(50 tình huống giả sử) O/X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50 tình huống giả sử:

Q&A: Có (O) /Không (X)?

---

1. Cảm thấy mình đẹp: 

Ngụy Vô Tiện: O – Điều này còn phải bàn cãi sao?! 

Giang Trừng: O – Tuy rằng ta quan tâm về sức mạnh hơn, nhưng mà -- 

Lam Vong Cơ: O 

Lam Hi Thần: O 

- Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân đều rất ý thức được vẻ đẹp của mình.

2. Bình thường có hay cười không? 

Ngụy Vô Tiện: O 

Giang Trừng: X 

Lam Vong Cơ: X 

Lam Hi Thần: O 

"Không làm gì mà cũng cười, không phải trông rất ngu sao?"

"Nghe như ngươi đang chửi Trạch Vu Quân vậy." 

"..."

"..." 

"..."

3. Bình thường rất bận sao? 

Ngụy Vô Tiện: X – Đi ngao du thiên hạ khắp nơi... tính ra cũng không gọi là bận đi? 

Giang Trừng: O – Bận. Trường kì bận. 

Lam Vong Cơ: O – Phải bảo hộ Ngụy Anh. 

Lam Hi Thần: O – Thân là một tông chủ, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm.

4. Có hay nấu ăn không? 

Ngụy Vô Tiện: X – Trước thì có sư tỷ, hồi ở loạn táng cương thì có Ôn Tình, hiện tại cơm nước cũng không đến lượt ta nấu. Hừm, nhưng nếu so ra thì đồ ăn sư tỷ làm vẫn là tuyệt nhất.

Giang Trừng: O – Không hẳn là nhiều, nhưng phải nấu do hoàn cảnh, chứ ta không phải là người thích xuống bếp. 

Lam Vong Cơ: O – Trước thì không, hiện tại thì thường xuyên hơn. 

Lam Hi Thần: X – Sau khi giặt cái áo cũng rách thì mọi người thống nhất không cho ta đụng vào việc nhà...

5. Đã từng xem xuân cung đồ chưa? 

Ngụy Vô Tiện: O 

Giang Trừng: O 

Lam Vong Cơ: O - Ở Tàng thư các. Bị Ngụy Anh lừa. 

Lam Hi Thần: X 

"Thật á? Thật không xem?"

"Cái này... Gia quy Lam gia đã có quy định.." 

"Vậy nếu không cấm thì ngài có xem không?"

"..." 

"..."

6. Có kinh nghiệm trông trẻ con không? 

Ngụy Vô Tiện: O – Thề, ta trông trẻ rất giỏi, nhưng không hiểu lần nào ta cũng bị Giang Trừng và Ôn Tình lườm cho cháy mặt. 

Giang Trừng: O – Kinh nghiệm rất phong phú. Nhưng những đứa trẻ ta trông từ nhỏ đến lớn đều không nghe lời, không biết là sai ở chỗ nào. 

Lam Vong Cơ: X – Rất ít khi. 

Lam Hi Thần: O – Vong Cơ là ta chăm sóc từ nhỏ. Giờ lớn lên có phải rất tốt không?

7. Bình thường có làm nũng với người đó không? 

Ngụy Vô Tiện: O 

Giang Trừng: X – với ai cơ??! 

Lam Vong Cơ: X – nhưng khi say thì có. 

Lam Hi Thần: X

8. Khi cãi nhau có xin lỗi làm hòa trước không? 

Ngụy Vô Tiện: O 

Giang Trừng: X 

Lam Vong Cơ: X 

Lam Hi Thần: O

9. Khi cãi nhau mà biết mình sai thì có xin lỗi trước không? 

Ngụy Vô Tiện: O 

Giang Trừng: X 

Lam Vong Cơ: O 

Lam Hi Thần: O 

"Chẳng trách Kim Lăng tính nó giống ngươi y như đúc."

"Ngươi mới nói gì đó?" 

"Không có gì, ta vừa nói Giang Trừng ngươi sai rồi."

"Ta sai? Sai cái gì? Sai khi nào? Sai ở đâu??! Ngươi mà cũng có tư cách nói ta sai?" 

"Đấy các ngươi thấy chưa?"

"..." 

"..."

10. Có phải là người thù dai không? 

Ngụy Vô Tiện: X – Thực ra là không hẳn, cũng tùy từng chuyện. Bình thường thì không, nhưng có những mối thù cả đời không quên nổi, cũng không dám quên. 

Giang Trừng: O – Hừm, không phải là ta tính toán, nhưng nếu động đến Vân Mộng thì cho dù là thù bằng một cái móng tay, ta cũng báo cho bằng hết. 

Lam Vong Cơ: X 

Lam Hi Thần: X

11. Huynh đệ luôn đem đến rất nhiều phiền não? 

Ngụy Vô Tiện: O – Hừm, hắn là người khá nhạy cảm, ta chỉ sợ hắn suy nghĩ nhiều rồi lại cảm thấy khó chịu. 

Giang Trừng: O – Hắn luôn gây chuyện khắp mọi nơi. Trước thì ngăn không cho hắn gây chuyện, khi Giang gia diệt môn thì ngăn không để người khác đuổi giết hắn. Sau trận chiến xạ nhật thì ngăn hắn đi đuổi giết người khác rồi sau đó lại ngăn người khác đuổi giết hắn... nhưng cuối cùng cũng không có ngăn được. 

"..."

"..." 

Lam Vong Cơ: X – Huynh trưởng không bao giờ khiến người khác lo lắng. 

Lam Hi Thần: O – Hừm, nếu là Vong Cơ thì không có gì cần lo lắng cả. Nhưng hai người huynh đệ kết nghĩa của ta thì thật là...

12. Có bí mật gì còn giữ trong lòng không? 

Ngụy Vô Tiện: X 

Giang Trừng: X 

Lam Vong Cơ: X 

Lam Hi Thần: X 

- Bí mật? Không có. Cũng là không có gì để nói.

13. Bảo hộ người quan trọng cả đời? 

Ngụy Vô Tiện: O 

Giang Trừng: O 

Lam Vong Cơ: O 

Lam Hi Thần: O 

- Nếu có thể thì tuyệt đối không buông tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro