ꨄChương 1ꨄ Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù dày đặc phủ kín Nghĩa Thành, từng lớp mỏng mờ ảo quấn lấy vạn vật, tạo nên một khung cảnh huyền ảo tựa như chốn địa ngục u ám. Mùi tanh nồng của máu và tiếng kiếm va chạm sắc lạnh, làm không khí thêm phần nặng nề và âm trầm. Giữa không gian ấy, tiếng gậy trúc lộc cộc đều đặn gõ xuống nền đất không ngừng, nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Mỗi tiếng vang như đâm vào màng nhĩ, khiến Tiết Dương ẩn mình trong màn sương mịt mù càng thêm căng thẳng, gần như phát cuồng.

Lam Vong Cơ vẫn đứng vững vàng giữa sương mù mênh mông, vẻ mặt lãnh đạm, không chút gợn sóng. Tay y khẽ điều khiển Tị Trần kiếm, chuẩn bị phát động đòn cuối cùng, nhắm thẳng vào vị trí của Tiết Dương đang ẩn mình,kết thúc cuộc đối đầu đã kéo dài quá lâu.

Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc mịt mù ấy, hình ảnh một đứa trẻ chợt thoáng hiện lên trong tâm trí Ngụy Vô Tiện. Đứa trẻ ấy thích đồ ngọt, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao, nụ cười luôn hồn nhiên trên môi. Dù đôi lúc có chút đanh đá, nhưng mỗi khi có món ngon, đứa trẻ ấy luôn chia sẻ với y một cách hào phóng. Nhớ những khi Ngụy Vô Tiện bị bầy chó hung dữ rượt đuổi, chính đứa trẻ ấy là người đã đứng ra bảo vệ y, che chắn trước mọi hiểm nguy.

Những ký ức vui tươi, đầy ắp tiếng cười ấy ùa về như một cơn bão, cuốn lấy tâm trí Ngụy Vô Tiện, khiến mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Trong giây phút bối rối ấy, những hình ảnh xưa cũ tựa như kéo y về một thời êm đềm đã xa. Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy lòng mình chùng xuống, và trong khoảnh khắc ấy, y gấp gáp kêu lớn:

"Lam Trạm, dừng tay!"

❥❥❥

Cơ thể Tiết Dương nóng hầm hập, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, cơn sốt dữ dội khiến hắn thở hổn hển. Toàn thân hắn đầy vết thương, từ những vết rách nhỏ đến những vết thương nghiêm trọng, đều đã được một người cẩn thận băng bó.

"Đạo Trưởng... H-hiểu Tinh... Trần... đừng... đừng bỏ ta..."

Tiết Dương trong cơn mê sảng không ngừng lẩm bẩm, luôn miệng lập đi lập lại cái tên của người đó như một lời cầu cứu, tay chân run rẩy như sợ hãi điều gì đó. Cơn sốt làm cho khuôn mặt hắn đỏ ửng, toàn thân nóng bừng, mồ hôi lạnh ứa ra từng giọt, khiến tình trạng của hắn trông như sắp không thể qua khỏi.

Hắc y nam nhân nhẹ nhàng đặt chậu nước lên bàn, sau đó dùng tay chạm vào trán Tiết Dương để thăm dò nhiệt độ. Y giữ tay trên trán hắn một lúc lâu, mới từ từ rút lại. Nhìn lòng bàn tay của mình, nam nhân có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ cơ thể Tiết Dương truyền sang, như thể từng đợt nhiệt lượng đang hòa quyện vào da y.

Nam nhân hắc y dùng khăn thấm nước ấm trong chậu, rồi nhẹ nhàng vắt khô, cẩn thận lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán Tiết Dương. Y lập đi lập lại động tác đó nhiều lần, mỗi lần đều vô cùng ôn nhu, như sợ rằng một cử động mạnh sẽ làm hắn đau đớn. Cuối cùng, nam nhân vắt khô khăn lần nữa, đặt nhẹ lên trán Tiết Dương. Y cúi đầu, áp trán mình vào trán của đối phương, khẽ thì thầm:

"Đừng nháo... Ta ở đây."

Y nắm lấy bàn tay của Tiết Dương, dịu dàng xoa đầu hắn, thì thầm những lời an ủi. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tiết Dương cũng yên ổn, không còn làm loạn mà chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Mọi thứ rơi vào yên tĩnh.

❥❥❥

Bên ngoài căn nhà cuối nghĩa thành, nhóm con cháu thế gia theo Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang tập trung chuẩn bị xuất phát trở về.

"Mạc tiền bối, người không đi cùng bọn ta thật sao?" một trong số họ hỏi.

Nguỵ Vô Tiện dựa vào hàng rào trúc, khoanh tay đáp, "Các ngươi cứ về trước đi, ta ở lại trông coi hắn."

Lam Cảnh Nghi lo lắng hỏi, "Ngươi ở lại với hắn thật sự không có nguy hiểm gì chứ?"

Lam Tư Truy đề nghị, "Hay bọn ta ở lại đây với người, Mạc tiền bối?"

Kim Lăng nghe thế liền nhăn mặt, phản đối bằng giọng điệu đanh đá, "Cái gì? Còn muốn ở lại đây? Ta nói các ngươi ai thích thì ở lại hết đi, lão tử tuyệt đối không ở lại cái thành hoang này thêm một giây một phút nào nữa đâu nha. Thật không hiểu nổi tên điên Mạc Huyền Vũ nhà ngươi suy nghĩ cái gì mà lại tha cho một tên giết người không gớm tay như Tiết Dương."

"Phải đó, Mạc tiền bối, sau tất cả những việc hắn đã làm với Tống Đạo Trưởng, Hiểu Đạo Trưởng, còn cả A Thiến cô nương và tất cả người dân vô tội của nghĩa thành này, mà người vẫn muốn cứu tên ác độc mất hết nhân tính đó sao? Đúng ra hắn phải chết đi rồi mới phải," Âu Dương Tử Chân thật sự đồng tình với Kim Lăng.

Với tất cả những tội ác mà Tiết Dương đã gây ra, trong giây phút mà hắn sắp phải đền tội và trả giá cho những việc ác mình đã làm, khi Hàm Quang Quân chuẩn bị kết liễu hắn, thì Nguỵ Vô Tiện lại cứu hắn một mạng sống. Thật không thể hiểu nổi vì sao phải cứu loại người như thế.

Ác độc mất hết nhân tính sao...

Nguỵ Vô Tiện trong lòng cười cợt tự giễu, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên đáp, "Đừng căng thẳng vậy chứ. Tình trạng hiện giờ của tên lưu manh đó thì làm gì được ta. Hơn nữa, không biết hắn có sống sót qua được đêm nay hay không còn chưa chắc."

"Vậy mục đích ngươi cứu hắn là gì?" Kim Lăng nhướng mi tra hỏi.

Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng đáp, "Ta thích thì ta cứu thôi. Hơn nữa, ta và hắn còn có món nợ chưa giải quyết xong đâu."

"Sau khi giải quyết xong ngươi lại giết hắn?" Lam Cảnh Nghi thắc mắc.

Di Lăng Lão Tổ vẻ mặt đăm chiêu, làm bộ suy nghĩ, "Ta không biết... chắc vậy đó."

"Vậy hắn nợ ngươi cái gì?" Kim Lăng lại tò mò hỏi tiếp.

"Đây là bí mật," Ngụy Vô Tiện nháy mắt đáp.

"Hừ! Bí mật với chả bật mí. Ngươi cứ cứu hắn đi, khi hắn tỉnh lại sẽ thụi cho ngươi một nhát đi đời luôn," Kim Lăng không tra ra được bí mật, liền ghét bỏ và bắt đầu khẩu nghiệp.

"Cảm ơn Kim tiểu thư đã lo lắng cho tại hạ," Ngụy Vô Tiện mỉm cười, "Bây giờ thì nhà ai nấy về đi, không cần lo cho ta. Kim tiểu thư thân mến, đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi trước, nếu ngươi về trễ, thì sẽ bị vị cữu cữu Giang tông chủ của ngươi đánh gãy chân đó!"

Ngụy Vô Tiện hù dọa thành công, khiến khuôn mặt của Kim tiểu thư nhăn nhó, ánh mắt trừng trừng nhìn y.

"Hừ! Đừng để ta gặp ngươi, nếu gặp ngươi, ta sẽ gọi Tiên Tử cắn nát chân ngươi," Kim Lăng hừ lạnh, tức tối bỏ đi.

"Khụ," Câu nói hù dọa hiệu quả của Kim tiểu thư cũng khiến Ngụy Vô Tiện rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng bị chó rượt đuổi.

"Vậy bọn ta về trước, người bảo trọng," Lam Tư Truy cuối đầu, xem như lời chào tạm biệt.

"Hàm Quang Quân, bọn con đi trước, chờ người," họ nói rồi rời đi.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt sang, giờ mới để ý đến tảng băng mặt than đứng bên cạnh mình. Từ lúc câu chuyện bắt đầu đến kết thúc, y vẫn một mực im lặng, không lên tiếng. Y giữ cho mình trở thành người vô hình, hòa mình vào không khí, với gương mặt không cảm xúc, tâm thanh tịnh bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nếu không có Lam Tư Truy cất tiếng chào hỏi, chắc Ngụy Vô Tiện cũng chẳng hay biết y còn tồn tại.

Đùa thôi.

Ngụy Vô Tiện phá tan bầu không khí im lặng trước tiên. Nếu y không lên tiếng, chắc bọn họ sẽ đứng đây từ thu sang đông, khi lá cây úa tàn, xuân về chim hót líu lo, hạ sang ve sầu râm rang, thu lại đến đông lại đến, có hai thân ảnh vì lạnh mà đóng băng. Chỉ tưởng tượng thôi đã thật hài hước.

"Có gì muốn nói hay hỏi ta không, Hàm Quang Quân?"

Lam Vong Cơ lắc đầu đáp, "Bảo trọng."

Cuộc nói chuyện ngắn gọn kết thúc nhanh chóng. Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng dáng Lam Vong Cơ, tà áo phiêu dật, mạt ngạch bay bay trong gió, đến khi khuất bóng.

Bảo trọng.

Đa tạ ngươi đã nể mặt ta, tha cho hắn một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro