Nếu Ma Đạo Tổ Sư là sinh tử văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đừng đùa... Nếu vậy còn không phải việc mỗi ngày của Hàm Quang Quân không phải sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng sao?

2.

Cứ đùa, Hàm Quang Quân hoàn toàn có thể nuôi được cả lũ chúng nó...

3.

Lại đùa, đây là tu tiên giới đó, hàng yêu diệt ma còn làm được, không lẽ thuốc tránh thai cũng không điều chế được.

4.

Nhưng mà cứ đùa hoài, người mà tính cách lung tung như Nguỵ Anh không lẽ sẽ nhớ việc uống thuốc sao?

Chắc chắn là không!!!

5.

Thế nên, đám con cháu Lam gia riết rồi còn phải trông cháu cho Hàm Quang Quân.

Bất quá cũng rất thú vị, chơi với bọn trẻ cũng rất vui. Còn ở trước mặt Hàm Quang Quân ghi điểm, sau đó Hàm Quang Quân cũng có thể nhẹ tay với chúng hơn một chút. Còn không phải là một công hai việc sao?

6.

Nhưng vẫn là đám trẻ đó ngây thơ không hiểu chuyện. Suốt ngày lẩn quẩn trước mặt mấy đứa trẻ, cũng chính là lẩn quẩn trước mặt Nguỵ Vô Tiện. Trong mắt Lam Vong Cơ có khác nào mất cái gai đâu hử?

Mấy đứa nhỏ đáng thương, tự tìm đường chết mà còn không biết...

7.

"Ngụy Anh! Cẩn thận!"

"Nhị ca ca... Nhị ca ca, ta chán lắm rồi, dẫn ta đi chơi đi! Đi mà! Đi mà!"

"Ngươi đang có thai, tuyệt đối không thể chạy lung tung."

"Aaaaaaa, Lam Trạm! Lam Trạm!!! Ngươi không lẽ muốn nhìn ta buồn chán đến chết hay sao? Huhu!!! Ta mà buồn, con của chúng ta sau này mặt mũi sẽ méo xẹo, xấu xí lắm á!!!"

"Đừng nói linh tinh!"

"Lam Trạm!!! Aaaaaaa, Lam Trạm, ta không chịu đâu, ngươi thật sự không muốn giúp ta sao? Huhu...Ta thật vô phước mà!!!"

"..."

Nếu biết mang thai khổ sở như vậy, sao ngươi không biết đàng hoàng một chút, uống thuốc đàng hoàng thì có ra nông nỗi này không.

8.

"Phụ thân!!! Phụ thân!!! Bế con!"

"Con nữa, con nữa, con cũng muốn được bế!"

"Phụ thân, phụ thân!!! Người chơi với con đi!!!"

"Phụ thân, phụ thân, phụ thân!"

"Oe oe oe oe..."

Lam Vong Cơ: "..."

9.

Lam Khải Nhân cũng mắc mệt với đám con nít. Tuy rằng lũ cháu này rất dễ thương, rất khả ái. Nhưng lão vốn đã lớn tuổi, cả đời sống trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã quen với cuộc sống thanh tĩnh, yên ả đầy ắp những quy củ ngặt nghèo, bây giờ đột nhiên gặp một đám thất loạn bát tao như vậy thành ra váng cả đầu.

Lam lão lúc nào cũng có cảm giác Ngụy Vô Tiện đang phân thân ra chạy vòng vòng trong đầu mình...

10.

Nhưng nói gì thì nói, có đám trẻ quả thật khiến khắp nơi Vân Thâm vui vẻ lên hẳn. Dù đôi lúc có thật nhiều phiền não khi lúc nào cũng thấy trẻ con. Nhưng niềm vui được làm cha mẹ nào có thể vì một chút phiền phức cỏn con ấy mà mất đi chút nào đâu.

11.

So với gia đình đệ đệ liên tục gia tăng dân số, Hi Trừng hai người cũng chỉ mới có một hài tử. Chuyện này thực tế cũng không khó hiểu. Vốn cả hai quen nhau cũng không lâu bằng cặp đôi không có tiết tháo kia. Thứ hai là cả hai đều là tông chủ của một gia tộc bề thế, bận rộn không ngừng. Và quan trọng nhất vẫn là...Giang Trừng không phải Ngụy Anh, tuyệt đối không bao giờ để bản thân lông bông như thằng trúc mã của mình để thành cái máy đẻ đâu!!!

12.

Kỳ thật còn một vấn đề vô cũng quan trọng khác...đó chính là Giang Trừng cực kỳ sợ xấu.



Được rồi, dù gì chồng của người ta cũng là đệ nhất mỹ nam, người ta cũng tự ti chứ!!!

Đương nhiên, chuyện này là cấm kị, ngay cả Trạch Vu Quân cũng không hề biết gì về nỗi sợ cỏn con này của Giang tông chủ.

13.

Nói thật ra một phần cũng là Lam tông chủ cũng không chịu nổi cái tính khó ở của phu nhân nhà hắn.

Bình thường Giang Tông chủ đã nổi tiếng là khó ở. Mặc cho bản thân Lam Hi Thần là một thê nô, nhưng cũng phải khẳng định cái tính khó ở của phu nhân nhà hắn nặng như thế nào. Mà lúc mang thai, tính cách y càng khó ở gấp bội. Y cũng chưa có muốn chết.

14.

"Hoán, ngươi đấm lưng giúp ta, đau muốn chết!"

Nếu đấm nhẹ:

"Ngươi điên hả, đấm nhẹ như vậy, ngươi chính là đang khinh thường lão tử sao? Lão tử chính là mang thai con ngươi đấy!!!"

Nếu đấm mạnh:

"Lam Hi Thần, ngươi có giỏi thì đánh chết lão tử luôn đi!!!"

Lam Đại: "..."

15.

"Cửu cửu! Cửu cửu! Cửu cửu! Con đem rất nhiều mứt đến, người xem người xem!"

"Kim Lăng, công việc bên đó của ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Có tin ta đánh gãy cái chân ngươi không?"

"..." Con muốn giúp người vui mà người cũng đòi đánh con.

16.

"A Trừng!"

"Hử?"

"Cho ta hôn một cái đi!"

"Điên!!!"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng bằng đôi mắt ngây thơ đến vô số tội.

Giang Trừng xem như là vô phương khước từ y, đành hôn một cái lên má.

"Một cái nữa!!!"

Hôn một cái nữa.

"Lại một cái nữa!"

Tiếp tục một cái nữa.

Riết rồi loạn cả lên. Giang Trừng chịu thua. Lam Hi Thần càng lúc càng lợi dụng tính tình gấu mẹ vĩ đại của Giang Trừng. Giang Trừng mặc dù rất khó ở, lại cộc cằn, ngạo kiều, nhưng thực chất chỉ còn nói ngọt một chút, đặc biệt là người thân của hắn thì hắn hoàn toàn khuất phục.

17.

Thế nên nơi nói, Lam Hi Thần thật sự rất lưu manh.

18.

Đừng hỏi vì sao trong đoản này không nhắc đến Nhiếp Dao. Nhắc nhở nhỏ: "Hai người bọn họ đều là hung thi..."

19.

Cũng đừng hỏi vì sao không nhắc đến Truy Lăng hay Tang Nghi.

Tụi nó còn chưa trưởng thành!!!

Huống chi người Lam gia vốn rất quân tử (chắc vậy) nên chuyện ăn cơm trước kẻng thật không làm (ờ, chắc vậy đó).

20.

Nói túm cái quần lại, nếu Ma Đạo Tổ Sư thật sự là một bộ sinh tử văn, chắc chắn tất cả sẽ loạn lên một đoàn.

Nhưng mà không sao, không phải là càng náo nhiệt càng vui sao?🎊🎊🎊



Huwaaaaa!!! Hello mọi người! Mọi người đã được nghỉ hè chưa? ❤️❤️❤️

Tui thì mới được nghỉ, cơ mà vẫn phải học bài, tại năm sau 12 rồi.😂😂😂

Cơ mà sẽ cố gắng viết truyện thường xuyên hơn.😘😘😘 Rất cảm ơn mọi người vì đã luôn quan tâm và ủng hộ Mèo. 💕💕💕

Huhu, có ai như tui hông, nghỉ hè mà mai vẫn phải xách đít đi thi, bây giờ thì vẫn phải cắm cúi giải bài.😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro