Chương IV: Cùng nhau đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương cảm thấy có một cái mùi cực kì khó chịu xộc thẳng vào mũi hắn, mở mắt ra đã nhìn thấy một mảng trắng muốt.

Đây bệnh viện.

Hắn thầm nghĩ như vậy, cái bệnh viện không khác cái hòm là mấy. Nó ngột ngạt, không khí nặng trịch, sự gò bó của bác sĩ và y tế mỗi khi bệnh nhân có ý định trốn đi. Và Tiết Dương thì không thích như thế. Hắn thích tiêu dao tự tại ở bên ngoài, hay chỉ đơn thuần là ngồi yên một chỗ dưới một tán cây lớn, biếng nhác nhắm mắt mặc sự đời trôi qua. Hắn chính là như vậy. Đang lạc trong những suy nghĩ bâng quơ, một âm thanh vang lên khiến hắn vốn đang im im lặng lặng ngồi ở trên giường, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm cảnh quan bên ngoài. Những toà cao ốc vẫn thế, cửa kính hắt lại ánh sáng từ mặt trời rọi đến, trông qua còn có một ít sắc màu. Những cái cây cũng không quá bất thường, chúng cứ rì rào mãi trong gió, có thể là đến khi cơn gió đó đi mất, cái âm thanh kia vẫn sẽ không dừng lại. Hắn cứ thế, ngồi ngắm cảnh một cách tẻ nhạt.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng bệnh của hắn mở ra, vẫn là vóc dáng quen thuộc ấy. Hiểu Tinh Trần tay đặt hộp cơm lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh hắn, nói với hắn một câu: "Cảm ơn. Ngày hôm qua cậu đã cứu tôi một mạng."

Tiết Dương nghe như vậy, gật đầu, đáp lại: "Vậy chứ người cõng tôi chạy thục mạng ra cổng trường là cậu, chúng ta xem như huề."

Hiểu Tinh Trần gật đầu một cái, Tiết Dương lại bắt đầu giở thói lưu manh, nói: "Nhưng mà cậu lại chạy ra, suy cho cùng cũng không làm theo lơi tôi nói nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần im lặng, cuối gầm mặt xuống, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ. Nếu như lúc đó mình không chạy ra, thì bây giờ Tiết Dương đã không còn ở đây nói chuyện với mình nữa rồi.

Tiết Dương thấy y như thế, lại thốt ra một câu: "Đùa thôi, đùa thôi." trên miệng lại còn kéo theo một nụ cười: "Thật ra việc đó, cho tôi hôn cậu một cái đi, tôi sẽ không nói nữa, được chứ?"

Hiểu Tinh Trần ấp a ấp úng, gật đầu một cái. Tiết Dương đã nói như vậy, hơn nữa y còn không làm theo lời dặn của Tiết Dương, đối với loại sự tình này, Tiết Dương thường sẽ đòi hôn y một cái, hay đòi môt viên kẹo đường hoặc một thứ đồ ngọt gì đó thôi, sau đó, hắn sẽ như gió thoảng mây bay mà cho qua luôn. Tiết Dương cứ thế, hôn lên trán y một cái. Xong rồi lại nằm xuống, nhắm mắt, biếng nhác hỏi: "Bao giờ tôi được xuất viện?"

"Hôm nay, tôi đi làm thủ tục cho cậu, chuẩn bị đi nha. À, tôi có mang đến cho cậu bánh ngọt đó, ăn đi."

Tiết Dương nghĩ rằng, hôm nay hắn quá lời rồi. Cứ thế ngồi nhâm nhi cái bánh. Mà đây chỉ là khoa hồi sức, cũng chẳng trách sao lại có thể xuất viện nhanh đến vậy.

Hiểu Tinh Trần ngồi chờ làm thủ tục, bỗng một tiếng chuông reo lên, có tin nhắn. Y mở ra xem, là tin nhắn từ Thanh Huyền.

, Tinh Trần à, trưa nay hẹn gặp công viên giải trí nha, nhớ phải đi đó, càng đông càng vui ! Tớ đi nhờ xe của Hạ Huyền, tên cậu ấy cũng cỏ một chữ 'Huyền' như tớ đó! Tớ sẽ nhờ Hạ Huyền tạt ngang qua đón cậu nha!O(≧▽≦)O

Hiểu Tinh Trần nhìn dòng tin nhắn, chỉ trả lời lại một câu ngắn gọn.

.

Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện, đứng chờ. Có một chiếc xe màu đen dừng trước bệnh viện, kính xe đang hạ dần xuống. Thanh Huyền ở trong kêu lên: "Tinh Trần! Vào đi, vào đi!"

Trong khi đó Hạ Huyền ở cạnh bên chỉ im lặng. Bước lên xe, y cùng Tiết Dương ngồi im, chả dám động, thật ra thì việc đi nhờ xe khiến y có chút ái ngại.

Mười một giờ rưỡi, công viên giải trí.

Bọn họ thấy Tạ Liên và những người khác đã đứng đó từ bao giờ. Lúc xuống xe thì chờ Hạ Huyền đi gửi, sau đó thì mua vé vào cổng. Bọn họ đi từ chỗ này sang chỗ khác, Tạ Liên nhìn thấy có một chỗ bóc thăm, lại nói: "Hay là chúng ta qua bên kia chơi thử đi."
Tất cả đều im lặng không nói, đi qua hướng Tạ Liên vừa chỉ.

Lần đầu, là Tạ Liên bóc. Không được gì. Lần hai, vẫn là Tạ Liên bóc. Cũng vẫn là không được gì.

Lần cuối cùng này, Tạ Liên quyết định để cho người khác bóc. "Lạc Băng Hà" nói: "Hay là để cho Hoa Thành bóc đi, vận may của hắn không tồi đâu."

Lần cuối cùng này, Hoa Thành bóc. Đương nhiên có thưởng, còn là giải đặc biệt nga. Hắn ôm một con gấu bông lớn, đưa cho Tạ Liên, bảo rằng: "Cậu cứ giữ đi."

"A~, đói quá hà~." Sư Thanh Huyền rên rỉ, trên mặt cũng hiệng ra biểu tình rất chi là vi diệu, ý ngư muốn nói là: "Ta rất đói, ta muốn ăn, không cho ta ăn ta sẽ chết đói đó nha~."

Như thế đó, Tạ Liên nói: "Vậy chúbg ta lại đằng chỗ gốc cây đằng kia đi! Tớ có mang theo đồ ăn nè!"

Thế là, cả lũ cùng đồng loạt tái mét mặt.

Sư Thanh Huyền hỏi: "Cậu làm?"

Tạ Liên trả lời : "Không phải. Mộ Tình làm."

Như thế thôi đó, rất ngắn gọn.

Phong Tín nói: "Tiểu tử Mộ Tình, tôi không ngờ là cậu lại có nhiều tài lẻ như vậy."

Mộ Tình lại khinh bỉ trợn mắt, nói: "Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng."

Này là Phong Tín khen hắn thực sự, sao hắn lại hiểu lầm thành cái gì rồi? Tạ Liên có cảm giác bọn họ muốn đánh nhau, đánh đến thất thất bát bát, ngươi lùi ta tiến, lại nói: "Hai người đó, đừng có một chút lại gây sự đánh nhau, tuy rằng nối thành ngữ không có tác dụng, nhưng tớ có thể hằng ngày nấu ăn cho hai cậu, khi nào đánh nhau, trong hai người, mỗi người đều phải ăn một chén."

Vì thế, Phong Tín và Mộ Tình chính thức câm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro