Chương 3. Ngụy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đọc truyện đừng quên mang tam quan, lịch sự văn minh mới là con người. Không phải dỗi văn nhé, đây là sự thật về suy nghĩ và cảm nhận của tác giả khi đọc nguyên tác.Tác giả tam quan bình thường, không vặn vẹo. Không thích đọc vui lòng tự rời đi, đừng khiến tác giả tế! Cảm ơn!

*************************

Chương 3. Ngụy Anh

Tại chính điện Liên Vân Điện, nơi tông chủ xử lý công việc của Liên Hoa Ổ, người ra người vào liên tục, Ngu phu nhân ngồi trên chủ vị cùng các chủ sự thương lượng sự vụ trong tông, bên ngoài chợt có bóng hình vội vã đi vào, là thị nữ thân cận của bà, Ngân Châu.

"Phu nhân, Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão bọn họ đã trở lại."

"Cho mời hai vị trưởng lão, Ngân Châu, ngươi đi xuống dàn xếp cho các đệ tử nghỉ ngơi đi. Kim Châu, ngươi đưa nhị tiểu thư đến Tử Vân Điện chờ ta." Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của Ngu phu nhân thoáng dịu đi, trong đôi mắt hiện ra chút nhu hòa, cẩn thận dặn dò hai cận tì.

"Vâng, phu nhân." Ngân Châu, Kim Châu cung kính đáp lời, trên mặt cũng mang theo nụ cười vui vẻ. Các nàng biết, nhị tiểu thư trở lại, phu nhân áp lực cũng sẽ nhẹ đi, tông chủ như vậy không màng phu nhân thể diện, cũng đừng trách thủ hạ như các nàng không phục. So với đại tiểu thư ngây ngốc, hiển nhiên các nàng càng thiên hướng nhị tiểu thư thông tuệ.

Bên ngoài, Giang Triêu Vân trước tiên dặn dò Giang Vãn Ngâm trở về nghỉ ngơi, hành lễ với hai vị trưởng lão và các sư huynh sư tỷ liền đi theo Kim Châu đến Tử Vân Điện chờ.

"Kim Châu tỷ, trong khoảng thời gian này, phụ thân ta có gửi thư nhà về sao?" Giang Triêu Vân ngồi trên ghế quý phi, mỉm cười nhận tách trà từ tay Kim Châu, thanh âm nghe không ra chút khác thường, ôn nhu hỏi. Kim Châu lại chỉ thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng cảm thán khí thế của nhị tiểu thư thật sự không kém gì phu nhân, mặt ngoài vẫn cung kính nhanh lẹ bẩm báo.

"Bẩm tiểu thư, không có. Chỉ có thư báo cáo sự vụ của các chấp sự gửi về."

"Được rồi, ta đã biết, như vậy, Kim Châu tỷ ngươi có việc gì cứ đi làm đi, ta ở đây chờ mẹ trở lại là được rồi." Giang Triêu Vân đặt tách trà xuống bàn, nhẹ giọng nói. Kim Châu nghe vậy biết nàng đại khái muốn ở một mình bèn thi lễ lui ra. Không khí trong Tử Vân Điện chợt trở nên lạnh căm căm, Giang Triêu Vân ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ánh mắt âm u bất thường.

"Chủ nhân, ngài vẫn còn do dự về chuyện của Giang tông chủ." Hy Cảnh kiếm rung lên, một bóng hình mờ nhạt xuất hiện bên cạnh Giang Triêu Vân, đúng là kiếm linh hiện thân.

"Hy Cảnh, có câu thượng bất chính, hạ tất loạn. Tuy biết vị phụ thân kia của ta ngồi trên tông chủ vị thật đúng là ứng kia chữ 'bất chính', nhưng có thể vô tri còn quá đáng đến nỗi này, ta thật là không tin nổi. Thư tín cư nhiên không có lấy một bức là y viết cho mẹ, ngay cả một câu giao đãi cho chính thê cũng không có, y thật đúng là nghĩ mẹ sẽ nhân nhượng y sao? Hay là y nghĩ rằng chức tông chủ chỉ có thể là y đảm nhiệm nên người trong tông tộc nhất định phải chiều theo ý y?"

"Ngài biết rõ đáp án không phải sao?" Hy Cảnh kiếm linh cũng không kiêng kỵ: "Giang Phong Miên bản nhân năng lực vốn là không đủ, nếu không phải phu nhân là dòng chính Mi Sơn Ngu thị kiên quyết gả cho y, y cũng không giữ nổi chức thiếu tông chủ này, càng không nói làm tông chủ quản lý Giang thị. Không có phu nhân, Giang gia đã sớm biến mất khỏi vị trí đại thế tộc."

Thân là Giang Triêu Vân kiếm kiếm linh, Hy Cảnh hiển nhiên không thích nổi Giang Phong Miên. Người này tuy nói không phải phế vật nhưng cũng không thể xưng một tiếng kiêu hùng được. Nếu làm trưởng lão một tộc, tuy có khiếm khuyết cũng còn miễn cưỡng xem xét chấp nhận. Còn làm tông chủ, người này mềm yếu có thừa, tài trí không đủ, thủ đoạn càng không có gì để nói. Lại nói, sau này những chuyện kia, còn không phải do Giang Phong Miên kẻ này mà ra sao? Đúng rồi, còn cả Giang Yếm Ly nữa, thành sự không đủ, bại sự có thừa! Hy Cảnh kiếm linh đối hai người này hoàn toàn không có chút tôn kính nào, xưng hô vẫn luôn gọi cả tên họ. Giang Triêu Vân làm sao lại không biết nhà nàng kiếm linh nghĩ cái gì, chỉ là nàng cũng không khác Hy Cảnh là bao, đành nhắm mắt làm ngơ, xem như dung túng.

"Ngài không để ý đến Giang Yếm Ly đã làm gì trong thời gian này sao?" Hy Cảnh kiếm linh hỏi, y không cho rằng chủ nhân nhà y sẽ quên người 'tỷ tỷ' này.

"Không cần thiết chú ý nàng, Giang Yếm Ly tuy nói tư chất tu luyện thường thường vô kỳ, trước khi Ngụy Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ cũng xem như có đầu óc. Hiện tại mẹ cũng không còn bao nhiêu cảm tình với vị phụ thân kia của ta, nếu y kiên quyết thiên vị Ngụy Vô Tiện, mẹ cũng sẽ không dễ dàng để yên. Dòng chính lại không phải chỉ có mỗi y, ta thân đại bá Giang Phong Nhan, bát thúc Giang Phong Du đều là thiên tài. Năm xưa không tranh này vị cũng là do họ lười mà thôi. Bọn họ yêu thương ta cùng A Trừng như vậy, nếu chúng ta bị phụ thân chèn ép vì một kẻ hèn nô tịch, họ tất nhiên sẽ không để yên. Thậm chí nếu cần thiết, ta càng hy vọng họ tranh vị trí tông chủ này."

Đúng vậy, Giang Phong Miên trong nhà xếp thứ 3, trên có 2 vị huynh trưởng, dưới có ấu đệ cùng muội muội. Vốn dĩ gia gia đã quyết định chọn nhị bá làm thiếu tông chủ, không may, nhị bá tuổi xuân qua đời, đại bá lại hằng năm bế quan, xem những người khác tuổi nhỏ không gánh nổi trách nhiệm mới chọn Giang Phong Miên làm tông chủ. Hiện nay các cô cô đều thành gia lập thất, cũng đều ở nơi khác sinh sống, đại bá vẫn bế quan, còn bát thúc lại ở ngoài vân du tứ phương. Nơi khác tranh quyền đoạt vị, giết đỏ cả mắt đến độ lục thân không nhận, Giang gia lại không ai xem trọng quyền thế, thân nhân tình cảm vẫn luôn cao hơn hết. Đúng là không biết nên khóc hay nên cười. Đây là hiệp khách thế gia lưu lại truyền thống sao? Tiêu sái, chính trực, không câu nệ lại trọng tình trọng nghĩa.

"Năm đó ta đưa cực phẩm công pháp cho đại bá cùng bát thúc tu luyện, càng là tổn hao tẩy tủy đan giúp họ tẩy kinh phạt tủy, hy vọng bọn họ đừng khiến ta thất vọng. Đại bá bế quan cũng hơn 5 năm, bát thúc ra ngoài vân du cũng lâu rồi, là lúc họ trở lại quản lý gia tộc sự vụ."

Giang Triêu Vân là này một lứa hậu bối mạnh nhất, cũng là đứa trẻ được yêu thương nhất, thúc bá cô dì đều đặt kỳ vọng cao vào nàng, đó là Giang Vãn Ngâm vị này đích tử cũng so ra kém, nếu là nàng đi nói cho bọn họ những việc Giang Phong Miên đã làm, họ nhất định sẽ kiên định đứng sau làm chỗ dựa cho nàng. Hơn nữa, luận thực lực, Giang Phong Miên không bằng Giang Phong Nhan, luận đầu óc lại không bằng Giang Phong Du, mà quan hệ thì hiển nhiên hai người kia càng thân thiết, Giang Phong Miên hoàn toàn là một mình một phe. Các cô cô tuy ở xa nhưng cũng thường xuyên về thăm Liên Hoa Ổ, họ cũng thích Ngu phu nhân vị này tẩu tử. Luận lập trường, Giang Triêu Vân có tự tin khiến họ đứng về phe mình. Dù không đề cập đến tình thân, chỉ nói đến giá trị nàng người mang truyền thừa, tất nhiên cũng phải lớn hơn Giang Phong Miên.

"Ngài những năm ấy lung lạc bọn họ là vì này? Ta còn nghĩ ngài sẽ xem trọng thân tình chứ." Hy Cảnh kiếm linh cười nói, nếu những người này không xảy ra bất trắc, Liên Hoa Ổ sao có thể bị máu nhuộm đỏ cơ chứ. Nếu họ vẫn còn, Giang Vãn Ngâm sao lại phải niên thiếu liền gánh huyết hải thâm thù một mình vực dậy Giang thị!? Nếu không vì vậy, chủ nhân sao lại lựa chọn trùng sinh! Hy Cảnh kiếm linh tuy hiểu rõ năng lực của Giang Triêu Vân, lại không thể không lo lắng cho tương lai của nàng, trùng sinh phá mệnh, không đơn giản chỉ là nghịch thiên đạo, nàng phải đối mặt chính là vận mệnh pháp ước. Một chút sơ suất cũng có thể khiến nàng rơi vào vạn kiếp bất phục kết quả.

"Thân tình quan trọng, nhưng nếu như ta không thể mang lại càng nhiều lợi ích cho bọn họ, thời gian trôi đi, tình cảm ai biết còn lại mấy phần?" Giang Triêu Vân hừ nhẹ, đừng trách nàng cực đoan, có Giang Phong Miên cùng Giang Yếm Ly hai tôn tai họa sừng sững ở đây, nàng cũng không dám dễ tin vào thân tình nữa.

"Ngài hiện tại đã tiến vào Kim Đan kỳ, cũng có thể mở ra Tu Di giới tử để tiến vào tu luyện, tuy nói ngài căn cơ còn đó nhưng muốn trong vòng mười năm tiến vào Nguyên Anh kỳ là không thể nào. Tu Di giới tử 1 năm chính là bên ngoài 1 tháng, cũng không chậm trễ ngài trù tính sự tình." Hy Cảnh kiếm linh dời chủ đề. Y cảm thấy nếu nói tiếp, e là chủ nhân hận ý sẽ ngo ngoe rục rịch lộ ra.

"Ừ, chờ một thời gian nữa xem tình thế thế nào rồi ta sẽ trực tiếp bế quan. Hiện tại Ngụy Vô Tiện này bất ổn nhân số chưa xử lý, thúc bá nhóm cũng chưa trở về, nếu bế quan tu luyện, ta lo lắng mẹ sẽ bị cản tay."

Hy Cảnh kiếm linh đang muốn nói chuyện bỗng cảm giác có người tới gần, nháy mắt đã lui về kiếm thân. Giang Triêu Vân cũng thu hồi suy nghĩ, chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo, trên mặt lộ ra nụ cười, người tới đúng là mẹ nàng, Ngu phu nhân.

"Mẹ."

"A Triêu, ta đã nghe hai vị trưởng lão nói về chuyến săn đêm lần này. A Trừng biểu hiện rất tốt, con cũng đã đột phá, ta tự hào về các con." Ngu phu nhân xoa đầu Giang Triêu Vân, giọng nói lộ ra từ ái.

"Ta là ngài hài tử, tất nhiên sẽ không kém rồi." Giang Triêu Vân cười đáp, đôi mắt hiện ra nhỏ vụn tử quang. "Mẹ, ta nghĩ, đã đến lúc đại bá cùng bát thúc tham gia quản lý sự vụ tông môn." Nàng cùng Ngu phu nhân nói chuyện vẫn luôn thẳng thắn, cũng không vòng vo làm gì, trực tiếp nói thẳng mục đích của mình.

"A Triêu." Ngu phu nhân nhăn mày, "Con muốn làm gì?" Đứa nhỏ này chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa, đã nói như vậy, hiển nhiên nàng đã suy tính cặn kẽ tiền căn hậu quả.

"Mẹ, năng lực của cha ngài cũng rõ, thay vì ngài gánh tất cả sự vụ, không bằng để đại bá cùng bát thúc tiếp nhận. Giang gia không phải chúng ta bến đỗ, chỉ là điểm dừng chân mà thôi. Sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ rời khỏi vị diện này, Giang gia cũng nên bàn giao cho người khác. Mẹ, ta không gạt ngài, A Trừng có thể đem Giang thị làm bước đệm, nhưng ta tuyệt đối không cho phép Giang thị trở thành vật vướng chân đệ ấy. Trong vòng 40 năm, Thăng Tiên Thê sẽ xuất hiện, lúc đó, ta sẽ rời khỏi nơi này, ngài cùng A Trừng cũng vậy. Giang gia, nếu giao cho cha, e là căng không nổi 3 năm." Giang Triêu Vân nhấp một ngụm trà nhuận giọng, thanh âm bình tĩnh đến làm người lạnh lưng.

"Ngài tu vi dừng ở Kim Đan kỳ đỉnh đã lâu, tích lũy hùng hậu, muốn vào Nguyên Anh kỳ không khó, A Trừng là này một lứa hậu bối dòng chính, là đích trưởng tử cũng là thiếu tông chủ, thân phận cũng là gia gia thừa nhận, không dễ lay động. Càng đừng nói đại bá cùng bát thúc đều chưa thành gia, hài tử của bọn họ cấu không thành uy hiếp. Cho dù có, ta lại không phải ngồi không, tất nhiên sẽ không để A Trừng chịu thiệt."

"A Triêu, con đang đề phòng điều gì đâu? Cha con vừa tiếp Tàng Sắc nhi tử trở lại, con liền muốn phân quyền của hắn. Ngay cả tính toán về sau, con cũng bài trừ hắn cùng A Ly ở ngoài. A Triêu, ta biết con người mang truyền thừa, nhưng như vậy làm quá ngạo mạn cũng quá vô tình, con hiểu rõ hậu quả là gì. Dù sao hắn cũng là cha của con!" Nói nhẹ điểm thì mang danh bất hiếu, nặng, đó là chống lại thế đạo này, phạm sát - sát thân. Ngu phu nhân lạnh lùng nói, bà không rõ tại sao đi ra ngoài săn đêm một chuyến, Giang Triêu Vân trở lại liền thay đổi như một người khác như vậy. Dù biết nàng không còn thân tình với Giang Phong Miên nhưng ngay cả Giang Yếm Ly cũng bị bài trừ thì bà thật sự không hiểu nổi. Quan hệ giữa hai tỷ muội tuy không quá mức thân thiết nhưng càng không có mâu thuẫn, A Triêu đột nhiên phòng bị A Ly như vậy, xác thật không thỏa đáng.

"Lúc ta đột phá Kim Đan đã nhìn thấy thiên cơ, chúng ta gia cũng do cha, đại tỷ cùng đứa nhỏ kia phá hoại. Mẹ, có những điều ta không thể nói, cũng không nói được. Chúng ta Liên Hoa Ổ a, vẫn đừng nhuộm đỏ mới đẹp." Giang Triêu Vân hơi cúi đầu, trong mắt lộ ra hận ý, bi ý cuối cùng lắng đọng thành băng sương u tối. Nàng chưa từng nghĩ sẽ che giấu Ngu phu nhân mà làm điều gì với hai người kia, cho dù căm hận, cuối cùng nàng sẽ chỉ lựa chọn làm ngơ, xem như không quen biết họ. Chí thân nhân quả, vì hai người họ mà dính lên, không đáng! Một chút cũng không đáng!

Nhuộm đỏ?! Ánh mắt Ngu phu nhân trầm xuống, bà đương nhiên sẽ không ngây thơ mà cho rằng 'nhuộm đỏ' chỉ đơn thuần là một màu sắc. Dựa theo biểu hiện của Giang Triêu Vân, màu đỏ này hẳn là...máu tươi nhuốm đỏ Liên Hoa Ổ!

"Mẹ, ta không hy vọng A Trừng rơi vào cảnh tứ cố vô thân, chí thân không còn." Lời Giang Triêu Vân như một lưỡi kém sắc bén đâm thẳng vào tim Ngu phu nhân. Bà sẽ không nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của Giang Triêu Vân, đứa con gái này tính cách quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt nhưng điểm mấu chốt vẫn là có. Nàng khinh thường nói dối, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, nàng tuyệt đối không nói dối bà. Nếu muốn gạt, nàng sẽ âm thầm động thủ chứ tuyệt không giải thích lý do cho người khác.

"A Triêu, chuyện này con đừng nhúng tay vào, ta sẽ xử lý." Ngu phu nhân nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Giang Triêu Vân, chờ nàng tỏ thái độ. A Triêu đứa nhỏ này đối với thế đạo quy định này đó vẫn luôn khinh thường. Nàng không xem trọng mấy cái quy củ lễ nghĩa như phàm nhân mà xem trọng tu vi thực lực. Nếu thật sự chọc giận nàng, Giang Triêu Vân không ngại trên tay dính máu, chống lại thế đạo. Ngu phu nhân tuyệt đối không cho phép nữ nhi của bà đi lên con đường này, tuyệt đối không thể để nàng tự tay chôn vùi tương lai của mình như thế!

"Mẹ, ta biết ngài lo lắng điều gì. Chúng ta là kẻ tu tiên, tu chính là tâm, là hồn, là tu đạo. Chỉ có kẻ yếu và phàm nhân mới đề cao lễ nghĩa rườm rà kia. Có thời gian nghiên cứu mấy thứ quy củ đó, còn không bằng dành thời gian để tu luyện, sớm ngày kết anh. Ngài yên tâm, ta tuy phản đối nhưng cũng không ngu xuẩn biểu hiện rõ ra cho người ngoài biết, chỉ cần không chạm vào nghịch lân của ta, ta sẽ không ra tay." Ngài cũng đừng nhìn ta như kiểu ta ngay lập tức muốn giết cha giết tỷ như thế! Giang Triêu Vân bất đắc dĩ nói, nàng cũng không tu Tà Ma Đạo hay Sát Lục đạo, chỉ cần không nhảy lên đầu nàng dẫm một chân, nàng khinh thường ra tay với kẻ yếu!

"Chẳng qua, nếu phụ thân thật vì cái này họ Ngụy mà thiên vị bất công với A Trừng, mẹ, ta tuyệt đối không để yên. Ta đệ đệ là ta sủng từ nhỏ đến lớn, không một ai có thể dẫm lên đầu A Trừng cả, không một ai!" Giang Triêu Vân phòng hờ mà nói. Nàng tất nhiên là biết Giang Phong Miên vừa mang Ngụy Vô Tiện về đã vội vàng ném nàng đệ đệ ra sau đầu, một lòng một dạ trải đường cho Ngụy Vô Tiện. Ngay cả Giang Yếm Ly cũng là vội vội vàng vàng muốn đổi họ Ngụy đâu!

"Con yên tâm, hắn nếu dám làm gì, ta trước không tha cho hắn!" Ngu phu nhân chém đinh chặt sắt trả lời, bà nhìn vẻ mặt hờ hững của Giang Triêu Vân, dặn dò: "Con cũng trở về nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ, đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Vâng, nữ nhi cáo lui."

Nhìn bóng dáng Giang Triêu Vân khuất sau hành lang, Ngu phu nhân ngồi trên ghế khẽ thở dài.

"Kim Châu, ngươi đến Huỳnh Liên Điện bên kia chuyển lời cho đại bá ca về chuyện lần này, Ngân Châu, ta viết thư cho tiểu thúc, ngươi cầm đi gửi, nhớ kỹ, trong thời gian ngắn nhất phải giao đến tay tiểu thúc."

-------------

Lúc này, tại Giang Triêu Vân tiểu viện, Túy Tiêu Các

"Chủ nhân, ngài đang suy nghĩ điều gì?" Hy Cảnh nhìn Giang Triêu Vân một bên đọc sách, một bên đầu óc bay đến chân trời, khẽ hỏi.

"Ta vừa truyền mật tin cho đại bá, năm đó đại bá tuy bế quan lại vẫn lưu lại cho ta một quả ngọc tin truyền âm, dùng cho tình huống khẩn cấp. Vốn là tính để sau này lại dùng, hiện tại lại không cho ta cơ hội lưu nó lâu hơn." Giang Triêu Vân cũng không làm gì, nàng chỉ đem hành vi của Giang Phong Miên thuật lại cho đại bá Giang Phong Nhan mà thôi. Dựa vào chuyện đại bá và bát thúc vốn không ưa gì Tàng Sắc Táng Nhân, lại thêm chuyện lần này Giang Phong Miên xử lý không ra gì, không có Ngu phu nhân thay hắn chu toàn, hắn bị hư cấu chỉ là chuyện sớm muộn.

"Ngài vẫn không yên tâm phu nhân."

"Không, mẹ ta ta hiểu, tình cảm của bà với phụ thân ta đã bị y mài mòn hết, hiện tại bà sẽ không vì bất cứ thứ gì mà để y lấn lướt như xưa. Chẳng qua, có những chuyện vẫn là ta ra tay tương đối ổn." Giang Phong Nhan cũng như Giang Phong Du kỳ thật đều yêu thương nàng như thân nữ nhi, nói thật, nàng càng muốn nhận bọn họ vì phụ. Tình cảm là do hai bên cùng vun đắp, như Giang Phong Miên như vậy không phân biệt thân sơ, nàng vẫn là lần đầu gặp! Con ruột không bằng con hoang!

"Chờ xem, ngày Ngụy Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ cũng là ngày phụ thân ta bắt đầu bị hất khỏi vòng thế lực trong Giang gia."

Mỗi ngày trôi qua vẫn như vậy bình thản, không thể không nói, không có Ngụy Vô Tiện, Liên Hoa Ổ thật sự rất yên bình. Giang Phong Nhan xuất quan, Giang Phong Du đang trên đường về, Ngu phu nhân đã bắt đầu ủy quyền. Hiện tại bà đã bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị chải vuốt kinh mạch đánh sâu vào chân chính Kim Đan Kỳ, Giang Triêu Vân cũng chuẩn bị chuyện độ kiếp cho bà. Giang Vãn Ngâm cũng đi theo Giang Phong Nhan tu luyện, vị này đại bá quả thực xứng danh thiên kiêu, có y chỉ dạy, Giang Vãn Ngâm tiến bộ rõ ràng hẳn, quan hệ giữa hai người họ cũng càng ngày càng tốt. Giang Triêu Vân ngồi bên hồ sen xem đại bá cũng tiểu đệ luyện kiếm, nhìn ánh mắt nhụ mộ của đệ đệ khi nhìn đại bá, khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười đẹp mắt.

"A Trừng bây giờ xem đại bá như thân cha, những gì hắn mong chờ từ ta kia phụ thân, hiện tại đã có đại bá bù đắp. Vậy cũng tốt, chờ bát thúc quay lại, ta liền có thể yên tâm bế quan."

"Ngài kỳ thật đang chờ Giang Phong Miên cùng Ngụy Vô Tiện đi." Hy Cảnh kiếm linh cười khẽ một tiếng, chủ nhân nhà y vẫn canh cánh trong lòng chuyện Giang Phong Miên mới ôm Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa ổ đã hạ mặt Giang Vãn Ngâm, bắt y tiễn đi sủng vật của mình, lại còn mặt nặng mày nhẹ với Ngu phu nhân. Có Giang Phong Nhan ở đây, Giang Phong Miên đừng nói thiên vị Ngụy Vô Tiện, chỉ cần ông ta dám động Giang Vãn Ngâm một sợi tóc, Giang Phong Nhan sẽ lột da ông ta trước! Chủ nhân của y a, đều đang chờ tự tay thanh toán số nợ cũ này thì có.

"Hy Cảnh, có những chuyện biết trong lòng là được, đừng có nói ra như thế." Chừa cho chủ nhân nhà ngươi chút mặt mũi đi!

"Ngài cũng cần thứ này?"

"..." Giang Triêu Vân đặt tách trà xuống bàn, đúng là nàng không xem trọng mặt mũi nhưng nếu có thể, nàng cũng muốn sĩ diện được không vậy?

Ngay lúc nàng còn muốn giải thích vài câu, Giang Phong Nhan cùng Giang Vãn Ngâm đồng thời thu kiếm lại, nhìn vẻ mặt cả hai đều có vẻ rất vừa lòng. Giang Phong Nhan nói gì đó rồi để Giang Vãn Ngâm tự mình luyện kiếm, còn bản thân y lại đi vào đình nghỉ mát tìm Giang Triêu Vân.

"Nha đầu, con lại suy nghĩ chuyện gì mà ngơ ngẩn thế?" Giang Phong Nhan cười xoa đầu nàng rồi hỏi.

"Cũng không có gì ạ, ban nãy mẹ cho người đến báo tin tức ngày mai phụ thân sẽ trở lại." Giang Triêu Vân vẻ mặt không có một chút biến hóa, bình thản rót một tách trà đặt trước mặt y.

"Bát thúc của con cũng là ngày mai sẽ về đến đây." Giang Phong Nhan nghe vậy bèn cười, nụ cười mang theo ý châm chọc: "Con đang suy nghĩ về đứa con của hai kẻ kia đi." Y nói với giọng khẳng định, đứa cháu gái này của y luôn luôn tâm tư kín đáo, lấy thái độ của nàng đối với Giang Phong Miên hoàn toàn nhìn không ra chút quan tâm nào, như vậy, nàng sẽ chỉ suy xét về đứa con của Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc nữ nhân kia mà thôi.

"Đại bá, ngài cũng biết ta kia phụ thân làm người ra sao, ngày mai a, sẽ có trò vui xem đâu. Ngày mai chúng ta làm tiệc nhà mừng bát thúc trở về, hắn nhất định sẽ tìm lý do dẫn đứa nhỏ đó theo. Ta nhưng không muốn tiệc nhà họ Giang lại mang theo một đứa con của tội phó ngồi cùng bàn cùng mâm ăn cùng. Kia quá khó coi." Thâm tử sắc con ngươi lướt qua một tia lệ khí, Giang Triêu Vân cười bâng quơ đáp.

"Yên tâm, có ta cùng bát thúc con ở đây, hắn không có tư cách quyết định. Nếu con muốn làm gì cũng không cần lo lắng, có chúng ta thay con chống lưng." Giang Phong Nhan tất nhiên hiểu rõ y kia không có năng lực đệ đệ bản tính, A Triêu đây là lo lắng ngày mai Giang Phong Miên sẽ vì cấp Ngụy Trường Trạch nhi tử giành vinh quang mà làm yêu.

Nói thật, A Triêu lo lắng không phải vô căn cứ, Giang Phong Nhan tất nhiên hiểu biết nhà mình huynh đệ tính tình thế nào. Giang Phong Miên cùng Tàng Sắc nữ nhân kia vốn cũng không trong sạch gì, từ các trưởng lão cùng đệ tử thuật lại, y cũng nhận ra hắn đối xử với đệ muội cùng mấy đứa nhỏ không tốt. A Trừng là hắn duy nhất nhi tử cũng bị hắn ghẻ lạnh bỏ qua, vậy mà hắn lại vì Tàng Sắc nhi tử vội vã bỏ bê thân phận thân nhân mà tự tay đi tìm, đi đón. Giang Phong Nhan suy xét bằng đầu gối cũng biết nếu Giang Phong Miên muốn ưu ái đứa nhỏ kia thì ai sẽ là đối tượng thụ hại.

"Ngày mai nếu hắn khiến con cùng A Trừng chịu ủy khuất, ta nhất định sẽ lột da hắn!"

Giang Triêu Vân nghe vậy cũng chỉ cười không đáp, là nữ nhi, nàng không tiện trực tiếp cổ vũ người khác lột da nàng phụ thân, có vài chuyện chỉ cần người trong cuộc hiểu là được, chẳng cần nói trắng ra. Giang Phong Nhan nhìn thái độ của nàng chợt cười khẽ, như châm chọc cũng như ai thán gì đó, y quay lại nhìn tách trà trên tay, trong lòng ngàn suy vạn nghĩ cũng không nói gì thêm.

Đêm hôm đó, Giang Triêu Vân ngồi trên mái nhà, bên chân thả mấy vò rượu đã uống cạn, Hy Cảnh kiếm yên tĩnh nằm một bên, cũng không quấy rầy chủ tử của mình.

Giang Triêu Vân nhìn khung cảnh yên ả của Liên Hoa ổ, phía xa là các đệ tử nghiêm túc trực đêm, phần khác lại tập trung tu luyện. Nói thật, nàng cũng biết hiện tại vận mệnh đã bắt đầu bị xoay chuyển, nàng sẽ không để cho Liên Hoa Ổ rơi vào cảnh diệt môn như kiếp trước, nhưng trong lòng chung quy vẫn luôn ý nan bình.

Qua đêm nay, Ngụy Vô Tiện đến, thiếu niên Liễm Phương tôn cũng nên trở lại, bát thúc cũng về rồi, nàng hẳn sẽ có thể yên tâm mà bế quan một thời gian. Lại còn Kỳ Sơn Ôn thị nơi đó, Ôn Nhược Hàn...nàng không tin một kẻ ngạo mạn chấp nhất với thực lực như y sẽ là kẻ khơi gợi chiến tranh một cách ngu xuẩn như nhân gian hoàng đế thế kia. Hoặc là, vì Thiên Đạo muốn trải đường cho Thiên mệnh chi tử Ngụy Vô Tiện cho nên mới có mớ hỗn độn phía sau? Giang Triêu Vân hơi châm chọc mà nghĩ, rượu nồng cay liệt trượt xuống yết hầu, ánh mắt tím sẫm hiện lên sự âm lãnh quyện cùng sát ý dày đặc rồi cùng nhau chìm vào sâu trong con ngươi.

Gió lạnh thổi bay tà áo, thiếu nữ chìm trong ánh sáng mờ nhạt như ảo ảnh.

Chuyện gì nên đến vẫn sẽ đến, sáng sớm, Giang Triêu Vân vừa luyện kiếm xong đã nghe Kim Châu đến báo nàng kia phụ thân cuối cùng cũng biết đường về nhà.

"Ta đã biết, đúng rồi, Kim Châu tỷ, A Trừng đâu?" Thu kiếm vào vỏ, Giang Triêu Vân nhàn nhạt hỏi.

"Thiếu gia đang ở viện sủng vật, phu nhân nói tiểu thư cùng thiếu gia trước không cần đến chính điện." Kim Châu đáp, ánh mắt cẩn thận nhìn biểu cảm nhị tiêu thư nhà nàng, quả nhiên, nhìn vẻ mặt không hơn giận của nhị tiểu thư, Kim Châu biết, nhị tiểu thư hiểu ý phu nhân rồi.

Hiện tại Giang Phong Miên vừa về đã đòi thay Ngụy Anh - cũng là tên đứa nhỏ hắn mang về kia, giành vinh quang, phu nhân, Phong Nhan đại nhân cùng các trưởng lão đều đang đứng ở bờ tức giận, hiện tại nếu nhị tiểu thư cùng thiếu gia đi qua e là sẽ trực tiếp khiến mọi chuyện mất kiểm soát.

"Đứa nhỏ kia đâu?"

"Đã có người mang hắn tới chỗ thiếu gia."

"Xem ra Liên Hoa Ổ quy củ vẫn chưa đủ tàn khốc, có những kẻ vẫn không nhận rõ vị trí của bản thân." Hôm trước mẹ đã ra lệnh không cho phép đem người mang đến làm bẩn mắt A Trừng, hôm nay cư nhiên có kẻ dám chống lại mệnh lệnh của mẹ, a!

"Ngươi đi về trước, ta đến tìm A Trừng." Giang Triêu Vân phân phó, nàng nói xong cũng hóa thành một đạo tử quang vụt ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở viện sủng vật, Giang Vãn Ngâm đang cùng vài vị sư huynh đệ trò chuyện. Nơi này không chỉ nuôi sủng vật của một mình hắn, ngược lại, đây là nơi tập trung tất cả sủng vật của các đệ tử Giang thị.

"Tiểu thiếu gia, Hoa Nhài hôm nay hoạt bát hơn hẳn a, hôm trước ta mới thấy nó ỉu xìu xìu kìa." Một vị đệ tử cười nói, trong lòng hắn cũng ôm một con chó nhỏ màu đen, ánh mắt lại ngó về phía con chó con được Giang Vãn Ngâm ôm.

"Lần trước Hoa Nhài bị tỷ tỷ mắng, nó gặm trụi mấy chậu linh dược của tỷ ấy." Giang Vãn Ngâm dở khóc dở cười giải thích. Nhị tỷ thích trồng các loại linh dược quý hiếm, bình thường cũng thiết lập trận pháp bảo hộ, hôm trước không hiểu sao trận pháp xuất hiện lỗ hổng, bị Hoa Nhài chui vào. Kết quả không cần nói, dù sao cũng là linh khuyển, nó lập tức gặm mất mấy cây linh dược chứa đầy linh khí của tỷ ấy, còn chăm chú lựa mấy cây quý nhất, tốt nhất mới chịu. Lúc hắn tìm tới, nó đã ăn đến bụng tròn xoe, nằm ngủ ngon lành còn ôm một cây Vũ Tiên Hoa nữa chứ.

"Thực không hổ là linh khuyển béo nhất trong viện, nó cũng khôn quá đi." Vị đệ tử kia nghe thế cũng cười.

"Tiểu thiếu gia, ngài ở đây nha!" Bỗng nhiên có người vỗ vai Giang Vãn Ngâm, là Giang Mặc Chu, đệ tử thân truyền của Giang Phong Nhan.

"Mặc Chu ca."

"Mặc Chu sư huynh."

Các đệ tử khác cùng nhau chào hỏi y, Giang Mặc Chu phất tay cười, một thân tử y đệ tử phục, nụ cười trên dung mạo tuấn tú khiến người xem đều phải than một tiếng ôn nhuận như ngọc.

"Mặc Chu ca, ngươi gọi ta tiểu thiếu gia gì chứ, cứ gọi tên ta là được rồi." Giang Vãn Ngâm cười nói.

"Ta nghe bảo tông chủ cho người mang đứa nhỏ kia tới tìm đệ." Giang Mặc Chu cười, thanh âm lại khiến người cảm thấy tâm trạng y cũng không tốt.

"Vậy sao, chúng ta cũng chưa thấy người." Lại một đệ tử khác đi đến, là đệ tử của Thất trưởng lão, Giang Mặc Vũ.

Giang Vãn Ngâm hơi cau mày, hắn có chút không hờn giận, cha cho người mang đứa nhỏ kia tìm hắn làm gì? Không lẽ hắn đường đường là thiếu chủ Giang thị lại phải nghênh đón một đứa con của gia phó, không, Ngụy Trường Trạch trốn chạy khỏi Liên Hoa Ổ nên hắn bản thân chính là tội nô, nô tịch không đổi, con của hắn tất nhiên cũng chỉ là một đứa nô lệ mà thôi.

"Sư tôn bảo ta đến thay Trừng đệ căng bãi, Triêu Vân tiểu thư cũng nên nhận được tin tức rồi." Giang Mặc Vũ cười cười, hắn cũng không hiểu nổi tông chủ đầu óc có bình thường hay không nữa. Nghĩ sao mà dám hạ thể hiện của Giang Vãn Ngâm trước mặt phu nhân cùng các trưởng lão vậy không biết. Những đệ tử khác cũng vây lại, nhỏ giọng bàn tán. Nói thật ra ấy, đệ tử Giang gia kính trọng phu nhân chứ chẳng xem trọng gia chủ mấy, dù sao nhờ gia chủ mà mặt mũi cả Giang thị coi như quét rác rồi còn gì.

Giang Triêu Vân đến nơi liền nhìn thấy các sư huynh đệ một đám mặt mũi cau có đứng thì thầm thì thầm.

"Là ai chọc chúng ta các sư huynh đệ đâu? Mới sáng sớm đã không vui rồi?" Nàng cười hỏi, thuận tay ôm một con chó con lên.

"Tỷ tỷ."

"Triêu Vân tiểu thư."

"Chúng ta này cũng đang nói về tông chủ đại nhân thôi." Giang Mặc Vũ cười hì hì đi qua, so với đại tiểu thư Giang Yếm Ly hay tiểu thiếu gia Giang Vãn Ngâm, các đệ tử hiển nhiên càng kính sợ vị này ngày thường ôn hòa dễ nói chuyện nhị tiểu thư. Phải biết, đừng nhìn nàng còn nhỏ, đánh lên thật đúng là không thua bao giờ. Đến các trưởng lão cũng không thể áp thắng nàng, nàng chính là người mà bọn đệ tử tôn sùng. Hơn nữa, Triêu Vân tiểu thư đã nói rõ sẽ không đứng về phía tông chủ, ngược lại nâng đỡ Trưởng Lão Điện, có mù cũng hiểu nàng theo phe nào. Cho nên Giang Mặc Vũ cũng không kiêng dè nói về tông chủ như thế.

"Tỷ..." Giang Vãn Ngâm nhìn nàng, lại không biết nên nói gì, hắn tuy không còn để ý Giang Phong Miên nhưng hắn để ý vị trí của mẹ, của tỷ tỷ, của chính hắn trong Giang gia. Hành động của Giang Phong Miên là thật sự khiến hắn chết tâm.

"Không có việc gì, tỷ tỷ còn sống đâu." Giang Triêu Vân xoa xoa đầu hắn, ánh mắt chân thật kiên định. Nàng ở đây, trở lại nơi này còn không phải vì hộ bọn họ sao!

'Mặc Chu sư huynh, huynh triệu tập các đệ tử đến đây đi, lát nữa, nhưng có kịch vui xem đâu. Nhớ kỹ, không chỉ gọi đệ tử theo phe chúng ta, càng phải gọi đệ tử thuộc cánh của ta phụ thân tới. Ta đúng là muốn xem, y sẽ làm thế nào!' Giang Triêu Vân truyền âm cho Giang Mặc Chu, hiển nhiên nàng muốn bắt đầu tan rã phe cánh của Giang Phong Miên. Đã được sư tôn Giang Phong Nhan phân phó tất cả nghe nhị tiểu thư, Giang Mặc Chu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chưa đầy mấy tức, các đệ tử đều xuất hiện. Hôm nay đúng là hưu mộc, không cần đến Chính điện nghe giảng đạo, các đệ tử cũng nhàn rỗi.

Giang Triêu Vân cười cười một bên mang Giang Vãn Ngâm trò chuyện với các đệ tử khác về các tu luyện tâm đắc, một bên âm thầm truyền âm cho người phe mình bố trí thế cục chờ Giang Phong Miên cùng Ngụy Vô Tiện đến. Nàng cũng muốn xem xem, vì Ngụy Vô Tiện, Giang Phong Miên có thể bất chấp đến độ tự hạ mình thế nào!

Mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên một giọng nam hài tràn đầy sợ hãi, quay ra mới thấy, à là cận phó của gia chủ dắt một đứa nhỏ mặc đồ màu đen đi vào. Đứa nhỏ kia trên mặt lộ ra sợ hãi, khóc nức nở túm quần áo của cận phó.

"Á...chó...có chó..."

Các đệ tử đều cạn lời, gì vậy? Bày ra vẻ mặt như thể bọn họ bắt nạt hắn vậy là sao? Chó? Chúng đệ tử nhìn bé cún con nhỏ bằng bàn tay trong viện, ánh mắt nhìn kẻ xâm nhập kia như nhìn kẻ điên.

"Thôi đi, mấy con chó con mà có cần làm quá như thế không?" Một đệ tử bất mãn nói.

"Cứ như chúng ta là ác nhân bắt nạt nó ấy!" Một người khác cũng nói

"Mà đây ai a? Liên Hoa Ổ từ khi nào có một kẻ như vậy? Ai mang người này vào?" Một vị sư tỷ cau mày nhìn chung quanh, hiển nhiên không ai biết đứa nhỏ này là kẻ nào.

"Thỉnh an tiểu thư, thiếu gia cùng các vị." Người là do cận phó của Giang Phong Miên mang đến, hắn cũng bị trận trượng nơi này dạo sợ, lúc này cũng hết chỗ nói rồi, chỉ có thể căng da đầu tiến lên hành lễ.

"Thì ra Phương đại ca, đã lâu không thấy, đứa nhỏ này là ai thế?" Giang Mặc Vũ biết rõ cố hỏi, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Ngụy Anh, vẻ mặt cũng không dễ nhìn lắm.

"Mặc Vũ sư đệ, đây là Ngụy Anh, là...ừ..tông chủ mang về." Cận phó Phương Hàn cũng bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn khiến mấy tổ tông này không vui nhưng tông chủ có lệnh, hắn chết cũng phải nghe theo a. T^T

"Cái kia, thiếu gia...tông tông tông chủ phân phó ngài...chăm sóc đứa nhỏ này..." Phương Hàn càng nói càng nhỏ giọng.

"Cái gì?!" Giang Mặc Vũ gào lên, ánh mắt trợn trừng: "Phương ca, ngươi nói cái gì cơ? Chúng ta Liên Hoa Ổ thiếu chủ cư nhiên phải hạ mình chăm sóc một đứa nô lệ? Đừng đùa!" Phu nhân mà biết, nàng lột da ngươi đó a! Giang Vãn Ngâm cùng Giang Mặc Chu mặt đều đen hơn cột nhà cháy rồi. Giang Phong Miên là muốn đứa nhỏ này thế thân vị trí của Giang Vãn Ngâm hay gì vậy? Chủ tử hạ mình chăm sóc nô lệ? Thật làm như bọn họ không biết đứa nhỏ này là ai à?

"Mặc Vũ sư đệ, ta cũng hết cách a, ta chỉ truyền lời thôi a!" Phương Hàn khóc không ra nước mắt, hắn tạo nghiệt gì mà phải lãnh quả nợ này thế!?

"Xem ra Liên Hoa Ổ quy củ có người vẫn là chưa nhớ kỹ." Giang Triêu Vân lành lạnh cười, nàng vươn tay đè lại bả vai của Giang Mặc Vũ, đôi mắt nhìn Phương Hàn chằm chằm.

"Người mới đến, nếu là đệ tử, vậy đến Trưởng Lão điện đăng ký, từ khi nào người mới đến phải do đích thân thiếu tông chủ nghênh đón?" Mỗi một từ nói ra, Giang Triêu Vân trên người uy áp lại đè lên người Phương Hàn cùng Ngụy Vô Tiện thêm một tầng. Nàng không hạ trọng tay với Phương Hàn, ngược lại còn thoáng thu tay. Phương Hàn làm cận phó của Giang Phong Miên, cũng là có giá trị lợi dụng. Còn Ngụy Vô Tiện sao? Ngoại thương nội thương quá lộ liễu, nàng không ngại cho hắn một cái bóng ma tâm lý, lại nói, phàm nhân linh hồn chẳng phải mong manh như tơ sao? Vậy, sơi tơ này đừng mong lành lặn bãi!

"Ngươi mang người đi đệ tử khu bên kia." Giang Vãn Ngâm cau mày nói, muốn hắn chăm sóc Ngụy Anh? Hắn nếu nhận lời, mẹ cùng đại bá tuyệt đối sẽ lật nóc Liên Hoa Ổ. Nhị tỷ sinh khí, nhìn Phương Hàn đã còng lưng muốn quỳ rạp trên đất, còn đứa nhỏ kia đã sợ đến mặt tái nhợt, chỉ kém chưa ngất xỉu, Giang vãn Ngâm lắc đầu.

"A Anh? Đây là làm sao vậy? Triêu Vân dừng tay!" Giang Phong Miên tới nơi đã thấy Ngụy Anh sắc mặt trắng nhợt như người chết, rùn rẩy quỳ gối bên chân Phương Hàn, mà cận phó của ông cũng là một bộ bị thương nặng. Bên kia lại là đệ tử trong tộc, mỗi người đều có biểu cảm vặn vẹo!?

Nói thật, vẻ mặt các đệ tử đúng là như gặp quỷ, tông chủ tới, nhưng tới không đúng lúc quá rồi! Bình thường cũng thôi, bây giờ nghe giọng tông chủ tràn ngập sự quan tâm như vậy, các sư huynh đệ đều không biết nên bày ra biểu cảm thế nào, càng không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của Giang Vãn Ngâm. Càng chết người là đến họ cũng cảm nhận được Triêu Vân tiểu thư tức giận rồi!

"Giang thúc thúc, có chó...có rất nhiều chó!" Ngụy Anh như tìm được người tâm phúc, xoay người bò về phía nam nhân đang đi vội tới. Giang Phong Miên theo bản năng ôn nhu ôm Ngụy Anh lên, vừa ngước mắt đã thấy Phương Hàn sợ hãi nhìn chính mình. Lại nhìn vào trong, con ông cùng các đệ tử đều đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía ông. Giang Phong Miên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ôn tồn dỗ đứa nhỏ trong lòng.

"A Anh không sợ, không sợ. A Triêu, con làm cái gì vậy?" Ông cũng không quên trách Giang Triêu Vân một câu.

Gặp quỷ! Những người khác đều bị cảnh này dọa đến hết hồn. Này...đứa nhỏ này có khi nào là con ngoài giá thú của tông chủ không?

Khoan...Giang Mặc Vũ nuốt ngụm nước miếng, liếc liếc vẻ mặt sắp đông thành băng của Giang Vãn Ngâm, trong đầu chợt hiện ra mấy bản thiểu thuyết tả cảnh tranh đấu trong nhà của quý tộc nhân gian mà hắn vừa xem tối qua. Nếu...nếu thật là tông chủ làm ra một đứa con ngoài giá thú, e là...

"Tông chủ."

"Phụ thân."

Giang Vãn Ngâm nhìn quanh một vòng liền biết các sư huynh đệ lại nghĩ nhiều nhưng cũng không giải thích, hắn không còn để ý Giang Phong Miên, tự nhiên cũng không quan tâm Giang Phong Miên đối tốt với ai. Chẳng qua, mọi người hiểu lầm cũng không phải chuyện xấu, nhị tỷ từng nói, hắn là thiếu chủ Giang thị, phải học được lợi dụng ưu thế bên mình. Cho nên, hắn chỉ đạm mạc cúi người hành lễ với y mà thôi.

"Ừ." Giang Phong Miên nhàn nhạt đáp, ngày thường có lẽ sẽ khiến người thấy y uy nghiêm nhưng trong tình huống này, mọi người đều thay Giang Vãn Ngâm chạnh lòng. Thái độ này so với thái độ ban nãy Giang Phong Miên đối với Ngụy Anh thì đúng là một trời một vực!

"Phụ thân đây là đang làm gì?" Giang Triêu Vân hiển nhiên không dễ nói chuyện như vậy, địa vị siêu nhiên của nàng trong Giang gia khiến chính Giang Phong Miên đều không dám làm gì nàng.

"A Triêu, A Trừng, đây là A Anh, là con của một người cố nhân của ta, về sau các con phải chăm sóc cho A Anh thật tốt. Đúng rồi, phân phó xuống dưới, phái người đem chó mang đi, từ nay Liên Hoa Ổ không được phép nuôi chó, A Anh sợ chó...." Giang Phong Miên nhìn Giang Vãn Ngâm, nghiêm khắc nói, nhưng chưa chờ y nói xong, một thanh âm lạnh như băng cắt ngang.

"Phụ thân, ngài quên mất ngài họ gì rồi sao?" Giang Triêu Vân mỉm cười, nụ cười như hoa sen ngày hè, rực rỡ mà đáng sợ.

"Ngài hẳn không quên, đây là Giang gia! Mà đứa nhỏ ngài bảo bối đây bất quá là một đứa nô lệ. Ngụy Trường Trạch nô tịch còn rõ ràng ở kia, một kẻ phản bội gia tộc bỏ trốn, con trai của kẻ như vậy cư nhiên còn phải do dòng chính chủ nhân hạ mình tiếp đón, ngài cho rằng Giang gia là cái gì? Chúng ta là cái gì?"

Dùng hai chữ 'cố nhân' để lấp liếm thân phận của Ngụy Vô Tiện, ngược lại còn mờ mịt tỏ vẻ thân phận của hắn bất phàm. Nếu nàng cùng A Trừng làm theo ý hắn, hắn còn nhận Ngụy Vô Tiện làm đệ tử thân truyền, hiển nhiên trong Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện liền có thể áp các nàng tỷ đệ một đầu, càng đừng nói các đệ tử khác căn bản không thể so! Giang Phong Miên thật đúng là vì Ngụy Vô Tiện mà hao hết đầu óc trải đường a! Nếu hắn đối Giang gia có một phần mười tâm như thế, hắn cũng sẽ không bị xem là Giang gia lịch đại nhất vô dụng tông chủ!

Giang Phong Miên bị nàng dỗi đến nghẹn lời, vừa định nghiêm mặt quát nàng, đôi mắt lại nhìn thấy ánh mắt nhìn mình như nhìn vật chết của nàng, ông bỗng thấy rợn cả người. Giang Phong Miên là phụ thân Giang Triêu Vân nhưng kỳ thật ông không dám quản nàng, càng không dám nghịch ý nàng. Đứa con gái này, thực lực cao, thiên tư yêu nghiệt, tâm tính tàn nhẫn thông minh, hơn nữa trên người luôn có một cỗ khí thế rất khủng bố, làm ông luôn e ngại.

"Giang thị là ngũ đại gia tộc chi nhất, ngài có thể không màng tự thân thể diện nhưng đừng có đem cả Giang thị kéo xuống nước." Giang Phong Miên muốn cho Ngụy Vô Tiện chí cao địa vị cũng phải xem nàng có đồng ý hay không, phải xem các đệ tử có đồng ý hay không! Sau hôm nay, nàng cũng muốn xem, Ngụy Vô Tiện làm thế nào để hoành hành ngang ngược ở Liên Hoa Ổ nữa.

"Nếu là đệ tử Giang thị, vậy tất nhiên do Trưởng Lão điện quản lý, nếu sợ chó, vậy ngoan ngoãn ở yên trong viện đệ tử, đừng có đi lung tung vào nơi không nên đến. Ngài muốn thiên vị thì cũng suy nghĩ xem ngài họ gì, đây là đâu rồi hãy thiên vị. Linh khuyển là sủng vật đệ tử Giang thị nhiều đời, làm gì có chuyện phải vì đứa tiện nô mà thay đổi? Nào có chuyện bởi một đệ tử sợ hãi gì đó mà cả tông phải vì đệ tử đó nhún nhường! Không ra làm sao cả!"

"Đệ tử Giang gia xưa nay bình đẳng, thực lực vi tôn, đây là gia quy do chính gia gia lập ra. Ngài quên nhưng chúng ta không có quên."

Giang Triêu Vân cười nói, rõ là cười nhưng tất cả những người ở đây đều cảm thấy hít thở không thông. Giang Phong Miên sắc mặt hết xanh lại trắng, nhưng ông đúng là không thể nói Giang Triêu Vân làm sai. Nàng không đơn giản là phản bác lời ông mà còn vạch rõ nội tình bên trong cho các đệ tử khác hiểu, cứ như thế cho dù về sau ông muốn lập uy hay giúp A Anh đều không thể làm được gì!

Rõ ràng là nhìn như nàng vì mình cùng đệ đệ chịu bất công mà phẫn nộ nhưng thực chất lại kéo cả lợi ích toàn tông đệ tử theo. Hiện giờ nếu mà Giang Phong Miên mà còn cố chấp bênh vực Ngụy Vô Tiện, tất nhiên sẽ đẩy ông lâm vào thế dối lập với các đệ tử trong tông, thậm chí chính ông cũng sẽ làm mất lòng cả tông tộc. Giang Mặc Chu nhìn Giang Triêu Vân cười đến ôn nhu, lời nói ra vừa lạnh bạc vừa sắc bén đã phá hủy ý đồ của Giang Phong Miên dễ như trở bàn tay, trong lòng vì nàng vỗ tay khen một cây 'hay'!

Đừng nhìn nàng nói nhẹ nhàng, thái độ cũng không căng thẳng hay lo sợ gì, Giang Mặc Chu dám bảo đảm, toàn Giang gia, cũng chỉ có nàng làm được như vậy. Bới vì Giang gia Giang Triêu Vân chỉ có một, giá trị nàng mang theo, thứ nàng có thể cống hiến cho Giang gia lớn hơn bất kỳ ai khác trong tộc, cho dù là tộc trưởng như Giang Phong Miên cũng không thể so với nàng! Địa vị siêu nhiên của nàng mới là thứ mấu chốt quyết định mọi chuyện, nếu lời này do người khác nói ra, chẳng sợ người đó là Ngu phu nhân cũng sẽ dẫn đến bắn ngược, thậm chí là chấp hành gia pháp! Ngôi tông chủ của Giang Phong Miên đến cùng vẫn là có chút tác dụng, tại Giang gia, ông không phải kẻ mạnh nhất nhưng trên danh nghĩa, ông là kẻ có quyền lực nhất, cho dù là phu nhân hay các trưởng lão đều phải kiêng dè ba phần. Đáng tiếc, lần này ra mặt lại là Giang Triêu Vân, trước mặt nàng, đừng nói một cái tông chủ, đó là mười cái cũng không làm nên trò trống gì! Luận địa vị, tiềm năng, thực ực hay đầu óc, tại Giang gia, đúng là không ai có thể so với nàng. Giữa một thiên tài có thể mang gia tộc đi lên đỉnh cùng một kẻ thực lực yếu kém, năng lực tầm thường, trẻ nhỏ 3 tuổi cũng biết nên đứng về phe ai!

Ngay lúc này, Giang Phong Nhan chạy tới, nhìn vẻ mặt tái mét của Giang Phong Miên cùng vẻ tươi cười hiền hòa của tiểu cháu gái, Giang Phong Nhan khóe miệng hơi giật giật. Xem ra A Triêu hoàn toàn đàn áp Giang Phong Miên, A Trừng cùng Mặc Chu mấy cái hài tử cũng bình yên vô sự, vậy là được rồi.

"A Triêu, con mang các đệ tử trở lại nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây đại bá sẽ xử lý." Giang Phong Nhan nói, ông sợ A Triêu còn ở lại sẽ khiến Giang Phong Miên hộc máu tam thăng, thăng thiên luôn thì lại tốn công làm lễ tang cho hắn. Giang Phong Nhan quá thất vọng về người đệ đệ này rồi, y cũng không muốn giữ gìn mặt mũi cho hắn nữa! Nếu y giữ gìn mà hắn một hai phải vứt mặt mình xuống cống thì có ba đầu sáu tay y cũng giữ không nổi!

Dù sao chuyện nên làm cũng đã làm, cái nên nói cũng đã nói, Giang Triêu Vân dứt khoát mang các đệ tử rời khỏi. Ngụy Vô Tiện sẽ ra sao, nàng cũng có thể đoán được rồi, cũng không cần thiết ở lại đây. Giang Vãn Ngâm từ đầu đến cuối không nói một lời đi theo nàng, có lẽ không để ý nên không cảm thấy do dự, lúc bước qua người Giang Phong Miên, hắn vẫn là nói.

"Phụ thân, ngài vì tư lợi mà không màng lợi ích gia tộc, ngài không xứng ngồi ở vị trí tông chủ nữa."

Không quan tâm sắc mặt của Giang Phong Miên có khó coi đến mấy, hắn nói tiếp.

"Đứa nhỏ này, không có tư cách ngồi cùng bàn cùng mâm với ta. Ngài cũng chết tâm đi, ta sẽ không du củ như ngài mà nâng đỡ nó đâu."

Hắn là thiếu tông chủ danh chính ngôn thuận, hắn không cần hạ mình nâng đỡ một tên nô lệ không rõ đặc tính làm kẻ ngang hàng với mình. Ai biết nâng lên là trung nô hay là một điều bạch nhãn lang?

Giang Triêu Vân mỉm cười, nàng không quay đầu lại, cũng không tỏ vẻ gì với hành động của Giang Vãn Ngâm nhưng Hy Cảnh kiếm linh lại rõ ràng nhận ra tâm cảnh của nàng trở nên trống trải hơn, cũng bình thản hơn.

'Vận mệnh cuối cùng đã bắt đầu thay đổi, nó sẽ như kén vậy, lột xác thành một sinh vật mới, một quỹ đạo mới không chịu bất cứ thứ gì khống chế hay cản trở.'

Thiên Đạo, kiếp trước ngươi lựa chọn Thiên mệnh chi tử, đời này chú định thất bại. Đã không có thân phận ưu thế, không có nhân mạch ưu thế, Ngụy Vô Tiện căn cơ, từng bước sẽ bị nàng phá nát.

Nhân quả chính là như vậy, nó có lẽ sẽ đến muộn nhưng tuyệt đối sẽ đến. Trèo càng cao, ngã càng đau. Ngụy Vô Tiện, ta đúng là chờ mong xem ngươi có thể làm được những gì. Thời gian, ta không dư thừa, nhưng cũng tuyệt đối đủ để khiến ngươi trả hết nhân quả trước khi ta rời khỏi nơi này!

=====
Lời tác giả:

Giải thích một chút về chuyện A Triêu có thể dỗi Giang Phong Miên nhé.

1. Tu tiên thế gia không coi trọng lễ nghĩa hiếu nghĩa như phàm nhân, xưa nay giết cha, giết mẹ chứng đạo là chuyện thường tình nên làm ơn đừng có bảo tu tiên mà cứ phải vâng vâng dạ dạ theo kiểu sống của phàm nhân hay như bên võ hiệp!

2. Giang Triêu Vân mang truyền thừa có thể nâng đỡ Giang gia, thân phận của nàng tự nhiên cao hơn tông chủ bù nhìn là Giang Phong Miên. Đọc văn tu tiên ấy, người ta coi trọng tiềm năng, thực lực chứ chả ai coi trọng thân phận đâu. Tu vi ai cao, người đó lớn! Không thấy mấy bộ tu tiên mà ban đầu A gọi B là sư huynh, A đột phá xong, B gọi A là sư thúc à?

3. Giang Vãn Ngâm đi theo A Triêu nên sẽ bị nàng ảnh hưởng, không phải là Giang Vãn Ngâm ngây thơ ngạo kiều của kiếp trước, mà được bồi dưỡng như một người thừa kế thực thụ. A Triêu là Tiên Tôn, nàng đủ lịch duyệt và kiến thức để dạy A Trừng nên làm ơn đừng hỏi sao A Trừng cục cưng khác thế!

4. A Trừng nói với Giang Phong Miên như vậy là lời cảnh tỉnh cuối cùng mà hắn có thể cho ông ta. Bởi Giang Vãn Ngâm biết rõ ai tốt với mình, ai thì không, hắn không thánh phụ đến nỗi moi tim móc phổi trông chờ vào tình thương của Giang Phong Miên mà làm tổn thương Ngu phu nhân và A Triêu. Vả lại, nếu nói tình thương của cha, chúng ta có đại bá Giang Phong Nhan sẽ cho hắn, cho nên cơ bản thì Giang Phong Miên không có tác dụng gì với hắn đâu. Khỏi mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro