Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đầu câu chuyện thì trước tiên chúng ta hãy quay về hơn 1000 năm trước, khi đó Ngụy Vô Tiện cùng môn sinh Vân Mộng đang học ở Cô Tô Lam thị. Thời điểm hiện tại thì Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đã trở thành những người bạn rất thân. Hiển nhiên là lúc này Lam Trạm và Ngụy Anh vẫn như thủy với hoả , đám Ngụy Anh cứ giở trò gì trong lớp là y như rằng luôn bị Lam Trạm phát hiện cùng như là người túm cổ đầu tiên và duy nhất. Lần này liệu có khá hơn những lần trước không ?

Sau tiết kiểm tra đầy cam go và thử thách, nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm, cuối cùng.....họ cũng đã vượt qua , và hiện tại thì đang ngồi xả xì trét.


Nhiếp Hoài Tang :- Thiên địa ơi, đau tim chết mất thôi.

Ngụy Vô Tiện : - Huynh còn than ? Ta mới là khổ nè. Lam Vong Cơ cứ soi ta suốt, hại ta đến giờ vẫn còn rùng mình vì lạnh.

Giang Trừng :- Còn không phải là tại các ngươi sử dụng "phao" sao ?

Ngụy Vô Tiện: - Hảo hảo, vẫn là Giang sư muội giỏi nhất, hiểu chuyện nhất. Bọn ta nào có cửa sổ bì chứ ?

Giang Trừng : - Ai là sư muội nhà ngươi, có tin ta cho người một trận không ?

Nhiếp Hoài Tang: - Nào nào đừng nóng mà các huynh, khó lắm chúng ta mới vượt qua khổ ải lần này. Đừng làm mất hòa khí. Ha? Thôi nào, về phòng ta đi, có cái này đảm bảo các huynh sẽ "Thích".

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chưa kịp phản bác thì đã bị Nhiếp Hoài Tang lôi về phòng. Vào được phòng , Nhiếp Hoài Tang quay ngang quay ngửa một lúc thì trở vào, kéo tung cái chăn lên. Tất cả đều là " Xuân Cung " phiên bản mới nhất có giới hạn , chúng gần như được trải kín mít cả cái giường. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhìn thấy cái đống ấy mà không khỏi ngạc nhiên. Nhiếp Hoài Tang ửng ngực nâng mũi lên , giọng đầy tự hào.

- Thấy sao hả ? Quà chúc mừng của chúng ta đấy. Các huynh xem , có quyển nào cứ lấy thoải mái.

Giang Trừng mặt đỏ bừng bừng lao về phía bàn nhanh tay rót một ngụm trà uống cho hạ hỏa. Ngụy Vô Tiện lại thích thú liếc dọc liếc ngang tìm quyển mình thích, bất ngờ hắn thấy có một cuốn kẹt ở khe giường. Giở lên xem thì hắn giật mình lùi về sau, đó là một cuốn "Long Dương" ( đam mỹ ) , tiêu đề là " Mỗi ngày đều cùng ngươi lên giường". Nhiếp Hoài Tang thấy vậy liền nhặt lên, nhìn xong liền giải thích:

- À, cuốn này đang chạy lắm. Ta tò mò nên mang về ngâm nhưng chưa có dịp

Ngụy Vô Tiện tuy thích những thể loại tranh truyện không đúng đắn nhưng cái này..... thật sự là quá nhạy cảm. Bé xíu không bằng cái lỗ mũi mà còn bị xuyên bằng thứ đó ư ? Sít sít sít.... chắc chắn là khủng khiếp lắm. Còn là mỗi ngày nữa chứ. Thật khủng khiếp.



Tương lai không xa












Oh No, Oh No, Oh No No No No No

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro