Chương 1. Sơ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Sơ nhật

"Tiên tôn, Ngụy thị đã chịu trừng phạt..."

"A Trừng...đệ đệ...ngươi yên tâm, những thống khổ ngươi phải chịu, tỷ tỷ nhất định bắt bọn hắn phải nếm đủ gấp trăm ngàn lần..."

"Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ...các ngươi một cái cũng đừng hòng thoát!"

.......

Trong đêm mưa bão, một tia sấm cắt ngang trời, âm thanh như đánh thẳng vào lòng người, ầm ĩ mà khiến người ớn lạnh. Vân Mộng Giang thị địa khu, Liên Hoa Ổ, trong một tòa lầu các hoa lệ truyền ra tiếng hét thất thanh rồi lại bị tiếng mưa che lấp. Không ai để ý âm thanh ngắn ngủi ấy, bóng đêm âm u như một vũng lầy không lối ra bao trùm lấy không gian nơi đây.

"A!" Giang Triêu Vân lại một lần bừng tỉnh vì ác mộng, đã 10 năm rồi, nàng trọng sinh đã 10 năm rồi lại chưa có một đêm ngủ yên giấc. Ngồi dựa vào đầu giường, nàng cũng không ngủ nổi nữa, Giang Triêu Vân thở dài, chuyện kiếp trước giống như vẫn còn trước mắt, 10 năm này, nàng một lần lại một lần suy nghĩ, có phải nàng nên đoạn tuyệt hậu hoạn từ sớm? Nhưng nghĩ đến kiếp trước thân nhân, bằng hữu thảm trạng, nàng lại cho rằng, nếu những kẻ đó chết quá dễ dàng, nàng không cam tâm.

Giang Triêu Vân là Vân Mộng Giang thị nhị tiểu thư, năm nay vừa tròn gia thế hiển hách, cha là Tông chủ Giang thị đương nhiệm, mẹ là Mi sơn Ngu thị tiểu thư, người đời xưng bà một tiếng Tử Tri Chu. Trên có một tỷ tỷ hơn nàng 1 tuổi, danh Giang Yếm Ly, dưới có một đệ đệ nhỏ hơn nàng 2 tuổi, danh Giang Trừng, tự Vãn Ngâm.

"Chủ nhân, ngài lại mất ngủ rồi. Cứ như thế thân thể ngài sẽ không chịu nổi, đã nhiều năm rồi, ngài nên nghĩ thoáng ra." Bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng, Giang Triêu Vân đưa tay vuốt ve bội kiếm bên gối, thì thầm

"Hy Cảnh, cũng sắp đến lúc rồi, Ngụy Vô Tiện sắp được cha ta tìm thấy mang về đây, nghĩ đến những gì A Trừng phải chịu, ta thật sự muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn ngay từ lúc này a."

"Chủ nhân, ngài biết rõ mọi chuyện đã dần thay đổi. Trước không nói địa vị của ngài trong gia tộc đó là tông chủ cũng phải cẩn thận đối đãi, ngay cả phu nhân hiện tại cũng rất tin tưởng ngài, ý kiến của ngài, bà ấy nhất định sẽ suy xét. Còn tiểu thiếu gia, Hy Cảnh tin rằng, có ngài ở đây, tiểu thiếu gia tuyệt đối sẽ không phải trải qua thống khổ như kiếp trước." Hy Cảnh kiếm kiếm linh khuyên nhủ, y biết chủ nhân hận Ngụy Vô Tiện sâu đến nhường nào, cho dù vậy, ngài ấy cũng không ra tay trừ khử hắn ta. Chủ nhân của y kiếp trước là cao cao tại thượng Tiên Tôn, trọng sinh trở về, tu vi của ngài ấy cũng không mất đi, chỉ là vì cơ thể tiếp nhận không được nên mới tự chủ phong ấn mà thôi. Trừ khử vài kẻ phàm với ngài cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng ngài không làm vậy, Hy Cảnh biết rõ chủ nhân giới hạn và có quy tắc riêng, ngài sẽ không lạm sát kẻ khác một cách vô tội vạ.

"Vị phụ thân kia của ta hiện tại một lòng tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, không biết là vì Ngụy Trường Trạch vẫn là vì Tàng Sắc Táng Nhân!" Giang Triêu Vân lạnh lùng cười, đôi mắt màu tím sẫm hiện ra chút âm trầm, cũng có chút phẫn nộ.

"Thôi, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, thay vì để hắn ngoài tầm mắt thì khống chế một kẻ trong tầm tay sẽ đơn giản hơn rất nhiều."

Nhắm mắt tu luyện, Giang Triêu Vân tạm gác lại mọi suy nghĩ rối ren trong đầu. Nơi này chẳng qua là một tiểu thế giới, linh khí thiếu thốn, ngay cả Thiên đạo pháp tắc cũng chưa hoàn chỉnh, người tu chân tu đến Kim Đan, lẽ ra phải trải qua lôi kiếp tẩy tủy, vậy mà nơi này lại không có lôi kiếp, chẳng trách tương lai lại....

Giang Triêu Vân nhẩm tính, tu vi hiện tại của nàng đã khôi phục đến Trúc Cơ trung kỳ, trước khi kết đan, nhất định phải tìm được biện pháp tạm rời khỏi vị diện này, chỉ có trải qua lôi kiếp mới được xưng là chân chính bước vào Kim Đan kỳ. Tuy nói nàng đã thay đổi công pháp của mẹ và A Trừng, thực lực của bọn họ cũng sẽ không yếu, nhưng nếu vị diện này một ngày không có tấn cấp lôi kiếp, họ rất khó phi thăng, sau Kim Đan là Nguyên Anh. Kim Đan nhận 9 đạo lôi, còn Nguyên Anh đỉnh sẽ nhận 81 đạo lôi, vượt qua được sẽ nhận trời ban cam tuyền và có tư cách bước lên Thăng Tiên Thê. Nếu không vượt qua, vậy kết quả sẽ là hồn phi phách tán, Nguyên Anh tan. Vì bọn họ, nàng phải khôi phục nhanh nhất có thể, kéo quá lâu e sẽ dẫn đến nhiều rắc rối phát sinh.

Sáng sớm hôm sau, Giang Triêu Vân vừa rời giường đã nghe nha hoàn bên cạnh Ngu phu nhân, Kim Châu bẩm rằng Ngu phu nhân tìm nàng. Đến đại sảnh đã thấy đại tỷ Giang Yếm Ly và tiểu đệ Giang Vãn Ngâm đều có mặt.

"Mẹ, đại tỷ, A Trừng."

"A Triêu đến rồi, Ngân Châu." Ngu phu nhân ra hiệu bảo Ngân Châu dâng trà cho cả ba hài tử, khác với đại nữ nhi tư chất thường thường, nhị nữ nhi lại là tuyệt đỉnh thiên tài, Ngu phu nhân dù trong lòng càng thiên vị Giang Triêu Vân, ngoài mặt vẫn sẽ đối xử bình đẳng với cả hai đứa nhỏ.

"Hôm nay gọi các ngươi đến, có ba việc. Thứ nhất, chuyện đính hôn của A Ly và Kim gia công tử, ta và cha các ngươi đã bàn bạc xong, chuyện này Kim gia cũng đồng ý. Thứ hai, A Trừng từ hôm nay sẽ đi theo A Triêu tu luyện. Thứ ba, bà ngoại các ngươi bệnh tình tăng thêm, A Ly liền thay ta trở về chăm sóc bà ngoại, A Triêu cùng A Trừng sau khi săn đêm trở về sẽ trực tiếp đến Mi Sơn."

"Mẹ yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ chăm sóc bà ngoại thật tốt. A Triêu cùng A Trừng đi theo trưởng lão săn đêm cũng phải cẩn thận. Đừng để bị thương." Giang Yếm Ly dịu dàng đáp.

"Đại tỷ cũng vậy, đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Giang Triêu Vân cười nói. Ánh mắt lướt qua vẻ mặt lạnh lẽo của Ngu phu nhân, nàng khẽ nhíu mày, xem ra chuyện cha ra ngoài tìm kiếm Ngụy Vô Tiện vẫn khiến mẹ không thoải mái.

Chờ Giang Yếm Ly cùng Giang Vãn Ngâm rời khỏi, Giang Triêu Vân mới hỏi Ngu phu nhân:

"Mẹ, ngài đừng nóng giận, cha muốn đi, ngài cứ để cha đi, một cô nhi cũng không làm được gì. Ngài quên còn có nữ nhi sao? Có ta ở, cha đừng nghĩ đoạt đi A Trừng đồ vật cho đứa trẻ kia. Ngài yên tâm. Ngài nếu không thích hắn, làm lơ là được. Đệ tử không phải còn các trưởng lão quản sao? Mà cha có thiên vị đứa trẻ đó cũng phải xem các trưởng lão mặt, nơi này là Giang thị, cha tuy là tộc trưởng, quyền lực lại không phải tất cả đều nằm trong tay cha, lại nói, A Trừng tiến bộ rất nhanh, ta tin rằng đệ ấy sẽ không khiến mẹ thất vọng."

"A Triêu, bên kia truyền tin tức nói cha con đang trên đường mang đứa trẻ đó về đây, nhiều nhất một tháng nữa sẽ về đến." Ngu phu nhân nói, mày đẹp chau lại, hiển nhiên tâm trạng lúc này của bà rất không tốt.

"Mẹ, ta cùng A Trừng đi săn đêm cũng mất nửa tháng, khi ta trở về, cha còn chưa đến, ngài cứ phóng nhẹ chuyện, giao cho ta được chứ?" Giang Triêu Vân thay bà niết bả vai cứng đờ, trong lòng thở dài, nàng biết Ngu phu nhân sao lại khó chịu. Dù là ai, khi biết trượng phu vì con của người phụ nữ khác bôn ba, trong lòng cũng sẽ khó chịu. Mẹ của Ngụy Vô Tiện, Tàng Sắc Tán Nhân là thê tử của huynh đệ tốt của cha, Ngụy Trường Trạch, thế nhưng, quan hệ giữa cha và bà ta cũng mập mờ chẳng kém. Đừng nói đó chỉ là lời đồn, không có lửa thì làm sao có khói? Nếu họ minh bạch thì thiên hạ lấy gì để căn cứ vào mà đồn đãi như vậy? Giang Triêu Vân không chỉ một lần hoài nghi Ngụy Vô Tiện là nghiệt chủng do hai người họ sinh ra, chính thái độ của cha khiến nàng không thích nỗi Ngụy Vô Tiện, càng đừng nói tương lai hắn sẽ hại biết bao người.

"A Triêu." Ngu phu nhân nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm nhưng đáy mắt lại không có chút cảm xúc nào của nhị nữ nhi, trong lòng chợt thấy thua thiệt nàng. Bà vẫn luôn biết đứa trẻ này thông minh, từ sớm đã có ý bồi dưỡng nàng, mấy chuyện này bà cũng chẳng giấu gì nữ nhi, nhưng nhìn nàng như vậy, xem ra đã sớm không còn bao nhiêu cảm tình với Giang Phong Miên. Khác với A Ly ngây thơ, A Triêu trưởng thành quá sớm, nàng cũng không giống tỷ đệ mình như vậy vô ưu vô lo.

"Dù sao đó cũng là cha con."

"Con biết, bởi vì biết cho nên mới khó chịu, trước giờ cha chẳng quan tâm mấy đến A Trừng, nay lại vì người ngoài mà tốn công lao lực như vậy, A Trừng không ủy khuất sao? Mẹ, nhân tâm vốn không công bằng, chính hành động và thái độ của cha khiến con cảm thấy không nên hy vọng nhiều, đến lúc cần thiết cũng sẽ không thất vọng." Giang Triêu Vân bình tĩnh trần thuật. Luận thân sơ, thân phận đặt ở nơi đó, A Trừng mới là thân đệ đệ của nàng, Ngụy Vô Tiện tính thứ gì mà đòi so sánh với A Trừng? Luận tình cảm, tất nhiên vẫn là mẹ và đệ đệ chiếm nhiều tình cảm hơn cha và tỷ tỷ. Giang Triêu Vân là Tiên giới Tiên Tôn, nàng không phải một đứa nhỏ 10 tuổi thật sự. Nàng quyết định một chuyện không phải dựa vào cảm xúc nhất thời, mà dựa vào lý trí và minh chứng cụ thể. Nàng thật sự không hy vọng gì ở Giang Phong Miên, còn Giang Yếm Ly nếu có thay đổi thì nàng vẫn sẽ xem nàng ấy là người cần bảo vệ, nếu không, cũng chỉ có thể là xa lạ như khách mà thôi.

Trò chuyện với Ngu phu nhân thêm một lát, Giang Triêu Vân liền trở về phòng, A Trừng nhất định đã đến chờ nàng cùng đi tu luyện rồi. Quả nhiên, vừa đến cửa, một bóng hình nho nhỏ đã xông ra ôm lấy nàng.

"Tỷ, ngươi về rồi, mau vào ăn sáng." Giang Vãn Ngâm ôm ôm tỷ tỷ nhà mình liền nhớ đến tỷ tỷ sáng nay chưa dùng bữa bèn vội kéo nàng vào phòng. Trên bàn là cháo trắng, cải chua, màn thầu và hai tách dược trà. Đừng nhìn mấy món này bình phàm, tất cả đều dùng linh mễ, linh thực nấu ra cả, linh khí tràn ngập cũng không để lại trọc khí trong cơ thể.

"A Trừng, đừng vội, cẩn thận ngã."

"Tỷ, hôm nay mẹ có vẻ không vui lắm. Ngươi biết vì sao không?"

"Ăn đi, đừng tò mò."

"Tỷ, nói cho ta đi mà."

"A Trừng cũng biết cha đi ra ngoài tìm kiếm một người?" Giang Triêu Vân xoa đầu đệ đệ, giọng nói trầm thấp mà đáng tin cậy. "Người mà cha tìm, mẹ không thích."

"Là nhi tử của vị gia phó họ Ngụy kia sao?" Giang Vãn Ngâm nhớ rõ, các trưởng lão từng nói Giang gia còn có một vị họ Ngụy tiên sinh là gia phó của cha, vài năm trước đã trốn đi rồi. Lần này cha ra ngoài để tìm con trai của vị đó, đã lâu không thấy cha về, Giang Vãn Ngâm tuy không nói nhưng cũng cảm thấy mất mát.

"Đúng vậy, muốn biết tại sao mẹ không thích?" Nhìn ánh mắt tò mò của đệ đệ, nàng cười "Quan hệ giữa cha mẹ chúng ta và phu thê Ngụy tiên sinh không tốt, Ngụy tiên sinh thê tử cùng cha nói là bằng hữu nhưng lại có chuyện không minh bạch. Nói là lời đồn nhưng xem ra là có căn cứ." Giang Triêu Vân cũng không giấu diếm, trực tiếp nói thẳng với Giang Vãn Ngâm.

Nàng không cho rằng đệ đệ còn nhỏ không hiểu chuyện, A Trừng sau khi lớn chịu nhiều thiệt thòi như vậy còn không phải vì từ nhỏ không biết mấy chuyện này? Nếu nàng đã về, tất nhiên phải nói cho A Trừng mọi chuyện. Trẻ nhỏ không hiểu là do không ai nói cho chúng, chỉ cần có người phân tích cho chúng biết, vậy chúng sẽ hiểu. A Trừng làm thiếu chủ Giang gia, chuyện nên biết tất nhiên phải biết, tránh cho bị kẻ gian lừa gạt.

"Tỷ..." Giang Vãn Ngâm đi theo nhị tỷ nhà mình lớn lên, tất nhiên không phải đứa nhỏ ngốc, hắn trưởng thành sớm, tuy có chút ngay thẳng nhưng cũng dần học theo sự khôn khéo của nhị tỷ hắn.

Hắn tuy có tình cảm nhụ mộ với cha, trong lòng vẫn luôn thương mẹ hơn. Hắn biết mẹ thương hắn, còn cha...hắn không biết cha có thương mình hay không. Cha luôn rất lạnh nhạt, nghiêm túc khi đối mặt với hắn. Trẻ nhỏ luôn muốn thân cận với cha mẹ nhưng Giang Vãn Ngâm biết, hắn bây giờ không muốn nữa. Hắn cũng từng muốn được cha khen ngợi, vỗ về như bao đứa trẻ khác trong tộc. Hy vọng nhiều, thất vọng càng nhiều, từ sự lạnh nhạt của cha, tình cảm của hắn với cha cũng phai dần. Đại khái là sợ phải thất vọng, hắn cũng không muốn tìm cách thu hút sự chú ý của cha nữa.

"Ngoan, chuyện đến còn có mẹ, có tỷ chống đỡ. Cái đệ cần làm là nhanh chóng tu luyện, sớm ngày đột phá." Giang Triêu Vân sao không biết đệ đệ nghĩ gì, hiện giờ A Trừng đã thất vọng như vậy, nếu thấy cách cha đối xử với Ngụy Vô Tiện, trong lòng sao không ủy khuất, không chua xót cho được?

"Tỷ, thật ra ta biết, tuy ta hơi không cam lòng nhưng bây giờ ta có ngươi, có mẹ, ta phải vì các ngươi mà cố gắng. Ngươi thường nói thời gian không bao giờ dừng lại chờ chúng ta, ta không thể lãng phí nó vô ích." Cho nên ta sẽ đi tu luyện, đi học tập mọi thứ ta cần thay vì ganh ghét hay tranh giành một thứ gì đó hư vô xa vời như tình thương của cha.

"Giỏi lắm, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta còn chuẩn bị đồ dùng để đi săn đêm nữa. Bội kiếm của đệ đã dùng quen chưa? Tuy kiếm này không phải vũ khí thượng phẩm nhưng phòng thân cũng đủ, lần này chúng ta đi theo để học hỏi, các trưởng lão sẽ không để chúng ta giao chiến với tà vật."

"Tỷ, khi nào ta mới được xứng kiếm giống tỷ, chúng ta chỉ cách nhau 1 tuổi thôi mà." Nghĩ đến tỷ tỷ đã có bội kiếm riêng cho mình mà hắn vẫn dùng vũ khí được thống nhất phát cho đệ tử trong tộc, Giang Vãn Ngâm hơi u oán hỏi.

"Hy Cảnh kiếm xuất hiện khi ta sinh ra, đệ có không?"

"....Không có."

"Vậy đệ phải chờ đến 12 tuổi rồi."

"Tỷ...không thể sớm một chút sao?"

"Không được nha." Tam Độc của đệ ta vẫn chưa tìm được Thiết Vẫn Thạch để luyện chế, kiếm của đệ, ta muốn đích thân tế luyện. Kiếm linh của Tam Độc từng nói, nó là trời sinh linh tính, chỉ vì kiếm chất tầm thường mà rất lâu về sau mới hiện hình được. Kiếp này, Giang Triêu Vân muốn dùng nguyên liệu đúc kiếm tốt nhất, rèn ra Tam Độc. Thật ra nàng cảm thấy "Tam Độc" không phải cái tên hay, nhưng nếu phải chọn giữ đệ đệ nhân từ bị ức hiếp thì nàng tình nguyện hắn trở thành kẻ tàn nhẫn. Tam Độc đi theo chiến đấu cùng A Trừng lâu như vậy, nhân quả hai bên đã sớm dính với nhau, cũng không cần thiết phá bỏ mối duyên phận này.

Giang Vãn Ngâm thấy vậy cũng biết hắn tỷ sẽ không đổi ý, vốn còn muốn nói điều gì lại từ bên ngoài thấy bóng dáng Giang Yếm Ly tiến vào, lời nói đến bên môi lại chợt thay đổi:

"Tỷ, nghe nói lần này có cả Lam gia tham dự?"

"Ừ, Lam gia đại công tử Lam Hi Thần theo Tứ trưởng lão Lam thị đến, chẳng qua, mục đích của bọn hắn khác chúng ta. Chúng ta mục tiêu ở phía nam núi Côn Vũ, bọn hắn lại vì chuyện trừ tà cho trấn Thanh Ba. Đệ cũng không cần quan tâm nhiều đến bọn hắn." Giang Triêu Vân dư quang liếc thấy Giang Yếm Ly bước đến, mỉm cười gọi người:

"Đại tỷ."

"Đại tỷ."

"A Triêu, A Trừng." Giang Yếm Ly phía sau hai vị người hầu bưng lên hai cái bát nhỏ đặt trên bàn rồi lui ra. "Đây là canh ta mới nấu, nhanh uống kẻo nguội."

"Đạ tạ đại tỷ." Giang Triêu Vân nhìn như lơ đãng kéo ra khoảng cách với Giang Yếm Ly, giọng nói tràn ngập sự quan tâm: "Đại tỷ, ngươi muốn ăn gì cứ phân phó phòng bếp là được, không cần đích thân nấu, nếu bị thương thì phải làm sao?"

"Cũng không phải chuyện nặng nhọc, ta sẽ cẩn thận, A Triêu đừng lo."

Giang Yếm Ly tự biết bản thân tư chất tầm thường, tu vi tiến triển thật không bằng đệ muội, ngày thường cũng chỉ có thể giống một vị phú quý nhân gia tiểu thư khuê các phụ giúp mẫu thân việc nhỏ. Lần này nghe đệ muội có thể cùng trưởng lão đi săn đêm, nàng kỳ thật cũng có chút buồn bã, nhưng lại không ghen tỵ. Giang gia nhất công bằng quy tắc chính là dựa vào năng lực để tranh thủ các cơ hội, nàng không có năng lực này, là do tự nàng, không phải do trưởng lão bất công. Dù mang theo nàng, e rằng nàng cũng chỉ là một gánh nặng mà thôi.

"Lần này đi săn đêm, các ngươi cũng phải cẩn thận. Đồ vật cần mang theo các ngươi đã chuẩn bị xong cả rồi sao?"

"Đại tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong cả rồi." Giang Vãn Ngâm nói, hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nhị tỷ, lại hàn huyên thêm một lát mới lôi kéo Giang Yếm Ly rời đi. Trực giác nói cho hắn, nhị tỷ tuy bên ngoài luôn quan tâm chăm sóc đại tỷ chu đáo, nhưng trong lòng tỷ ấy cũng không quá thích đại tỷ.

"A Trừng đứa nhỏ này thật là càng ngày càng tinh mắt đâu." Nhìn bọn họ rời đi, Giang Triêu Vân cười khẽ một tiếng.

"Chủ nhân, còn không phải do ngài không che giấu tâm trạng trước mặt tiểu thiếu gia sao?" Hy Cảnh kiếm linh bất đắc dĩ vạch trần lời khen giả dối này. Với tâm cơ của chủ nhân, nếu ngài ấy không chủ động lộ ra thì làm gì có người có thể đoán được tâm tư của ngài ấy!

"Hy Cảnh, ngươi có thể đừng lật thuyền chủ nhân nhà ngươi được không?"

"Hy Cảnh chỉ nói thật."

Tại một nơi khác, trong khách điếm, một nam tử có diện mạo ôn hòa tuấn lãng ôm một đứa trẻ nhỏ gầy trong lòng, phía sau đi theo một đoàn người bên hông mang bội kiếm, trên áo thêu gia văn hình hoa sen.

"Tông chủ, phu nhân phái người báo tin nói nhị tiểu thư và tiểu thiếu gia sẽ tham gia lần đêm săn này cùng các trưởng lão. Hơn nữa, Vân Hà Chung gia bên kia có hội đấu giá Tử Thiết Kim Ô, phu nhân nói chúng ta thuận đường sang tham gia đấu giá. Tiểu thiếu gia bội kiếm cần có Tử Thiết Kim Ô để luyện chế." Một vị thanh niên cầm một phong thư đưa cho nam tử được gọi là tông chủ kia, giọng nói cung kính, y liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang ngủ được tông chủ ôm trong lòng, trong đầu không biết sao lại nghĩ đến tiểu thiếu gia. Rõ ràng tiểu thiếu gia mới là con trai tông chủ, nhưng ngài ấy lại không có đãi ngộ như đứa trẻ vô danh này, thậm chí tông chủ còn chẳng quan tâm tiểu thiếu gia lấy một chút là khác. Hắn lúc trước không rõ sao các trưởng lão trong tộc lại phản đối khi tông chủ muốn đích thân đi tìm người, nhưng bây giờ xem tình huống này nếu hắn còn không rõ nguyên do thì dứt khoát tìm khối đậu phụ tự tử cho xong!

"Ta đã biết, hôm nay trước dừng lại nghỉ ngơi, A Anh còn nhỏ, nếu gấp rút lên đường sẽ chịu không nổi. Ngày mai lại đến Vân Hà tham gia hội đấu giá." Giang Phong Miên trầm ngâm, "Phu nhân không nói gì khác sao?" Ông nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra một bên nói chuyện.

"Không có."

"Ta đã biết. Mọi người lui xuống nghỉ ngơi đi." Giang Phong Miên gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi phất tay bảo mọi người lui ra. Trong lòng không biết sao lại thấy không yên, với tính cách của phu nhân y, lần này báo tin sao lại bình đạm như vậy, không có trách móc hay giận dữ như trước? Nhìn sắc trời tối sầm bên ngoài, ông thở dài, chuyện lần này các trưởng lão đã có bất mãn, e là A Anh đến sẽ chịu ủy khuất. Trước không nói phu nhân sẽ nói gì, nếu ông quá ưu ái A Anh, chỉ sợ ba hài tử ở nhà cũng sẽ không vui. Nhưng A Trạch phu phụ đã không còn nữa, ông chăm sóc A Anh thêm chút cũng là hợp tình hợp lý...

"Thúc thúc..." một giọng trẻ con mang theo chút sợ hãi vang lên, góc áo bị một bàn tay nhỏ túm lấy, Giang Phong Miên thu hồi những trầm tư, ôn hòa nhìn Ngụy Anh

"Sao vậy A Anh?"

"Không...Không có gì..." Ra là Ngụy Anh vừa tỉnh ngủ thấy trong phòng tối om lại không thấy rõ Giang Phong Miên, ký ức lưu lạc đầu đường lại hiện ra, trong lòng bất an run sợ sẽ lại bị vứt bỏ lần nữa. Lôm côm bò xuống gường, sờ soạng đến gần bóng dáng lờ mờ kia, thấy được người quen thuộc mới thôi run rẩy.

"A Anh đói sao? Chúng ta xuống dưới lầu dùng bữa nhé?" Giang Phong Miên xoa đầu Ngụy Anh, trong đầu không tự giác nhớ đến ba hài tử ở nhà, nếu là bọn nhỏ, chắc vẫn có thể làm bạn và chiếu cố A Anh đi.

-------------------------------------------

§Lời tác giả:

Đúng vậy, bản tác giả bất mãn với Giang Phong Miên, chỉ nhìn vào cách y đối xử với con ruột và con người khác thì bản tác giả thật sự không có thiện cảm nổi. Tất nhiên, Giang Yếm Ly cũng không tốt nhưng vì cốt truyện nên miễn cưỡng làm lơ trước.

Triêu Vân tồn tại để bù đắp cho Vãn Ngâm và Ngu phu nhân, bù đắp về mọi mặt, chính là người tiên phong, người lo hậu trường các thứ đó! Có Triêu Vân, Ngụy Vô Tiện ở Giang gia chính là đệ tử đúng về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

Không hắc ai nhưng cũng không muốn tẩy trắng ai!

§Trứng màu nhỏ

* Tên nhân vật chính "Triêu Vân" [朝雲] lấy từ bài thơ "Hoa phi hoa" [花非花] của Bạch Cư Dị [白居易]

Hoa phi hoa,

Vụ phi vụ.

Dạ bán lai,

Thiên minh khứ.

Lai như xuân mộng kỷ đa thời,

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!

Dịch nghĩa

Rằng hoa, thì không phải là hoa,

Rằng mây, thì không phải là mây.

Nửa đêm tới,

Sáng hôm sau lại đi mất.

Khi đến thì như giấc mộng xuân không được bao lâu,

Khi đi thì như mây trời không biết đâu mà tìm lại được.

* Tên kiếm "Hy Cảnh" [曦景]của Giang Triêu Vân lấy từ bài thơ "Hạ chí nhật tác" [夏至日作] của Quyền Đức Dư [權德輿]

Tuyền xu vô đình vận,

Tứ tự tương thác hành.

Ký ngôn hách hy cảnh,

Kim nhật nhất âm sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro