thì có chút kì lạ.

Tại cửa cổng Tĩnh Thất

Tư Truy: Ta thấy hay là thôi đi. Chắc là ngài ấy đang bận việc gì đó thôi . Đang yên đang lành chúng ta bỗng xông vào có khi....

Cảnh Nghi : À phải rồi. Kim Lăng, hôm nay Tiên tử nhà ngươi chưa về à ?

Kim Lăng : Ừ nhỉ ? Có khi nào.....

Từ Truy : Chắc không sao đâu. Tiên tử vốn dĩ rất.....

- Các ngươi đến Tĩnh Thất tìm Vong Cơ à?


- Dạ, Trạch Vũ Quân , Giang tông chủ , tụi con........

- Lam Trạm, đau quá. Hình như nó bị kẹt lại ở cái khúc đầu....

Tiếng nói của Ngụy Vô Tiện vang lên khiến ai nấy cũng im phăng phắc giật mình đứng lại. Bọn Tư Truy bị đọa phải sững sờ được một lúc sau mới có thể hoàn lại hồn. Rốt cuộc thì trong đó đang ....

- Ngụy Anh..... yên.... khó rút ra.....

- Lam nhị ca ca...... ngươi đừng nóng đừng nóng mà. Có gì từ từ ..... Ah.

- Nằm yên cho ta ..

- Nhẹ nhẹ..... nhẹ nhàng thôi. Đau....Ah

- Yên.

- Mà phải công nhận một điều ......của ngươi đầy đặn thật đấy. Hơn ta rất nhiều nữa là đằng khác.

- Vô vị

- Ngươi xem, kín mít không thấy khe hở nào....... Á á á á á...... nhẹ thôi. Đau đấy

- Sao vậy?

- Thì kẹt nữa rồi chứ còn sao trăng gì nữa. Ngươi nhẹ nhàng với ta một chút thì chết à? Giờ nó kẹt cứng ở bên trong rồi. Kéo không tài nào ra được.

- Ở đây.....?

- Á á á á á.... đúng rồi đó, là cho đó..... á á á á á.... nhẹ nhàng thôi..... nó mà hư là không tốt chút nào đâu.

- Cắt đi .

- Hả? Cắt đi? Điên à? Ngươi tính làm hòa thượng chắc. Cắt không chuẩn là đi luôn đó.

- Ti Trần......_ Y sử dụng tuyệt chiêu tay không bắt kiếm. Ngay lập tức Ti Trần gác trên kệ bay đến tay y.....

- Đừng mà ✋. Ngươi không tiếc nhưng ta tiếc đó.

- Bỏ tay ra.

- Đừng mà.

     Bên ngoài Tĩnh Thất


- Trạch Vũ Quân, cái này là....._ Cảnh Nghi đang muốn nói thì bị Kim Lăng và Tư Truy bịt miệng lại. Cả hai một đỏ một đen, Cảnh Nghi vốn không hiểu.

-" ...   Lẽ nào.....  Họ đã......???"


      Mãi đến khi nhận ra khuôn mặt đen muốn xì khói của Giang Trừng . Cả lũ tự động lùi về sau, đáng tiếc là Trạch Vụ Quân vô tội.....


- Ở yên đây. Đứa nào dám vào....ta đánh gãy chân.

Cả đám nghe xong gật đầu lia lịa.
Giang Trừng cùng Lam Hoán nhanh vào Tĩnh Thất. Xông thẳng vào phòng ngủ của Lam Trạm nói lớn.

- Các ngươi làm cái.....?

- Lam Trạm, đệ đừng nghĩ quẫn. Có gì từ từ......

- Hi Thần ca ca? Giang Trừng ?

- Lam Trạm...... Vô Tiện.....Sao hai người....?

Sau đó, nhờ có sự can thiệp kịp thời của Giang Trừng với Lam Hoán mà "mái tóc" dài mượt của Lam Trạm đã được cứu .

- Thì ra là tóc đệ và Vô Tiện kẹt vào áo nhau. Làm ta cứ tưởng....

- Hai người các ngươi vẽ chuyện hay nhỉ ? Có mỗi cái việc gỡ tóc mắc vào áo mà cũng.... Vô sĩ.

Đầu đuôi là như vậy, tóc của cả hai mắc đều vào áo và tóc của đối phương. Tóc của Lam Trạm bị mắc rất nhiều vào cúc áo ngoài và vào tóc của Ngụy Anh. Khi y cố gỡ lại vô tình kéo mấy sợi tóc của Ngụy Anh

- Lam Trạm, đau quá. Hình như nó bị kẹt lại ở cái khúc đầu....

Ở cái khúc đầu=> Ở cái cúc đầu
Do tiếng kêu đau của Ngụy Anh khiến y không thể tập trung và dần dà mất đi kiên nhẫn nên có hơi mạnh tay. Dẫn đến đã rối lại càng rối hơn.

- Ngụy Anh..... yên.... khó rút ra.....( Rút tóc ra khỏi cúc ( là cái cúc áo, đừng nghĩ bậy nghen).

- Lam nhị ca ca...... ngươi đừng nóng đừng nóng mà. Có gì từ từ....ah ..... Đau...

- Nằm yên cho ta .

- Nhẹ nhẹ..... nhẹ nhàng thôi. Đau.( Nhẹ nhàng gỡ tóc ra)....Ah...

- Yên.

- Mà phải công nhận một điều ......của ngươi đầy đặn thật đấy. Hơn ta rất nhiều nữa là đằng khác.( Sờ tóc Lam Trạm mới biết là rất dày)

- Vô vị

- Ngươi xem, kín mít không thấy khe hở nào....... Á á á á á...... nhẹ thôi. Đau đấy( tóc mọc đầy đầu, không bị thưa chỗ nào cả)

- Sao vậy?

- Thì kẹt nữa rồi chứ còn sao trăng gì nữa. Ngươi nhẹ nhàng với ta một chút thì chết à? Giờ nó kẹt cứng ở bên trong ( cái cúc áo bên trong) rồi. Kéo không tài nào ra.

- Ở đây.....?

Do lỡ tay nên Lam Trạm làm cho tóc của cả hai đều mắc vào cả cúc áo trong của Ngụy Anh. Ngụy Anh bị mắc có vài cọng nên khi bị kéo sẽ rất đau.

- Á á á á á.... đúng rồi đó, là cho đó..... á á á á á.... nhẹ nhàng thôi..... nó mà hư là không tốt chút nào đâu.( Sợ hư tóc hai đứa do Lam Trạm có hơi mạnh tay)

- Cắt đi .

- Hả? Cắt đi? Điên à? Ngươi tính làm hòa thượng chắc. Cắt không chuẩn là đi luôn đó.( Lỡ tay cắt lố tóc trọc lóc sẽ thành hòa thượng)

- Ti Trần......_ Y sử dụng tuyệt chiêu tay không bắt kiếm. Ngay lập tức Ti Trần gác trên kệ bay đến tay y.....

- Đừng mà ✋. Ngươi không tiếc nhưng ta tiếc đó.( Tiếc tóc)

- Bỏ tay ra.

- Đừng mà.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro