Trúc mã trúc mã và con ma trong Vân Thâm Bất Tri Xứ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hè trời nóng như hun, trời xanh muôn dặm, ve kêu râm ran vang vọng Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tại Tàng thư các, Ngụy Vô Tiện ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, tay cầm một cái quạt nan quạt lấy quạt để cho bớt nóng. Sau khi hồi tưởng những gì xảy ra ngày hôm qua, hắn vô cùng chắc nịch mà nói: "Không thể nào! Hôm qua ở đó chỉ có ba người ta ngươi và Nhiếp Hoài Tang, làm gì có ai ở đó nữa."

"Ta nói là có!"

Giang Trừng đang chép Nhã Chính Tập lần thứ mười một nghe Ngụy Vô Tiện nói thế liền ngẩng đầu phản bác: "Hừ, hại ta mất ngủ cả đêm. Hắn đứng ngay chỗ ta, còn..."

"Còn sờ ngươi? Chậc, tuy ngươi nói vậy nhưng ta với Nhiếp Hoài Tang đốt đèn lên ngay sau đó mà đâu có thấy? Làm sao hắn có thể chạy nhanh như thế chứ." Ngụy Vô Tiện lầm bầm.

Ngừng lại một chút, hắn hoài nghi nhìn Giang Trừng: "Không phải ngươi đang giỡn chứ??"

Giang Trừng lạnh tanh nhìn hắn: "Ngươi nghĩ ta sẽ mang danh dự của mình ra giỡn với ngươi sao?"

"Được rồi, ngươi không giỡn không giỡn. Không bằng tối nay chúng ta đi xem thử một lần, xem tên đó ... chết bà, có người tới."

"Oh, chắc Lam Vong Cơ tới đây kiểm tra đó."

"Vậy thôi, ta đi trước, kẻo hắn nhìn thấy ta không thuận mắt lại bắt phạt. Giang Trừng vậy nhé."

Ngụy Vô Tiện nhảy khỏi cửa sổ, đúng lúc này có người bước vào. Giang Trừng hơi sửng sốt, nhưng vẫn đứng lên thi lễ:

"Trạch Vu Quân."

***

Tối hôm đó, trời âm u mù mịt, trên mái nhà Vân Thâm Bất Tri Xứ, bốn bóng người, hai tím, một xám, một vàng, nằm thẳng tắp trên mái nhà.

Giang Trừng đảo trắng mắt lườm Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang, nói: "Hai người các ngươi, rốt cuộc tên nào đã tuồn việc này ra cho Kim Tử Hiên biết hả?"

Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Cũng hết cách, ai nói lúc ta và Nhiếp Hoài Tang đang nói, hắn tình cờ đi ngang qua nghe lén chúng ta ..."

"Là do hai ngươi nói quá to, không phải bản thiếu gia nghe lén!" Kim Tử Hiên lên tiếng phản bác: "Mà rốt cuộc cái tên biến thái nào không có mắt như vậy, lại có thể bám theo một người như Giang Vãn Ngâm chứ."

Giang Trừng nheo mắt nhìn hắn: "Ngươi nói cái gì?"

Kim Tử Hiên hé mắt: "Ta nói ..."

"Suỵt, trật tự."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lên tiếng.

Bởi vì khi đó, một bóng trắng lướt tới.

Ngày hôm sau, cả bốn người tinh thần đều rệu rã, chúng nhân không khỏi kinh hoàng bàn tán.

Hai ngày kế tiếp, bốn người lại tiếp tục ngồi trên mái nhà chờ tên biến thái. Hôm qua sau khi hắn xuất hiện, phát hiện có người liền lập tức bỏ chạy, đến và đi đều nhanh như một cơn gió, khiến người ta còn ngỡ mình hoa mắt. Chính vì không bắt được, nên hôm nay mọi người đều quyết tâm bắt lần nữa, chẳng qua tên biến thái lại không tới, mọi người một đêm chờ muỗi đốt công cốc. Tinh thần Giang Trừng chuyển biến thêm tệ, hai mắt vẫn thâm quầng, sáng lên lớp tí nữa bổ nhào. Lam Khải Nhân trao đổi tình hình với Giang Phong Miên, Giang tông chủ liền gửi thư đến nói hắn và Ngụy Vô Tiện vẫn phải thật cố gắng, Giang Trừng sau khi xem qua một lần liền cất luôn vào ngăn bàn, không tỏ thái độ gì.

Đến ngày thứ tư, vẫn mái nhà đó vẫn nhà tắm đó, bốn người vẫn kiên trì phục kích như ba hôm trước. Tên biến thái vừa xuất hiện, bốn người Nhiếp Ngụy Giang Kim liền lập tức xông tới vây bắt, chỉ có điều người này khả năng lẩn trốn nhanh như cá trạch, bốn người không những không bắt được mà còn bị hắn đùa bỡn một phen. Thật là trộm gà không được còn mất thêm ba nắm gạo, sau vụ việc đó bốn người đều chung một mối thù, đồng tâm hiệp lực nhất định phải bắt được kẻ đó.

Đến ngày thứ năm, trăng sáng sao mờ, gió mát trời trong, một buổi đêm trăng thanh gió mát, cảnh tượng rung động lòng người.

Kim Tử Hiên chôm hổm ngồi trên cành cây khẽ huých Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói lần này để Giang Vãn Ngâm ở đó một mình sao? Có được không đó?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu như giã tỏi nói: "Yên tâm đi. Ta tính toán cả rồi, đối tượng của hắn là Giang Trừng, nếu để một mình Giang Trừng ở đó thì tên đó nhất định sẽ có sơ hở. Hơn nữa hôm nay chúng ta đổi chỗ khác phục kích, nhất định sẽ không sao đâu."

Ngừng một lát, hắn lại nói: "Hơn nữa, mấy ngày nay ta để ý kỹ rồi. Tên này mặc dù nhanh nhẹn nhưng vẫn có nhược điểm. Pháp lực của hắn không đủ, thế nên cứ một thời gian hắn sẽ chậm lại một chút, xoay người về hướng mười giờ..."

"Không phải là mười hai giờ sao?" Kim Tử Hiên cắt ngang "Rõ ràng lúc dừng lại hắn xoay người về lúc mười hai giờ."

"Mắt ngươi có vấn đề à? Rõ ràng là hướng mười giờ."

"Rõ ràng là hướng mười hai giờ, mắt ngươi có vấn đề thì có."

"Xin lỗi đã cắt ngang cuộc tranh luận của hai người ..."

Lúc này, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên lên tiếng. Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên đồng thời quay lại nhìn. Nhiếp Hoài Tang rụt rè nói: "Cái đó... Tên biến thái kia đã tới rồi. Giang huynh đang bắt hắn. Lúc này không phải chúng ta nên xuống đó giúp Giang huynh một tay sao?"

"Ớ, sao đã tới rồi?"

"..."

Ngụy Vô Tiện đứng dậy, quay sang nói với hai người còn lại: "Kim Tử Hiên, ngươi và Nhiếp Hoài Tang trở về gọi thêm người đi. Ta ở đây giúp Giang Trừng bắt tên kia. Một lát nữa nói chuyện sau."

"Được, ta đi gọi người, ngươi và Giang Vãn Ngâm nhất định phải bắt được tên đó đấy." Kim Tử Hiên nói.

Nói rồi, ba người lập tức chia nhau hành động.

Ngụy Vô Tiện nhún người phi thân xuống nhà tắm, chẳng qua, đúng như hắn nói, lúc hắn chạy tới nơi, Giang Trừng không biết đã dùng thủ đoạn gì mà đã bắt giữ cái tên biến thái kia. Bắt lại, giữ chặt cứng.

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người một lượt nói: "Ngươi bắt được tên biến thái kia rồi hả? Mà, áo của ngươi đâu? Ăn mặc kiểu gì thế kia?"

"À, vừa rồi tên này định bỏ chạy, ta mới quang áo ra bắt hắn. Hừ, để xem bây giờ nó trốn thế nào." Giang Trừng đáp.

Hắn vòng ra phía trước Giang Trừng, hỏi: "Đây là tên nào?"

Giang Trừng chật vật giữ người đang giãy dụa bên dưới, cũng tranh thủ đáp lời: "Là một tiểu yêu tinh cây đào."

Ngụy Vô Tiện gật gù: "Thảo nào hôm đó ta có ngửi thấy mùi hoa, nói với ngươi ngươi lại không tin. Chậc, loài yêu tinh này vô hại nhưng lại rất thích chọc phá người ta, chẳng trách ... Vậy mà Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có một con, mà nó tên là gì vậy?"

"Moa moa da." Giang Trừng đáp.

Ngụy Vô Tiện kỳ quái nhìn lại hắn: "Ta hỏi tên nó, ngươi hôn gió với ta làm gì?"

Giang Trừng nghe hắn nói vậy, suýt cắn vào lưỡi, tức đến giậm chân, ấn đầu tên biến thái dưới chân tức giận nói: "Ta nói - tên hắn là Moa Moa Da, ai thèm hôn gió với ngươi ! Ngụy Vô Tiện chết tiệt, rốt cuộc ngươi có chịu nghiêm túc không hả?"

"..."

Ngụy Vô Tiện đảo mắt ra chỗ khác, bỗng nhiên lúc này lại nghe thấy Moa Moa Da lên tiếng: "Ngụy Vô Tiện? Ngươi là Ngụy Vô Tiện?"

"Moa Moa Da? Sao nghe cái tên quen quen..." Hắn cũng rất nhanh nhận ra điều khác thường.

Hắn đưa mắt nhìn xuống ...

"Á, là ngươi !!!"

"Là ngươi !!!"

Hắn và Moa Moa Da đồng thời chỉ vào mặt nhau hét lên. Giang Trừng lập tức quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn hoài nghi hỏi: "Ngươi quen biết hắn?"

Xác thực là có quen biết.

Ngụy Vô Tiện chột dạ suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra lời này, cũng may ngay lúc này Moa Moa Da nhân lúc Giang Trừng không chú ý định bỏ trốn. Giang Trừng rất nhanh phát hiện ý đồ lập tức tung ra bốn lá bùa về bốn góc xung quanh yêu tinh hoa đào, lầm rầm niệm một cái gì đó.

"Không xong." Ngụy Vô Tiện lầm bầm. Là Hồng Dương tứ trận.

Nghĩ đoạn, hắn vội vàng vung tay cản lại.

Chẳng qua, do trong phòng nhiều hơi nước, sàn nhà tắm lại trơn nên Ngụy Vô Tiện vừa bước lên không may trượt té, cả thân hình đổ nhào về phía trước, thuận tiện đẩy Giang Trừng một cái đâm rầm vào cái kết giới mà hắn vừa mới lập. Moa Moa Da chớp lấy cơ hội đó lập tức xoay người bỏ chạy mất dạng.

Giang Trừng: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Giang Trừng gần như bắt được con tiểu yêu đó rồi lúc này lại bị vây trong Hồng Dương tứ trận với Ngụy Vô Tiện, trong chốc lát máu nóng dồn lên, mặt mũi tối sầm.

Ngụy Vô Tiện thầm than không ổn.

"Ngụy ! Vô ! Tiện !!!!!!!"

"Óa !!! Ta không cố ý !!!"

Ngụy Vô Tiện cũng quay đầu bỏ chạy, nhưng rất nhanh bị Giang Trừng tóm lại.

Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt: "Thôi, thôi mà. Dù sao trước đó ngươi cũng đánh hắn rồi còn gì, tha cho hắn đi..."

"Tha làm thế nào được! Tại ngươi mà chúng ta bị nhốt trong Hồng Dương tứ trận này !!! Hơn nữa, quan trọng là áo của ta còn đang ở ngoài đó có biết không !!!"

Ngụy Vô Tiện phản bác: "Dù sao cũng chỉ là cởi trần, cùng lắm lúc kết giới mất hiệu lực thì lấy là được!"

Giang Trừng tức giận đè Ngụy Vô Tiện xuống bóp cổ hắn, nói rồi vươn tay kéo vạt áo Ngụy Vô Tiện.

"Hừ, được lắm. Có giỏi thì ngươi đi mà cởi. Mau cởi áo ra cho ta!"

"Ngươi bị điên à?!! Buông... ặc, tay..."

Ngụy Vô Tiện vội vàng chặn tay Giang Trừng. Giang Trừng lại kéo lấy đai lưng của Ngụy Vô Tiện, cả hai vật lộn trên sàn nhà tắm một hồi.

"Cởi ra cho lão tử."

"Không cởi."

"Cởi!"

"Không cởi!"

"Mau cởi ra !!!"

...

"Giang huynh! Ngụy huynh! Chúng ta gọi Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân tới giúp hai người..."

Đột nhiên ngoài nhà tắm vang lên tiếng gọi của Nhiếp Hoài Tang, cửa bị đá văng.

Hai người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền đồng thời dừng lại, nhất thời đờ hết cả ra.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nghe Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang nói ở khu nhà tắm xuất hiện tà vật, vội vàng bật dậy lao tới đây như tên bắn. Chẳng qua, bốn vị nhân gia vừa tới, thấy hiện trạng bên trong cũng đồng thời ngu mặt.

Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, dõi mắt khắp phòng cũng không thấy tà vật mà hai người kia nói đâu, chỉ có hai mỹ nam tử, một tuấn mỹ sắc sảo, một phong lưu đa tình.

Người thiếu niên tuấn mỹ sắc sảo, sắc mặt ửng hồng đang cởi trần đè trên vị thiếu niên tuấn tú phong lưu tóc tai toán loạn, một người nắm tay, một người cầm đai lưng đối phương, lại còn có xu hướng kéo ra...

Lam Vong Cơ lạnh tanh quay đi, Lam Hi Thần khóe mắt giật giật, không tự nhiên nói: "Khụ khụ khụ, xin lỗi đã làm phiền."

"Trạch Vu Quân, không phải như huynh nghĩ đâu !!!"

"Hàm Quang Quân, hãy nghe ta giải thích !!!"

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhanh như chớp đẩy nhau ra, đồng thanh nói.

Chẳng qua "rầm" một cái, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đồng thời xoay người ra ngoài đóng cửa lại, thuận tiện lôi theo hai tượng đá Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang ra ngoài, hoàn toàn không có ý nghe giải thích.

Giang Trừng: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc, nhìn cánh cửa đóng lại, lại nhìn Giang Trừng phía trước, khẽ lầm rầm đọc một bài điếu văn cho chính bản thân mình.

"Thanh niên ba tốt Ngụy Vô Tiện, bình thường anh tuấn tiêu sái quang minh lỗi lạc ngọc thụ lâm phong hoa gặp hoa nở người gặp người yêu tài năng hiếm thấy được người người vọng trọng, nay do gặp phải đại kiếp không thể qua khỏi, nay tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, xin được từ-biệt-cõi-đời !"

"NGỤY ! VÔ ! TIỆN !!!!!!!!!!"

***

Đêm khuya vẫn thanh vắng, trăng sáng như ban ngày, gió vẫn thổi khẽ qua mái hiên, vẫn cô quạnh tĩnh mịch.

Giang Trừng lúc này dùng tay này chống huyệt thái dương chán rồi, nghe hắn khóc lóc liền thản nhiên đảo mắt, đứng dậy với tay lấy một con dao gọt hoa quả.

Hắn vừa gọt táo vừa hỏi một vấn đề không liên quan: "Ngụy Anh, ngươi đang ở đâu?"

"... Vân Thâm Bất Tri Xứ." Ngụy Vô Tiện mù mờ trả lời.

"Ờ đúng rồi" Giang Trừng gật đầu nói, kế đó lại tiếp tục hỏi: "Ngươi cảm thấy đồ ăn ở đây như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Dở chết mịa."

"Ờ đúng rồi." Giang Trừng lại tiếp tục gật đầu: "Vậy bình thường ai ra chợ mua đồ cho ngươi?"

Ngụy Vô Tiện đáp không cần nghĩ: "Ngươi."

"Ai làm điểm tâm cho ngươi?"

"Ngươi."

"Ai nấu bữa khuya cho ngươi?"

"Ngươi."

"Ừm, vậy bây giờ ngươi muốn quỳ hay là từ nay về sau ta khỏi ..."

"Quỳ ! Ta quỳ ! Ta quỳ !"

Ngụy Vô Tiện kinh hô, Giang Trừng thấy vậy lập tức bực mình đập đập bàn, lạnh tanh nói: "Vậy thì thành thật quỳ xuống cho ta."

"Hu hu hu, làm người phải có trái tim chớ ..."

"Trái tim? Vậy tại sao lúc ngươi làm thế với ta, hại ta bị quấy rối, hại ta bị chép phạt, lúc ấy ngươi không nghĩ tới trái tim của ngươi đi!!!" Giang Trừng hừ lạnh: "Ta hỏi lại lần cuối, ngươi và cái thằng khốn kia có quan hệ gì với nhau? Tại sao lúc đó ngươi lại thả cho hắn đi? Các người đã làm gì giấu không cho ta biết?"

"..."

Ngụy Vô Tiện lập tức ngậm miệng.

Giang Trừng nheo mắt: "Không nói có đúng không?"

Ngụy Vô Tiện khẽ lầm bầm: "Nói ra chắc chắn ta sẽ chết thảm hơn..."

"Cái gì?"

"...Không có gì."

"Rốt cuộc ngươi có nói hay không?"

"...Sống để bụng, chết mang theo."

"Ngụy ! Vô ! Tiện !!!!"


Haizz, lại một mùa hè nữa lại về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro