Cùng nhau đi chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy ai nấy cũng đi chơi, mắt thấy tàu lượn lại sáng rỡ, liền nhìn về phía Lam Vong Cơ. Vẫn là một khuôn mặt với biểu cảm quanh năm suốt tháng không thay đổi, y quay qua.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nè nè, Vong Cơ huynh, chúng ta đi tàu lượn có được hay không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ừm." lại bỏ cả đám con gái đang bám lấy y mà đi về phía Ngụy Vô Tiện.

Lúc bước lên tàu, nhân viên tiếp thị nơi đó chỉ thông báo qua loa một câu "Xin quý khách ngồi yên, thắt dây an toàn. Cảm ơn."

Đoàn tàu chậm rãi tiến lên phía đường ray cao nhất, chậm thật chậm. Lúc qua được gần hết đầu của đoàn tàu, nó bấy giờ mới lao xuống, rất nhanh, hệt như một viên đạn. Ngụy Vô Tiện ở trên tàu không ngừng la hét, hoà vào với đám đông ở trên tàu, góp cho thêm đông vui, nhưng Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ mặt cũ, cũng khồng có la hét. Đoàn tàu cứ thế uốn lượn vài vòng theo đường ray, rồi cũng trở về nơi mà nó xuất phát. Có một số người, một phần vì đi tàu lượn không quen, một phần bị hoảng loạn cho nên hoặc là đầu váng mắt hoa, hoặc là chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Lúc hai người đi xuống Ngụy Vô Tiện vẫn là sinh lực tràn đầy, huyết khí phương cương. Lam Vong Cơ đi bên cạnh, nhìn xuống, thấy được cái vẻ mặt này của hắn, thật quá cmn đáng yêu đi mà, hai bên vành tai còn hồng lên một chút.

Lúc bọn họ xuống thì đã nhìn thấy cả bọn ở dưới. Thẩm Viên hỏi: "Đi tàu lượn có vui không?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Vui chứ! Vui chứ! Dĩ nhiên là vui rồi! Ở trên đó thú vị muốn chết, còn được la hét thoải mái mà không sợ bị can ngăn, lúc xuống còn có thể giả vờ sợ sệt ôm người mình thương nha!"

Hoa Thành nghe đến đây đột nhiên nhìn qua Tạ Liên một chút. Thẩm Cửu lại nói: "Chơi xong chưa? Xong rồi thì đi về thôi."

"Hay là đi về ghé qua phòng họ Thẩm có được không?" Ý kiến này là của Ngụy Vô Tiện.

Mười tám giờ rưỡi, kí túc xá đại học Mặc Hương - phòng Thẩm Cửu.

Mọi người đang ngồi quanh bàn, chơi bài, Tạ Liên ngồi trên ghế sofa xem Hoa Thành chơi, quả nhiên là lúc nào cũng thắng.

"Chơi kiểu này chắc tớ sạc nghiệp!" đó là câu cảm thán của Thanh Huyền.

Thế là giải tán, mạnh ai nấy chơi, đừng làm phiền tới người khác. Hoa Thành và Hạ Huyền xin về trước, sau đó thì lặn mất tăm, Mộ Tình với Phong Tín cũng về phòng rồi. Cho nên Tạ Liên cũng đi về. Ngụy Vô Tiện  và Lam Vong Cơ cũng về nốt.

Ở trong phòng của hắn, Ngụy Vô Tiện lăn qua lăn lại trên sàn nhà, lăn trúng Lam Vong Cơ mới dừng lại. Nhìn thấy y đang làm bài tập, cho nên hắn cũng lăn đi lấy bài tập mà làm. Bài nào không hiểu còn có thể hỏi y nha, chỉ có ngốc mới không biết tận dụng cơ hội. Trong những năm đại học áp lực rất nhiều, áp lực thi cử, áp lực học hành, áp lực điểm số, áp lực từ phía gia đình, áp lực từ chính trong suy nghĩ cũng có. Cho nên thứ cần làm là cố gắng hết sức và kiên trì, xong đại học thì sẽ đi xin việc. Nhưng bọn họ chỉ mới là năm nhất thôi. Ngụy Vô Tiện cứ thế làm hết bài tập, lại ngồi yên trong lòng Lam Vong Cơ mà nghịch điện thoại, tựa vào ngực y thì miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, vậy là sau một hồi nghịch điện thoại trong tay, hắn thiếp đi. Lam Vong Cơ ẵm hắn về giường, đi tắt đèn rồi cũng đi ngủ.

Một ngày yên ả lại trôi qua.

____________________________________
Chào các readers dễ thương của toi, sau n ngày lặn mất tăm thì toi lại lết lên đây và cào bàn phím viết truyện đây~
Mà ngắn quá ha ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro