Dị án trường học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu thật sự, con mẹ nó quá đáng sợ a!! Vốc nước rửa mặt, xong ngẩng đầu lên thì đã không thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân ở đâu, quả thực đáng sợ. Ừ thì có lẽ cái gương này hư đi, nhưng hư thế quái nào được, nó còn lành lặn như vậy mà. Thẩm Cửu đứng hình mất mấy giây, sau đó lại nhận ra điều bất thường.

Cái gương này đang từ từ nứt ra!

Trên mặt gương sáng loáng không một dấu vết, thậm chí chưa ai đập phá gì, đang dần dần xuất hiện những vết nứt, một cách kì lạ. Từng đường đứt quãng, xấu xí, cùng với những mảnh gương li ti rơi xuống bồn rửa, cứ như có ai đó, đang cố gắng đập nó vậy. Thẩm Cửu nhìn chằm chằm cái gương, mặt không đổi sắc, nhưng đồng tử đã co rút lại từ bao giờ. Y đứng nhìn, rồi từng mảnh từng mảnh gương rơi xuống, rơi trúng tay Thẩm Cửu, một đường đỏ thẫm chảy xuống, bị thương.

Thẩm Cửu nghe thấy tiếng hét bên ngoài, liền không do dự cầm lên một mảnh gương, chạy ra ngoài, liền thấy bên ngoài như thế, một trường luật lệ nghiêm khắc, không xô đẩy chen lấn, cũng không được đi quá nhanh, giờ phút này cư nhiên loạn thành một đoàn, người người bát nháo.

Thực sự xảy ra chuyện rồi!

____________________________________

Tạ Liên đang quay cuồng trong dòng người, bọn họ giống như là tình thế vô cùng cấp bách, cửu tử nhất sinh, vô cùng náo loạn.

Mà có cái gì đâu chứ! Đám xác sống vài hôm trước rượt Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương bán sống bán chết thôi mà! Cùng lắm bị xé xác thôi!

Khoan, có gì đó sai sai! Kệ đi, giờ này còn sai với đúng, đứng đây quay cuồng mãi thì thành mồi nhử à?

Cơ mà, những người khác đâu rồi?

____________________________________

Thẩm Cửu cầm mảnh gương vỡ, chạy ra ngoài, thấy một con xác sống liền đâm nó một nhát, chạy về phía trước.

Lại một con nữa. Đâm tiếp chứ làm gì?! Thẩm Cửu hiện giờ thật sự không quan tâm nội quy gì gì đó nữa, liền mắng.

"Mẹ nó! Chúng mày chết theo bầy đàn thì cũng lựa hướng mà đi, lão tử chẳng có thịt đâu để mà chúng mày gặm, lão tử thề!!! Chẳng lẽ ta có nợ với tổ tông chúng mày hả?? Mấy đời? Mấy chục đời? Hay mấy trăm đời??? Tha cho lão tử!!! Thứ nghiệt chủng người chẳng ra người quỷ không ra quỷ! Cùng lắm chỉ là một đống xác chết, đang trong quá trình phân hủy, lòi hết nội tạng, máu me bê bết, mắt trắng dã, lại còn phát ra mấy âm thanh nghe chói tai chết được!!! A!!! Tránh xa lão tử ra!!"

Vừa chửi vừa chạy, đương nhiên mệt. Đã thế lại còn có âm thanh

"Hờ hờ..."

Thẩm Cửu trong lòng thầm mắng: Mẹ , trêu ngươi nhau à??

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Này bạn gì đó ơi =)))

Ừ, cái bạn đang đọc ý, vote cái nào =)))

Tôn trọng chất xám của tôi đi chứ ? -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro