Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đang ngắm hoa sen thì Giang Yếm Ly đến.
- A Anh sao đệ còn ở đây mọi người đang đợi đệ kìa.
Giang Yến Ly ôn nhu nói. Ngụy Anh quay đầu lại.
- A tỷ
Nói rồi hắn liếc mắt nhìn hồ sen, giọng có chút trầm, xen lẫn một chút đau thương cất lên:
- A tỷ, tỷ nhìn xem hôm nay sen nở rồi thật đẹp.
- Ừm, đẹp thật.
- Chỉ tiếc là  Giang ... Trừng ko ngắm được thôi
- A Anh đừng buồn chuyện đã qua lâu rồi ....
Mặt dù nói thế nhưng trong lòng Giang Yếm Ly lại nghĩ khác.
- Đệ ấy mất một phần cũng vì tỷ mà
Hai người ko nói gì, cùng nhau nhớ lại kỉ niệm đau buồn đó.

[ Khi đó Giang Yếm Ly đi lạc ra ngoài mặt trận, bị một người Ôn gia phát hiện tiến đến định giết chết Giang Yếm Ly.
Ngụy Anh đứng từ xa ko biết gì cho tới khi nghe tiến sư đệ mình vang lên:" Sư tỷ " thì bất giác nhận ra sự tình tay cầm Tùy Tiện phóng đến, chém một nhát người Ôn gia kia liền ngã gục,  chết luôn.
- Sư tỷ người ........
Ngụy Anh định hỏi coi tỷ có sao ko nhưng khi thấy sư tỷ đang ôm một người mặc tử y, nước mắt ko ngừng rơi xuống. Ngụy Anh tiến lại gần, cảm xúc hỗn loạn như ko tin vào mắt mình, quỳ xuống bên cạnh sự tỷ thất thần gọi :
- Giang Trừng .......
Quần áo Giang Trừng lắm lem màu máu, gươm mặt  trắng bóc, hơi thở thôi thóp. Lúc nãy, Giang Trừng vì muốn cứu sư tỷ, và thời gian gấp gáp liền ko suy nghĩ lấy thân mình ra đỡ, hứng trọn nhất đâm.
Giang Yếm Ly vừa nhận ra chuyện gì thì nhìn thấy đệ đệ của mình ngã xuống bên cạnh. Liền vội vàng đỡ cho, nhìn thấy Giang Trừng ko cử động rồi vừa nhìn thấy vết thương, trong lòng bao nhiêu lời câm hận nước mắt ko tự chủ được mà tuôn ra.
Ngụy Anh ngồi xuống bên cạnh, trên tay nắm lấy một bên tay của Giang Trừng cầu mong hắn vẫn còn sống. Chính lúc này mi mắt của hắn từ từ mở ra, Ngụy Anh còn chưa kịp vui mừng thì bị quát cho một câu :
- Ngụy Anh, moẹ nó ...khụ....khụ... Sao còn ko đưa A tỷ đi ....khụ...khụ
- Được ta đưa tỷ cùng ngươi đi
- Ko ..... Ko cần ta không qua khỏi...khụ...khụ
Nói xong Giang Trừng ho ra một ngụm máu.
- A Trừng, đệ ko nên nói vậy.
Nước mắt của Giang Yếm Ly rơi ngày càng nhiều hơn.
- Ngươi nghe chưa ta liền đem ngươi và sư tỷ về.
Ngụy Anh tức giận nói.
Giang Trừng nhìn Ngụy Anh rồi lại nhìn sư tỷ của mình, hắn nói một nụ cười nhè nhẹ - lâu rồi hắn ko cười.
- Ngụy Anh đang chiến tranh, ngươi mau đem tỷ đi .... .... ... Ta bị đâm sâu như vậy chắc chắn ko qua khỏi....khụ...khụ...... Chỉ cần hứa với ta nhất định phải thắng, mọi người trong nhà đều còn sống ..... khụ...... khụ đem Vân Mộng trở về giống như lúc trước là được
-... ( Ngụy Anh)
-... ( Giang Yếm Ly)
- Hai người cũng ko cần nhớ đến ta ...... nói với nương đừng vì ta mà làm chuyện gì dạy dột........ Nói với mọi người nhất định phải sống thật tốt ........ Cả hai người nữa.......
-....... Được ta nhất định sẽ làm
Giang Trừng nhìn Ngụy Anh lần cuối rồi ra đi.
- Giang Trừng, đệ đừng dọ tỷ mau tỉnh lại đi ....
Giang Yếm Ly nghẹn ngào khóc
- Tỷ .... Chúng ta mau đi
- Nhưng còn đệ ấy...
- Tỷ, tỷ nghe rõ đấy chúng ta đi, em đã hứa với Giang Trừng là sẽ ko làm mất ai, nếu tỷ chết em sẽ rất hận bản thân.
Ngụy Anh nhìn tỷ, nhìn xác của Giang Trừng, rồi lại nhìn cuộc chiến, bàn tay nắm chặt đến đỗ máu.
- Tỷ ta đi

Cuộc chiến giành thắng lợi, Ôn gia bị đánh bại hoàn toàn.
Giang Trừng mất, Ngụy Anh lên làm tông chủ.]

-  Nếu lúc đó đệ có thể đến nhanh hơn một chút thì đã ko có chuyện gì.
- A Anh nếu em cứ như vậy, A Trừng ở trên kia chắc đang đau lòng lắm dù gì chúng ta ..... cũng đã hứa nhất định phải sống thật tốt rồi mà.
- ..... Vâng.....
- A Anh đã trưởng thành hơn nhiều à nha, ko còn nghịch ngợm như xưa nữa.
- Tất nhiên rồi. Ngụy Vô Tiện cười đáp.
- Hôm nay là sinh thần của Kim Lăng đệ mà ko đến là nó buồn là đó~~
- Ân. Đệ quên chúng ta cùng đi.
________________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn và để lại cmt nha.
                                   (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro