💔Chap 15: Làm ơn ... thả ta ra💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











- Đừng rời xa ta.

Minh Triết tiến lại hôn lên môi Ngụy Khanh rồi rơi xuống cái cổ mảnh khảnh mà cắn một phát . Lụa tiên Minh Triết dùng để trói Ngụy Khanh rất đặc biệt, nó xuyên qua mọi thứ nhưng chỉ có thể tác động lên cơ thể , có nghĩa là..... trừ khi Minh Triết tự tay tháo nó xuống thì dù có gọi được Sở Tiêu kiếm cũng như không mà thôi ( tên kiếm nghĩa là chốn an nhàn, không bó buộc tự tại ). Phen này tiêu chắc rồi.

Cơ thể Ngụy Khanh bị treo ngồi trên giường, lúc đầu chỉ có tay , giờ đến cả chân cũng không được tha. Toàn bộ cơ thể y loa thể trước mặt hắn , đã thế còn bị soi mói từng tấc da miếng thịt.

- Đừng......đừng nhìn ta......

- Bảo bối, đừng kiềm nén nữa. Ta biết mà. Ngươi là muốn ta ..... ngươi thèm khát ta....... muốn nhục bổng của ta thao ngươi "sướng" đến chảy nước. Dục tiên dục tử mà bấu chặt lấy ta....... Cầu ta thao ngươi sướng đến chết mới thôi. Ngươi xem .....nơi này chẳng phải vẫn đang ngấu nghiến ta sao?

- Không..... không...ta không có.....ta không có. Minh Triết ...ngươi ...hỗn đản.....

Nhìn thấy Ngụy Khanh cơ thể mảnh khảnh thẹn thùng run rẩy , Minh Triết liếm mép mỉm cười đầy xấu xa. Hắn hướng toàn bộ tâm trí vào viên trân châu hồng hào ban nãy bị mình cắn đến hằn cả vết răng , chua xót thổi nhẹ một cái, lè lưỡi liếm nhẹ một cái rồi mút thật chậm rãi

- Không....đừng .....đừng liếm...

Bàn tay xấu xa không biết từ lúc nào đã lần mò đến cái mông trắng mềm mà nhào nặn, ngón tay trỏ và cái liên tục ve vãn nụ hoa bé tiểu hồng huyệt bên dưới để đùa giỡn.

- Núm vú của ngươi vẫn vậy. Mềm mại, hồng hào ..... và rất ngon miệng. Nơi này .....lại thật căng mịn đầy tay. Cơ thể của ngươi.... quả nhiên... mỹ vị nhân gian.

Đến đỉnh điểm răng hắn cắn thật mạnh vào núm hoa nhỏ rồi mút thật mạnh. Ngụy Khanh giật mình ngã ra phía sau liền bị lụa tiên giật ngược trở lại , thứ tổ lớn ấy lại một lần nữa dám thật sâu vào trong y. Tiểu hồng huyệt vốn rất nhỏ dù đây là lần thứ hai, thực ra lần đầu còn tệ hơn. Lúc đó hắn đang tức giận nên đã trực tiếp xông vào, cảm giác đau đớn của ngày hôm đó, nó lại xuất hiện trong tiềm thức của y, y đã hoảng loạn mà khóc thét lên.

- Ah..ah....ah..đau.....đau.... ah...

- Bảo bối, ngươi cảm nhận được đúng không ? Nơi bé nhỏ ấy.... vẫn như trước... nó đang không ngừng nhai ta.... thật dâm đãng.... như chính chủ nhân của nó.

- Minh Triết, ngươi đừng có quá đáng.

- Ta.... quá đáng ? Quá đáng ở chỗ nào vậy ? Ồ, biết rồi nhé. Ta.... quả thật.... rất quá đáng.

Minh Triết giả vờ ngu ngơ ngang nhiên thúc thật mạnh vào vào trong. Tay còn lại thô bạo kéo bao quy đầu của Ngụy Khanh xuống. Đau đớn từ nơi hạ bộ cùng lời thủ thỉ khàn đục của Minh Triết khiến Ngụy Khanh không khỏi đỏ mặt tía tai thét lên, thứ dịch trắng cũng vì thế mà bắn ra . Nhanh như cắt Minh Triết chụp lấy phần đầu đang rỉ nước bóp thật mạnh

- Ah ah ah .......ah ah ah.....ra ngoài.... không chịu đâu..... không... vừa.....Đau...

- Còn chối.

Khoái cảm , đau đớn, tủi nhục, xấu hổ,...... chúng đan xen hỗn độn khiến cho đầu óc của Ngụy Vô Thiên bắt đầu choáng váng . Hơi thở ngắt khoảng không thông, hai bên má phiến hồng một mảng. Đôi mắt ngập tràn nước mắt vì khoái cảm hơi sưng đỏ trông rất đáng yêu. Tất cả đều bị Minh Triết nhìn thấy không xót chỉ tiết nào.

- Tại sao? Ta đã làm gì sai chứ ?  _ Ngụy Khanh ấm ức nức nở.

- Ngụy Khanh, ngươi sao vậy ?

- Minh Triết ? Ngươi luôn nói ngươi là vì ta, vì muốn tốt cho ta? Vậy thì ...ngươi đang làm gì đây?
Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

- Ngụy Khanh, ngươi..... vẫn không hiểu sao?

- Hiểu ? Ngươi muốn ta hiểu cái gì đây, Thái tử điện hạ? Năm đó người nói tình cảm của ta với ngươi là bệnh hoạn, ghê tởm .... thế là...ngươi cho người tới bức ta. Đó là vì ta sao ?

- Im miệng.

- Lúc ta cần ngươi giúp đỡ ngươi đã làm gì ta ? Ngươi nhớ chứ ? Ngươi..... đã bức ta. Đêm hôm đó ngươi có biết ta đã sợ hãi và đau đớn thế nào không ? Chả lẽ...... việc biến ta thành con rối trong tay, ngươi thích thú lắm sao ? Nhìn ta quằn quại trong đau khổ tuyệt vọng, ngươi hả hê lắm đúng không ?

-......................

- Còn ngượng ngùng cái gì chứ ? Thật buồn nôn. Ta khinh.

- NGỤY VÔ THIÊN. LÀ NGƯƠI ÉP TA.

- Ah ah ah.......đau....đi ra.....ah ah ah...ngươi ra ngay......ah ah...

                   Tiểu hồng huyệt bị hắn tàn phá đã sưng đỏ vô cùng đáng thương. Viền cúc sưng căng đến bóng mềm liên tục bị côn vật to lớn đâm mạnh, trừu sáp không thôi.  Ngay từ khi bắt đầu Minh Triết không hề chuẩn bị hay nới rộng nơi ấy ra. Khoảnh khắc Ngụy Vô Thiên đẩy hắn ra để chạy thoát liền bị hắn lôi ngược lại ném lên giường, hắn dùng lụa tiên trói y lại, thô bạo xé nát y phục y. Y chỉ biết giãy dụa trong vô vọng , Minh Triết đã quá rõ hành động lẫn phản xạ của y. Hiễn nhiên , vì hắn chính là người dạy cho y mà. 

        Không biết là đã trải qua bao lâu, những lần hắn hoan ái ngày càng tăng chứ không giảm. Ngụy Vô Thiên nằm bất lực trên giường mặc hắn đang ở trên lưng mình làm càng. Thứ to lớn ấy dường như nghiền nát y từ trong ra ngoài. Đau đớn cứ nơi tiếp đau đớn. Máu cùng bạch dịch nhầy nhùa khắp phần thân dưới, cánh mông mềm mại sưng nóng sau nhiều lần hoan ái. Hai nhũ hoa nhỏ phía trước cũng đầy vết cắn mút mà sưng đỏ cứng ngắt.

          Hắn siết chặt lấy y , gồng mình bắn vào bên trong y , nơi ấm áp xốp mềm thơm ngon khiến hắn không thể dừng lại . Nhìn thấy người bên dưới đã mệt lả. Hắn nắm xuống kéo khẽ , đỡ y nằm gọn trong lòng hắn. Hiển nhiên thứ đó.... hắn không rút ra. Hắn choáng đầu qua y, dịu dàng hôn lên má y đó dành.

- Bảo bối, ngoan nào........Đúng rồi ....thật chặt...Ah..... Ngươi thật ngoan.

        Ngụy Vô Thiên hoàn toàn rụt rè trước những lời nói và hành động ấy, như thế.... hắn muốn nữa.

-....... Làm ơn.... thả ta ra.....

          Ngụy Vô Thiên nghẹn ngào cầu xin hắn, y sợ chỉ cần bị phật ý. Hắn sẽ tiếp tục làm chuyện kinh khủng ấy , thật sự rất đau. Y rất sợ. Hàm răng khẽ nhay nhay má y liền lao xuống gáy y cắn thật mạnh.

- Ah....đau ..đừng mà ...dừng lại.... làm ơn.... dừng lại, đau lắm.

- Bảo bối, khó khăn lắm mới đưa được ngươi trở về.... Ngươi nghĩ...ta để ngươi đi sao?

- Không . Đừng . Ta không muốn. Ta cầu xin ngươi. Ta không muốn. Ta không muốn.......

       Ngụy Vô Thiên dù rất đau nhưng vẫn giẫy đạp không ngừng. Y sợ hắn , sợ những gì mà hắn đã làm. Y sợ lắm, cơn đau cũng những kí ức đó..... thật đáng sợ. Hắn..... hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ. Y phải rời khỏi đây, y không muốn ở đây. Y muốn về nhà.

- Ngoan. Cơ thể của ngươi.....Ta sẽ  yêu thương thật nhiều.....cho đến khi nào..... ngươi không thể thiếu được ta .....Cầu ta thao ngươi sướng đến chảy nước.....Cầu ta..thượng ngày đêm đêm.

           Hắn ngay lập tức áp chế y trên giường, dương cụ to lớn đỏ sẫm ấy lại cọ xát vào hậu huyệt đáng thương gợi tình. Hắn trói tay y cột vào thành giường, bấu lấy đôi bông tuyết tách ra, hướng thứ to lớn đỏ sẫm ấy lại gần.

- Không. Đừng chỗ đó sẽ rách mất. Đừng.....đừng mà....Ah ah ah ah ah.....

- Ngụy Khanh, ta yêu ngươi

      

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro