🎐Chương 12 : Nhớ🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









- .....Viên linh châu trong người ngươi vốn dĩ cũng là vật về với chủ mà thôi. Lam Vong Cơ , có những chuyện ..... ta thấy hai người,dù là ngươi hay nó , tốt nhất vẫn là đừng gặp nhau nữa ....

                      Ngụy Vô Thiên tiến lại khụy xuống vỗ vai Lam Vong Cơ khuyên bảo, chuyện năm đó , chôn vùi được bao nhiêu thì cứ chôn. Bi kịch năm đó , hắn tuyệt đối không cho nó lặp lại thêm lần nữa đâu. Nhưng có điều gì đó lại mách bảo hắn, cứ để mọi việc tuân theo quy đạo của nó. Liệu có thể......

-.......................Cầu xin ngươi .......mang hắn về...........

                    Lam Vong Cơ vẫn quỳ, để tay lên vị trí linh châu nằm nắm chặt lấy. Khuôn mặt không cho bản thân yếu đuối cúi gằm xuống. 

- Vậy là không chịu buông đúng không ? 

            Quả nhiên......Ngươi chính là .....

- Không buông

- Tùy ngươi thôi. Ta có thể đảm bảo, nó chắc chắn sẽ về nhưng mà bao lâu thì ta chịu. Nếu ngươi đợi không được cũng không sao.

- Hắn sẽ về.....?

- Đương nhiên. 

.................................................................

- ...................Ta sợ ...........Ngươi không về..............

                     Cõi lòng Ngụy Anh như bừng sáng nhưng cơ thể lại nặng nề khó tả, bất lực ngã vào lòng Lam Trạm Thêm lần nữa. Nước mắt chưa kịp khô lại một lần nữa tuôn ra, Lam Trạm xoay người hắn lại ôm , hai cánh tay bao trọn lấy cơ thể y , bao bọc thật kĩ.

- Ngụy Anh, ta nhớ ngươi.

             Hơi ấm của Lam Vong Cơ dường như đã bọc trọn lấy toàn bộ Ngụy Vô Tiện, mùi đàn hương vừa thơm vừa quen, dễ chịu đến kì lạ. Ngụy Vô Tiện thật muốn thu nhỏ mình lại như thỏ con.

        Nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy mà ngủ thiếp đi.

     Thiếp đi trong sự ủ ấp của người mình yêu, quên đi mọi việc không vui, bỏ lại tất cả. Chỉ muốn nằm gọn ở đây, mãi không rời đi .

- Ngụy Anh, muốn ngủ....?

        Cảm giác chuyển động và hơi thở của người trong lòng có phần âm trầm, nghĩ hắn chắc đã mệt rồi, y nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống. Bất ngờ, hắn chồm đến và .....

- Ngụy Anh .....

         Lam Vong Cơ chỉ kịp nhận ra Ngụy Anh đang lao đến, mãi đến khi đôi môi mỏng mượt ấy chạm vào. Y như đang chìm trong men say. Theo  chuyển động của cơ thể mà tiến về phía trước ôm lấy.

           Chiếc lưỡi của Ngụy Vô Tiện vốn dĩ là theo chỉ đạo của chủ nhân mà tác quái, làm loạn trong miệng y. Cuối cùng lại bị y nuốt lấy, mút lấy không thể nhúc nhích, ngoan ngoãn đi theo nhịp thở của người kia mà tiếp tục.

     Cứ buông ra để thở lấy hơi một chút là y như rằng bị kéo trở lại "yêu thương" tức khắc, tuyệt đối không thể trốn thoát hay tránh né.

          Hành động cứ kéo lại ôm, cứ siết lại buông lặp đi lặp lại không ít. Quần áo theo chuyển động dữ dội của hai người mà tụt xuống. Ngụy Vô Tiện đang rất nóng, tiện tay kéo áo ra luôn cho mát . Trong vô thức vịn nắm lấy vai Lam Trạm, y phục theo chuyển động của hắn mà rơi xuống lúc nào không hay.

-.. Uhm.......uhm......uhm uhm....Lam Trạm... Ta ........ thở...

- Ta yêu ngươi.......uhm........uhm..... Ngụy Anh....uhm...... Ngụy Anh....

- Lam Trạm.....uhm.... ý ta.....uhm.....ta muốn nói....uhm..... Lam Trạm......hộc hộc.... ngươi... dừng lại....... ta ....khó thở....

                  Ngụy Vô Tiện cố lách mình , tránh những nụ hôn đầy yêu thương của Lam Vong Cơ dành cho mình . Xa nhau quá lâu nên hắn hiểu được rằng y nhớ hắn thật nhiều , bởi chính hắn cũng như vậy , hắn cũng rất nhớ  y nhưng , cũng phải có giới hạn chứ . Lam Vong Cơ nghe hắn kể tội có chút ăn năn, y dời đi nhưng vẫn luyến tiếc mà hôn nhẹ lên trán hắn thật nhẹ nhàng như muốn xin lỗi.

- Ngụy Anh, ta muốn........

                  Thình thịch..... thình thịch........

                Tim ơi là tim, làm ơn bé bé lại dùm cái đi . Lý trí bị y đánh bay đi mất , đến tim cũng sắp không giữ được nữa rồi. Tạm biệt tiết tháo , tạm biệt sĩ diện . Lam Trạm của ta quan trọng hơn các ngươi,  miễn bàn.

- Lam Trạm , chúng ta.....

             Không khí ngượng ngùng đến đau tim, cơ thể của cả hai cùng nhau nhẹ nhàng đổ lên giường . Không rõ ai là kẻ kéo người đẩy nữa, cứ thuận theo trái tim và lý trí , thẳng tiến xông lên. Cánh tay của Ngụy Vô Tiện như con mèo nhỏ vờn món đồ chơi yêu thích , lả lướt trên ngực Lam Vong Cơ xong liền tiến đến đai lưng của y . Ngón tay thon dài thuần thục kéo thành công cái đai lưng ra, từ eo vòng lên ve vàn tấm lưng rộng của y rồi..........

- Rầm............

               Môi của cả hai chỉ mới hơi chạm  sương sương , chỉ còn cách mọt chút thôi . Cánh cửa bỗng bị đánh bay , Giang Trừng hùng hổ xông vào,  điên tiết gầm lên như muốn khè ra lửa vậy.

-Con mẹ nó, Ngụy Vô Tiện , lết cái thân chó của ngươi ra đây cho ta..........mau......????

-..................................

          Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thì bất động trên giường, Giang Trừng gần như chết đứng. Mọi thứ gần như tĩnh lặng cho đến khi bàn tay hư hỏng của Ngụy Vô Tiện giở trò.

- Soạt.

- Rầm.

- Ầm ầm ầm.

                                                                                                                         ...........................

 - Hi hi......khục khục ....Ha ha ha ha ....

         Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà cười khoái chí, lúc nãy tình thế thực sự là quá căng thẳng . Hắn chẳng qua chỉ kéo áo của Lam Trạm xuống để cứu vãn tình hình, không ngờ lại tạo ra khung cảnh đặc sắc đến vậy. Hi Thần xuất hiện như vũ bão sau người Giang Trừng , vì quá nhanh nên ........Ha ha ha ha.

     Không ngờ nhất là đám Tư Truy núp sau cửa nhòm vào xem, kết quả cả lũ bị dọa một phen , mất thăng bằng mà úp mặt xuống đất cả lũ.

- Còn cười ? Lâu rồi không gặp nên ngứa đòn phải không ?

            Ban nãy bị Hi Thần đè nên Giang Trừng "rầm" một cái rất mạnh xuống đất, đã vậy còn bị Hi Thần ngã lên người . Người hắn nội thương lẫn ngoại thương đều đủ , cộng thêm cái bản tính gắt gỏng hay nóng tính, bảo hắn bây giờ .....từ tốn nói chuyện ....quả thực là quá nguy hiểm. Nhưng cứ nhớ tới bản mặt lúc đó của hắn, Ngụy Vô Tiện dù biết là không nên nhưng vẫn ghẹo.

- Nào dám nào dám. Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt hồi nãy của mọi người có đánh chết ta cũng chịu thôi .

- Mà Ngụy tiền bối cũng thật là. Trước mặt mọi người mà ..... làm....

- Tư Truy , con ngại cái gì chứ ? Mạnh dạn lên , sau này mới đè được Kim tiểu thư chứ ? Đúng không nè ?

- Con... Con ....con ....

- Hi Hi , ta nói sai sao  ?

         Tư Truy bị Ngụy Vô Tiện trêu không nhịn được mà đỏ hết cả mặt . Kim Lăng lại gần đem đầu Tư Truy áp vào người, phồng mang trợn má lên nhìn Ngụy Vô Tiện tố cáo.

- Ngụy cữu, người đừng có quá đáng!

- Vui mà. Nhưng ngươi có nhất thiết phải bọc Tư Truy như vậy không ? Đau mắt người nhìn quá !

- Ban......ban nãy người lột áo Hàm Quang Quân còn nói con ?

- Ta thích.

- Hai người các ngươi. Còn ra thể thống gì không ? 

-  Nói người khác thì hay lắm , Tam Độc Thánh Thủ ngươi còn không phải là đang ngồi lên người của Trạch Vu Quân , được ngài xoa đầu cưng yêu đấy sao?

- Đó là trách nhiệm của hắn , với cả ta ép hắn làm vậy chắc ?

                  Cũng không phải là không có lí, vốn dĩ Lam Hi Thần chỉ không muốn Giang Trừng nhìn thấy cơ thể của nam nhân khác ( kể cả em ruột của mình) nên mới lỡ manh động, làm hắn bị đau, khiến vết thương cũ tái phát. Ăn năn là một chuyện , cơ hội lại là một chuyện hoàn toàn khác, Giang Trừng hiện không cho y chạm vào nên y buộc phải "tận dụng thời cơ , chộp lấy cơ hội", làm lành với Giang Trừng là chuyện không thể chậm trễ.

- Thôi .

- Lấp liếm. _ Ngụy Anh và Kim Lăng đồng thanh.

- Xoẹt xoẹt...... Giờ thì sao ?

- Xin nghe.

        Có Tử điện ở đây, ngu gì gây sự , loạn choạng nó quạt cho phát thì đau phải biết.

Giang Trừng: - Kim Lăng, Tiên tử đâu rồi ?

Kim Lăng : - Dạ, à, lúc hái tuyết liên trên núi. Con bảo nó dẫn những người khác xuống núi cùng tuyết liên. Do Hàn cữu đưa bọn con về trước nên chắc giờ Dần mai...... Oa oa oa oa...... mới về.

Hi Thần: - Cũng đã trễ rồi. Mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm. Có gì mai chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.
 

            Quả thật, lên rồi từ Dực Tử Sơn trở về , không lâu sau liền gặp bọn tẩu thi , thẩm vấn, bàn bạc,.... Cũng sắp qua giờ Tí rồi, bọn nhỏ lon ton chạy ra chạy vào suốt ngày nay chắc là mệt lắm.

        Nghe lời Hi Thần, mọi người bắt đầu di chuyển đi. Sấp nhỏ trở về liền nhanh chóng thay đồ, leo lên giường ngay .  Cảnh Nghi nằm lăn ra rìa, Tư Truy và Kim Lăng áp vào nhau mà ngủ ngon lành.

Giang Trừng và Hi Thần thì chung một phòng, cả hai thay đồ xong cũng ngủ luôn.

                Ngụy Vô Tiện đã định sẽ thức khuya ôn chuyện cũ với Lam Vong Cơ nhưng không cưỡng lại được nên đã ngủ quên trong lúc kể chuyện. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng chỉnh chăn cho hắn , mỉm cười hạnh phúc.

- Ngụy Anh, ta yêu ngươi


    ( Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Chap này chủ yếu là tranh đẹp✌️ chứ nội dung thì nhạt lắm😂. Mọi người thông cảm nha😅. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và bình luận cho tác phẩm đầu tay của mình😘.Mình sẽ cố gắng hơn trong chap sắp tới👍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro