💞Chap 4: Hội ngộ quá sớm 💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Quả nhiên Ngụy Vô Tiện đoán không sai, chuyện này chắc chắn không đơn giản chỉ có thế . Xây dựng thế lực, phá hủy phong ấn long mạch núi Dực Từ, ...... Mục đích của chúng......hy vọng không phải là nó. Kia là......

( Núi Dực Tử )

Khoan đã, núi Dực Từ ?Ha....ha......... Thứ đó..... Chắc là không phải...... cũng đã xổng ra rồi đấy chứ ? ......

- Bọn Tư Truy gặp biến lớn rồi.

Hơn hai canh giờ sau trời cũng đã tối khuya nhưng hắn vẫn không thấy bọn nhỏ đâu nên lo lắng không thôi . Lúc này bên dưới chân núi có đám người Tiên Gia đang ngồi trị thương cho nhau. Trong số họ có một đám người mặc trang phục Lam gia cũng ở đó, có nghĩa là.....

( Chân núi Tử Dực)

Ngụy Vô Tiện vui mừng ngự kiếm xuống cho đám người đó để tìm bọn Tư Truy . Nhưng, tìm mãi, hắn cũng không thấy ba đứa nó ở đâu? Chắc không phải là.....

Ngay lúc đó, bỗng có một đứa người Lam Ga hùng hổ cầm kiếm lao đi thì bị một đứa chặn lại.

- Không thể cứ như vậy mãi được. Ta phải lên đó giúp họ.

- Ngươi bị điên à? Giờ ngươi lên đó chỉ làm vướng tay họ thôi. Việc của chúng ta bây giờ là.....

- Ai đang ở trên đó?

- Hết hồn, ngươi là....

- Ta hỏi ngươi là ai ở trên đó?

- Là Tư Truy sư huynh, Kim công tử và Cảnh Nghi sư huynh ạ .

- Cái gì cơ ?

Lúc này ở núi Dực Từ

- Mẹ nó, con gà mái trắng đó chạy đâu mất rồi ?

- Gà mái cái đầu người? Nó là Tuyết Điểu ngàn năm đó.

- Suýt.....hai người có nghe thấy gì không?

- Hả? Nghe gì chứ ......?

- Suýt..... Nghe đi

-...............

-........ Diêu iêu iêu.......

- Nó ở kia.

Bên kia mỏm núi lúc này xuất hiện một con đại bàng băng rất lớn. Nó chỉ vỗ cánh vài cái mà đã có thể xua đi mây đen, tạo nên một quả cầu sáng như mặt trời. Bầu không khí bỗng xuất hiện một trận cuồng phong rất lớn, những tảng băng xung quanh theo lệnh của nó mà lao tới tấp vào bọn Tư Truy.

Cả đám may mắn nhảy ra khỏi chỗ đó nên né được kịp thời.


Con chim đó ngay lập tức ném quả cầu sáng đó về phía bọn Tư Truy. Tư Truy nhanh chóng bày binh bố trận, chỉ dẫn cho Kim Lăng và Cảnh Nghi

- Kim Lăng, Cảnh Nghi, hai người hãy tấn công vào cánh của nó. Ta sẽ lo quả cầu sáng

- Rõ.... Lần này nó tiêu rồi.

- A Uyển, nhớ cẩn thận.

- Ngươi cũng vậy.

Cảnh Nghi niệm chú , phóng kiếm về phía cánh của nó. Kim Lăng giương cung tên , truyền linh lực vào mũi tên rồi bắn.

Ngay lúc ấy, nó liền ném quả cầu sáng ấy về họ. Kim Lăng và Cảnh Nghi nhanh chóng di chuyển lên mỏm đá cao gần đó, niệm chú di chuyển chiều tấn công của mũi tên và kiếm ra khỏi phạm vi chịu ảnh hưởng của quả cầu. Tư Truy nhảy lên mỏm đá cao nhất , trở cổ cầm trên tay, dồn linh lực vào đầu năm ngón tay mà gãy. Tiếng đàn liền biến thành một luồng khí màu xanh lam lao về phía quả cầu.

Hai cỗ lực lượng này va phải nhau đã tạo nên một vụ nổ rất lớn.

Nhân cơ hội đó Kim Lăng và Cảnh Nghi liền điều khiển cho vũ khí lao vào cánh của nó. Nào ngờ nó vỗ cánh bay lên, quạt bay hết khói của vụ nổ và vũ khí. Cảnh Nghi đã nhanh chóng niệm chú điều khiển cho kiếm bay lên cao dễ tránh gió. Xui cho Kim Lăng lại đứng quá gần nó nên chưa kịp làm gì đã bị nó quạt bay mất .

Tư Truy ngay lập tức ngự kiếm phi xuống đỡ lấy Kim Lăng .

- Kim Lăng, ngươi không sao chứ ?

- Không, ta không sao.

Nhưng khi y vừa chạm vào hắn thì bị con chim điên đó tấn công. Tư Truy nhanh chóng ôm chặt lấy Kim Lăng, đem hắn giấu vào lòng.


- ........ Diêu iêu iêu iêu iêu iêu...... BÙM.....

...........

...

........

...............

Lúc Tư Truy và Kim Lăng mở mắt ra thì khỏi ngạc nhiên.

Con Tuyết Điểu đã trúng một đòn khiến mất đà nên đã ngã xuống đất. Mà người đánh hạ nó lại là một thiếu niên còn rất trẻ, 18, 19 tuổi là cùng.

Người này gương mặt anh tuấn tà mị. Vóc người cao ráo , y phục theo hai tông màu đen và đỏ. Tóc hắn để hơi xoã, sợi dây buộc tóc màu đỏ phía sau lưng hắn cứ phấp phới trong gió. Hắn như cưỡi mây đạp gió, nhẹ nhàng tiếp đất trước mắt Băng Điểu, vẻ mặt đầy ung dung và ngạo mạn.

Họ cùng những bốn gia tộc lớn và hơn năm mươi người bao vây , phục kích, tấn công nó đã hơn cả ngày trời. Ấy vậy mà nó không những không bị trầy xước chút nào mà ngược lại là họ, có người bị thương nặng đến suýt mất mạng.

Vậy mà người này chỉ với một đòn đã có thể khiến nó chảo đảo đến ngã lăn xuống đất. Hơn nữa, chiêu đó dường như không tốn quá nhiều sức lực của hắn hay nói , đó chỉ đơn thuần là màn chào hỏi nhau mà thôi. Hơn nữa, có vẻ như hắn biết rất rõ về Băng Điểu thì phải.

- Người này.... Không lẽ là Thượng Tiên...

- Không ...... người này.... trong tiên khí của hắn.... cũng có ma khí...

- Hai người có cảm giác... Người này rất đỗi thân thuộc với chúng ta không?

Thông tin bên lề:
- Tư Truy : Linh Tiên
- Kim Lăng: Chân Nhân
- Cảnh Nghi: Linh Nhân

- Gà Đá , lâu rồi không gặp.

- Ngươi là...... Xí, thảo nào ta cứ thấy quen quen..... Thì ra là ngươi - Ngụy Vô Tiện. Hay ta nên gọi là Di Lăng Lão Tổ nhỉ ?

Con Tuyết Điểu đó vừa nói cái gì cơ ? Ngụy Vô Tiện? Di Lăng Lão Tổ ? Chẳng lẽ là....

- Ngụy cửu - Ngụy tiền bối, là người đó sao?

- Thế nào ? Bất ngờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro