Trúc mã trúc mã và câu chuyện bán hay không bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã hệ liệt

Vấn đề thứ nhất: Bán hay không bán

---

Thanh mai trúc mã là vận may của mỗi người, chẳng những có thể có một người bạn đáng yêu hiểu bạn quan tâm đến bạn mà sau này rất có khả năng người đó sẽ trở thành nương tử hay tướng công của bạn.

Giang Trừng cũng có một cái.

Chẳng qua, đen đủi là, bên cạnh hắn không có một thanh mai da trắng mặt xinh ngoan ngoãn dịu dàng để bắt nạt (gạch bỏ) để yêu thương, mà chỉ có một trúc mã mặt dày lì lợm thường xuyên công về một đống rắc rối.

Mà cái tên trúc mã đó, (nghiến răng) hắn tên Ngụy Anh, đại danh Vô Tiện.

Chuyện xảy ra khi hắn mười ba tuổi, lần đầu cùng phụ thân, tỷ tỷ và Ngụy Anh đi chơi Thất Tịch ở Lan Lăng thành.

Lan Lăng thành phú quý hào hoa, vương khí ngút trời, thời gian này mọi người đang đón Thất Tịch nên đường phố lại càng đông vui náo nhiệt, dòng người vào thành như nước chảy.

Hôm đó, như thường lệ, trong khi phụ thân và tỷ tỷ tới Kim Lân Đài chào hỏi, hắn và Ngụy Anh cùng với nhau đi khắp nơi trong thành, kiếm thú vui, khám phá những địa điểm mới lạ. Sau khi đi chán chê một hồi, cả hai bước vào tửu lâu lớn nhất trong thị trấn, vừa ăn uống, vừa cãi lộn, vừa xem mỹ nữ ca múa...

Mọi người thắc mắc đoạn tào lao này có gì đáng cười?

Thế thì nhầm rồi, vấn đề của chuyện này xảy ra ngay sau đó cơ.

Sau khi ăn xong, Ngụy Anh liền kêu tiểu nhị tính tiền.

Tiểu nhị chạy lên, nhún nhường nói: "Của công tử tất cả năm mươi lượng."

Phụt.

Hắn vừa nghe giá tiền liền phun trà.

"Ta nói ngươi, đây không phải là Liên Hoa Ổ, ngươi có thể lịch sự hơn được không hả?" Giang Trừng bị hắn phun nước đầy mặt, gắt gỏng kêu lên.

Nhưng Ngụy Anh không rảnh mà đôi co. Hắn còn đang nghĩ đến giá tiền bữa cơm kia. Những năm mươi lượng? Sao mà đắt quá vậy?

Hắn theo thói quen nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng quay mặt đi ngay tức khắc: "Hôm nay ai nói mời khách? ngươi nhìn ta làm cái gì!"

Ngụy Anh nằm bò ra giả vờ đáng thương: "Nhưng mà ta không có đủ tiền. Nếu không thì ngươi cho ta mượn tạm tiền tiêu vặt của ngươi đi, lần sau ta trả?"

Giang Trừng mặt vô biểu tình đáp: "Nửa năm trước ngươi mượn tiền của ta để bồi thường mấy cái thuyền ngươi phá hỏng ngoài bến tàu, đến ba tháng trước ngươi mượn tiền ta lén đi mua Túy Tiên ở đầu đường ngoài kia, lần gần đây nhất là một tuần trước, ngươi mượn tiền ta mua trâm cài, vòng tay, khăn thêu tặng mấy tỷ tỷ bán hoa quả ở hồ Liên Hoa, tất cả đều chưa có trả."

Ngụy Anh: "..."

Ngụy Anh: "Ngươi không thể cho ta mượn thêm một lần sao?"

Giang Trừng ha ha một tiếng, thái độ của hắn rất rõ ràng: "Đương nhiên là không!"

Ngụy Anh dở khóc dở cười, tạm đuổi tiểu nhị đi, sau đó lại nhìn Giang Trừng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái chuông bạc đeo bên hông của hắn.

Cái chuông kia... chắc đáng năm mươi lượng chứ?

Chẳng qua, Giang Trừng không hổ là con giun trong bụng hắn, hắn còn chưa kịp lên tiếng nói ra ý định của mình, Giang Trừng đã trợn mắt, lạnh lùng nói: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám có ý đồ gì với cái chuông của ta hay của ngươi thì từ ngày mai ngươi không phải đặt chân vào Liên Hoa Ổ nữa."

"Được được được, ta không vay tiền ngươi, cũng không bán chuông bạc của ngươi có được không?" Ngụy Anh tiu nghỉu nói, ngừng lại một chút, hắn tiếp tục: "Ta có cách này có thể giúp chúng ta giảm giá, nhưng ngươi phải giúp ta. Ngươi không thể giúp ta sao? Chỉ cần ngươi hỗ trợ một chút thôi."

Nhìn dáng vẻ khẩn thiết của hắn, đôi môi mỏng của Giang Trừng khẽ nhướng lên, trên khuôn mặt tuấn tú cau có thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Hắn rất cao hứng muốn xem tên này rốt cuộc sẽ xoay sở như thế nào, liền đồng ý. Ngụy Anh thấy hắn gật đầu lập tức híp mắt cười, nói: "Vậy Giang Trừng, ngươi đưa tay lên bàn, chống tay lên má đi."

Giang Trừng mờ mịt hỏi lại: "Tại sao?"

"Thì cứ làm đi."

Giang Trừng khó hiểu chống tay lên má, Ngụy Anh lại tiếp tục: "Tiếp theo ngươi hướng mắt sang bên trái chớp mắt mấy cái."

Giang Trừng mơ hồ làm theo.

"Oa, đáng yêu quá!"

"Tiểu công tử thật đẹp trai."

"..."

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

Hắn chưa kịp quay đầu nhìn cho kỹ thì bên tai lại truyền tới mệnh lệnh: "Hướng lên lầu hai, chớp mắt mấy cái."

Giang Trừng theo phản xạ làm theo, hướng đầu lên trên chớp mắt mấy cái.

Một số tiếng cười của nữ tử lại vang lên.

Lúc này, một số mỹ nữ áo xanh áo đỏ phía trên dựa ngực vào lan can nhìn xuống, phong tình vạn ý nhìn về phía bên này, vui vẻ nói:

"Tiểu công tử liếc mắt đưa tình với tỷ muội chúng ta, có phải muốn cùng chúng ta trò chuyện đêm Thất Tịch?"

Giang Trừng: "..."

Hắn?

Liếc mắt đưa tình?

Giang Trừng quay lại, trợn trắng mắt nhìn Ngụy Anh. Ngụy Anh lòng đau như cắt nói: "Tại sao ta phong thần tuấn lãng như vậy, nhiều năm theo đuổi mỹ nữ như thế cũng không bằng ngươi mới chớp mắt vài cái? Ta còn tưởng người như ngươi trước nay cùng lắm là thu hút được biến thái chứ..."

Giang Trừng tối sầm mặt, nói bằng giọng siêu trầm thấp: "Ngươi nói ai chuyên thu hút biến thái hả tên..."

Chưa nói hết câu, bỗng nhiên Ngụy Anh nhanh như cắt đưa tay lên đập vào gáy hắn một cái, hắn không đề phòng nên lập tức bị đập cho ngất xỉu.

Lúc hắn tỉnh lại, Ngụy Anh bên cạnh đã sớm không còn, thay vào đó là rất nhiều các cô nương thanh y, hồng y, tử y...

Thấy hắn tỉnh, hai thiếu nữ thanh y chuyển ghế ngồi xuống bên cạnh, dựa vào người hắn, những người khác cũng vui vui vẻ vẻ cười đùa: "Tiểu công tử đã tỉnh rồi."

Giang Trừng âm thầm nổi da gà da vịt, khóe mắt giật giật: "Sao ta lại ở đây? Ngụy Anh đâu?"

Một cô nương thẹn thùng đáp: "Ngụy Anh? Ngài nói vị công tử áo đen vừa nãy đi cùng ngày phải không? Vị công tử ấy nói có việc nên đi trước rồi. Công tử ấy còn nói tiền cơm đã trả, khi công tử tỉnh lại cứ yên tâm rời đi, không phải bận tâm."

Giang Trừng: "..."

Giang Trừng nghe vậy cả người liền run lên một cái. Ngụy Anh hắn làm thế nào trả tiền?

Nghĩ đoạn, trong lòng hắn bỗng dưng có một dự cảm không lành. Hắn hỏi: "Tỷ tỷ có thể... cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Các tỷ tỷ nhìn hắn cười một cái.

***

Đêm bảy bảy ngắm bầu trời biếc
Xem Ngưu Lang, Chức Nữ qua cầu
Nhà nhà dưới ánh trăng thâu
Áo hồng hàng vạn van cầu khéo tay. (*)

Thất Tịch thành Lan Lăng, đêm náo nhiệt, trăng vòng khuyết, gió mát mẻ, náo nhiệt hân hoan.

Hai bên bờ sông đều được tô điểm bởi những chiếc đèn cung đình ngũ sắc lấp la lấp lánh vui mắt, lầu các tửu lâu trong thành lại càng đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa, trang trọng, trên đường lại "dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm."

Cả đêm hội vốn đang dào dạt ý xuân, tràn đầy tình ý, bỗng nhiên vang lên tiếng gầm không khác gì sư tử hống:

"Ngụy – Vô – Tiện !!!!"

Mà người hét lên này, không ai khác chính là Giang Trừng Giang nhị thiếu.

Ở bên này, Ngụy Anh thấy hắn ở bên kia hung hăng giậm chân trợn mắt, trong lòng có chút chột dạ.

Ặc, gọi cả tên tự của hắn, Giang Trừng xem ra tức giận không hề nhẹ.

Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định xoay người bỏ chạy.

Giang Trừng thấy thế cũng lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa không ngừng chửi mắng: "Ngụy Anh cái tên khốn khiếp! Ngươi đứng lại đó, ta đảm bảo sẽ không giết ngươi!!!"

"Còn lâu á, ta cũng đâu có bán cái chuông chứ!"

"Ngươi không bán cái chuông nhưng NGƯƠI BÁN TA!!! Ngụy Anh, tên khốn, mau đứng lại!!!"

...

Sau đó không có sau đó nữa.

Mọi người thắc mắc vì sao Giang Trừng hắn lại tức giận đến như vậy ??!

Bởi vì nguyên văn khi đó, Ngụy Anh nói: "Các mỹ nữ tỷ tỷ biết không? Ngày hôm nay ta thật khổ sở a, sáng ta cùng sư đệ bắt cướp, không may rơi mất túi tiền lúc nào không hay, đến giờ một bữa cơm cũng không thể trả nổi, thật là đáng thương quá à... các tỷ tỷ thấy sư đệ ta thế nào? Thật soái đúng không? Các tỷ tỷ có muốn sờ hắn không? Hay bây giờ ta cho các tỷ tỷ sờ sư đệ ta mấy cái, đổi lại các tỷ tỷ giúp chúng ta trả tiền cơm có được không...."



------

(*) Bốn câu thơ này trong bài thơ Khất Xảo của Lâm Kiệt.

Nguyên văn: "Thất tịch kim tiêu khán bích tiêu,
Khiên Ngưu, Chức Nữ độ hà kiều.
Gia gia khất xảo vọng thu nguyệt,
Xuyên tận hồng ty kỷ vạn điều."

Nghĩa là: Đêm 7 tháng 7 ngắm bầu trời xanh biếc, Khiên Ngưu và Chức Nữ gặp nhau trên cây cầu ngang sông Ngân, nhà nhà dưới ánh trăng thu cầu xin tài khéo tay, họ mặc hàng vạn bộ đồ dệt bằng tơ hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro