Chương 3: góc nhỏ chym te của Vong - Ngụy :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh lượm trên pinterest -_-

...

Câu chuyện thứ nhất.

Đã gần đến sinh nhật Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ vẫn bất động thanh sắc, quần chúng xung quanh ngờ vực nhìn y từ trên xuống dưới, có kẻ bạo gan hỏi.

''Lam Trạm huynh không định chuẩn bị quà gì cho Ngụy Vô Tiện sao...?"

"Quà?" Đôi mắt Lam Vong Cơ ngước lên nhìn trần nhà, hơi bĩu môi, bộ dáng ''ngây ngô như con nai vàng ngơ ngác", lại hướng mắt xuống, giọng lãnh đạm: "Phải có à?"

Quần chúng xung quanh đồng loạt thở dài: "..." Sao Ngụy Vô Tiện nhiều ưu điểm kia lại thích tên ngốc này nhỉ?

Cách đó không xa, Ngụy Vô Tiện đang háo hức nhảy chân sáo thình lình hắt xì một cái rõ to, khịt mũi.

Ai vừa nhắc đến hắn thế, hại hắn bị mấy vị cô nương kia chê cười rồi, phút chốc liền vẫy tay mỉm cười trang nhã, đáy mắt lóe lên tia vui vẻ.

Không biết Lam Trạm sẽ tặng gì cho hắn đây?

...

Câu chuyện thứ hai.

Cái nắng nóng của tiết trời hạ làm cho ai cũng cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là Ngụy Vô Tiện đã quen với sự mát mẻ quanh năm. Hắn nằm lê lết dưới sàn nhà nhìn Lam Vong Cơ một thân trắng muốt không chảy một giọt mồ hôi nào, lại nhìn y trang ướt đẫm mồ hôi của mình, thầm cảm khái.

Màu trắng mát mẻ hơn sao?

Vừa nghĩ đến việc mặc bộ đồ như đưa tang ấy, hắn lắc đầu ngao ngán, thở hắt một hơi đầy tâm sự. Ánh mắt Lam Vong Cơ vừa kịp trông thấy, đồng tử y giãn ra, giọng đầy ấp ám quan tâm.

"Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện xị mặt, chau mày lại: "Ta nóng". Vừa dứt câu, hắn lập tức dùng tay quạt vào mặt mình. Chỉ có điều, cũng chẳng thấy mát hơn tí nào.

Lam Vong Cơ vuốt vuốt cằm, dường như đang suy tính điều gì, đi ra ngoài cửa. Lát sau, y trở lại với một cái quạt tay màu ngọc bích, trên đó viết thêm đôi ba câu chữ cổ, tay còn lại bưng một cây kem ốc quế phủ đầy socola, ngồi phịch xuống bên Ngụy Vô Tiện.

''Cầm lấy", y đưa cây kem ốc quế cho hắn, không quan tâm lấy Ngụy Vô Tiện hoang mang tiếp nhận, bắt đầu giảng giải.

"Trời oi bức thế này ngươi cứ thoải mái ăn kem, ta ngồi quạt cho ngươi mát. Hết rồi lại đi mua tiếp." Khẽ cười thầm trong lòng, làm như này Ngụy Anh nhất định thích y hơn Thiên Tử Tiếu kia.

Được ăn một cây kem mát lạnh song còn được Lam Vong Cơ hầu hạ, khóe môi Ngụy Vô Tiện cong lên, ăn cực kỳ ngon miệng, không một lời nói trước liền ngả đầu xuống đùi y, vẻ mặt thỏa mãn.

"Lam Trạm"

"Hửm?", y vẫn tiếp tục quạt. "Muốn ăn nữa à?"

Lam Vong Cơ đang định đứng lên thì hắn đã kéo tay y ngồi xuống, nhắm hờ mắt lại, nhỏ giọng.

"Không phải. Chỉ là đột nhiên cảm thấy có ngươi rất tốt."

...

Câu chuyện thứ ba.

Ngụy Vô Tiện tuy không còn xa lạ gì khi thấy Lam Vong Cơ lúc nào cũng ôm khư khư trên tay cuốn gia quy dày cộp, nhưng hôm nay hắn tự dưng nảy sinh thắc mắc, đi tới thư phòng tìm y.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là sàn nhà chất một núi sách vở, còn người cần tìm thì không thấy đâu, Ngụy Vô Tiện đứng khoanh tay hét to:

"Lam Trạm? Ngươi đâu rồi?"

Chưa đến nửa khắc, Lam Vong Cơ từ trong đống ''tan hoang'' đứng lên, dọa hắn một phen hú vía.

Cách xuất hiện quái quỷ gì thế này? Xác sống chắc?

Lam Vong Cơ im lặng ngước đôi mắt lấp lánh mong chờ nhìn hắn.

Đứng hình vài giây, Ngụy Vong Tiện cũng chớp chớp mắt lại, "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Ngượng ngập cúi mặt xuống, "Có được không?"

"Được", Lam Vong Cơ giọng chắc nịch, ngồi xuống nệm, y vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo hắn mau qua đây ngồi.

Ngụy Vô Tiện thuận theo ngồi bên cạnh y, vừa đặt mông xuống lập tức thao thao bất tuyệt.

"Ta thắc mắc lâu rồi. Hơn ba ngàn điều gia quy ngươi thuộc lòng hết, sao còn phải đọc lại nữa. Trong đó còn có gì thú vị à?"

Y hơi ngẩn người, híp mắt cười, đứng dậy lấy cuốn sách ra từ trong kệ, ngồi xuống, tùy ý lật ra một trang. Hai mắt Ngụy Vô Tiện mở to, há hốc miệng.

Đây chẳng phải bức tranh hắn vẽ y sao? Sao lại ở đây?

Y rõ ràng ghét bỏ tranh của hắn mà.

"Ngụy Anh, ta thật ra đã luôn giữ nó. Nhìn bức tranh này làm ta nhớ đến lần đầu ngươi ở đây chép gia quy." Thanh âm Lam Vong Cơ trầm bổng như hồi chuông ban chiều, biểu tình hài lòng.

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện có chút cứng nhắc, trầm mặc liếc trộm y.

Khuôn mặt nổi tiếng vô cảm của Lam Vong Cơ đang cười đến mắt môi cong thành vầng trăng khuyết, tựa như ngàn hoa đang khoe sắc.

Thôi xong, tim hắn "rung rinh" rồi.

...

- HOÀN -

***

Không ngờ nhiều người đọc cái fic tùy hứng của tại hạ như vậy, thật lòng cảm ơn nhiều lắm *cúi đầu*. Câu chuyện thứ ba có liên quan đến bức tranh Ngụy Anh vẽ Lam Trạm, tại hạ không nhớ rõ lắm, có sai sót thì comment để tại hạ chỉnh lại nha <3 . Tối an lành ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro