Lớp học đặc biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn cùng phòng của tớ làm đấy."

Tạ Liên vừa nhanh chân đi xuống những bậc thang kí túc xá cùng Thẩm Viên và Thẩm Cửu, vừa tranh thủ hàn huyên đôi ba câu.

"Thế cậu ấy tên gì? Đã đi học chưa?"

Thẩm Viên vừa hỏi vừa cười, thái độ vô cùng ôn hoà, trông không có vẻ gì là gấp gáp.

Tạ Liên đáp: "Cậu ấy tên là Mộ Tình, hiện tại cũng đang đi đến trường. Hay đi cùng với Phong Tín, dù cho hai người có không ưa nhau đến mấy, cũng có đánh nhau."
Thẩm Cửu hỏi: "Thế tại sao bọn họ lại đi chung với nhau?"
Đã không ưa nhau, còn cảm thấy gai mắt nhau, hơn nữa kí túc xá cấm đánh nhau mà? Thế tại sao lại đi chung với nhau? 
Tạ Liên trả lời: "Vì tớ bắt họ phải làm thế."
Với một nụ cười ôn nhu, hai người kia cảm thấy không thể tin vào tai mình được nữa.
"Thôi đi, hai cậu đừng trưng ra biểu cảm 'không thể tin được' đó nữa."
Tạ Liên nói, chân vẫn không ngừng bước, lại nói thêm: "Tớ không thích bọn họ cứ xích mích như thế, nên là mới bắt bọn họ đi cùng nhau, cũng đã thử qua nhiều cách, cũng không làm bọn họ ngừng đánh nhau được."
Thẩm Viên lại hỏi: "À mà, cậu học lớp nào thế?"
Tạ Liên lại đáp: "Lớp cạnh lớp của cậu và anh cậu."

"Liên Liên!!!! Chào buổi sáng!"
"A! Được rồi mà, Thanh Huyền, đừng kích động như vậy!"
"Nhưng mà tớ..., CA! Nhanh lên đi! Trễ học giờ!"
Xong lại quay ngoắt qua Tạ Liên, nói: "Tạm biệt nha!"
"Thanh Huyền, đừng chạy nhanh quá, nguy hiểm lắm!"
Theo sau Thanh Huyền là Sư Vô Độ a.

Tạ Liên bất giác nghĩ bọn họ thật thân thiết, phải rồi, anh em mà.

Bảy rưỡi sáng, đại học Mặc Hương.

Trong lớp không một tiếng động, ngưối ghi kẻ chép, có người còn nằm vật vờ ra bàn, người tranh thủ làm bài tập. Tạ Liên đang ngồi nghe giảng, liếc mắt nhìn quanh lớp. Ầy, cái lớp bên kia có chuyện gì sao? Hình như không phải lớp của Thẩm Cửu, là lớp của Lam Vong Cơ sao? Nhưng mà lâu rồi chưa thấy nó ồn như vậy.

Mộ Tình ngồi im lặng, giả vờ như "Ta đây mù rồi, cho nên ta không có thấy cái tên não rỗng đầu heo kế bên đâu." thật sự thì toàn là giả dối, rất giả dối. Phong Tín ngồi kế bên, nhìn lên bảng, ghi ghi chép chép, chưa hề ngưng lại. Lại nhìn qua Mộ Tình. Đồng phục trường chỗ viền tay áo có màu xanh đen, áo sơ-mi màu trắng, quần tây đen. Hắn từ trên xuống dưới, không có lấy một chỗ không tươm tất, hơn nữa da cũng trắng như bạch ngọc, lông mi cũng dài, hơn nữa còn dày, cơ hồ nhìn sơ qua còn tưởng hắn là nữ. Bất quá, vẫn là nam.

Ai, hết giờ rồi sao? Nhanh thật.

"Ca lại đi với Linh Văn và Bùi Minh a?"
"Ừ. Cơm anh để sẵn ở nhà rồi, về tự làm nóng lên rồi hẵng ăn."
Nói xong liền quay đầu, đi với hai người kia rồi.

"Nè Liên Liên, có muốn đi ăn kem không?"
Sư Thanh Huyền hỏi với vẻ mặt hào hứng, khiến cho Tạ Liên cảm thấy lúc này mà từ chối thì rất tội lỗi.
"Được. Phong Tín, Mộ Tình, hai người đi không?"
"Không."
Lần này là cùng nhau đáp.
"Vậy chúng ta sang lớp kế bên rủ Tinh Trần đi!"
Tạ Liên đáp: "Ân."

Lớp kế bên cũng không khá hơn, cũng đang chật chội đến bực bội. Hiểu Tinh Trần từ trong lớp bước ra, thấy hai người đang đứng trước cửa lớp với ánh mắt quan ngại sâu sắc cho sự an nguy của cái lớp.
"Haha, không có gì đâu, chỉ đang dọn vệ sinh thôi. Mà hai cậu đến đây làm gì vậy?"
"Mời cậu đi ăn kem."
"Ân, chờ tớ một chút."
Nói xong liền quay mặt vào lớp, xách cặp chạy ra.

Sáu giờ rưỡi tối, tại câu lạc bộ thể thao - trường đại học Mặc Hương.

Mộ Tình đang đứng nhìn Phong Tín, hắn đang luyện tập. Có một người đi ngang qua, nắm lấy tay Mộ Tình, nói với Mộ Tình hãy làm theo những gì gã bảo.

Cầm lấy con dao tiến vào căn phòng kia, giết người ngươi yêu thương nhất.

Mộ Tình kinh hoảng, trong chốc mắt mở to, tay không tự chủ mà cầm lấy con dao, tiến vào phòng luyện tập.

Phong Tín nhìn thấy hắn cầm một con dao sắc bén vào phòng luyện tập, đi về phía hắn định hỏi hắn muốn làm gì. Nhìn về phía ánh mắt Mộ Tình giống như đang sợ hãi tột độ, hắn biết có chuyện gì xảy ra rồi, nhìn về phía cửa, hắn thấy một cái bóng trắng, hét lên: "Gọi cảnh sát đi, nói rằng ở đây có một thứ không phải là người! Nhanh lên, không là sẽ có án mạng đó!"

Thay vì giết người mà mình yêu thương nhất, hắn tự chuyển hướng con dao, tự đâm vào mình, thứ kia chính là không đạt được mục đích, nên muốn bắt người đã làm hỏng miếng mồi ngon của nó trả giá. Nó khiến cho miệng vết thương chảy máu ngày một nhiều, cái nó cần chính là tâm hồn, thì thôi, ăn cái này xong ta sẽ ăn tới cái khác.

Sườn eo bên trái không ngừng chảy máu, Mộ Tình vẫn không hé răng kêu rên, lại nghe được tiếng hét của những huấn luyện viên.

Gọi cấp cứu cảnh sát đi, nhanh lên!

Đó là những từ cuối mà hắn nghe được trước khi nhắm nghiền mắt.

Phong Tín một tay đỡ dưới vai hắn, một tay vòng xuống đầu gối hắn, hét lên: "Tất cả chạy ra khỏi trường đi! Nhanh lên!"
Sau đó liền chạy đi rồi.

Ba mươi phút sau, tại hiện trường.

Cảnh sát đã bắt được thứ kia, nói trắng ra thì cũng chỉ có ba người.

Không biết để làm gì, nhưng họ vẫn lấy lời khai của Phong Tín.

Lúc đó tôi đang luyện tập, thì bất ngờ hắn mở cửa bước vào, mắt còn tràn ngập sự sợ hãi, trên tay còn cầm một con dao rất sắc bén. Lúc đó hắn đang đi về phía tôi, nhưng khi vung dao lên thì lại bất ngờ tự đâm mình, tôi lúc đó chỉ biết nói với mọi người chạy ra khỏi trường, cũng đúng lúc đó thì các anh đến.

Thứ này là quỷ hồn, nó thường sai khiến người khác, hoặc là tự tấn công bản thân, hoặc là giết người khác, những đối tượng của nó thường là những người có tâm hồn chưa bị vấy bẩn. 'Tâm hồn chưa bị vấy bẩn' nghĩa là chưa bị một thứ quỷ khác bám vào tâm hồn, làm cho tâm hồn bị đục khoét và bị vấy bẩn. Nó vốn là một đứa trẻ bị tổn thương trầm trọng về tâm hồn lẫn thể xác, nó bị chính mẹ ruột bạo hành đến chểt, cũng chính thế mà nó ghen tị với những người có tâm hồn thuần khiết, cũng chính vì thế mà nó mới nuốt tâm hồn của những người khác, nó muốn có một tâm hồn thuần khiết.

Lúc Mộ Tình tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, còn có Tạ Liên và Phong Tín cùng với Sư Thanh Huyền và một số người nữa.
Thanh Huyền đột nhiên nói: "Cậu ấy rồi kìa!"
"Ầy, lần sau đừng có hù bọn này như vậy nữa, sợ lắm đó!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"

Phong Tín đột nhiên hét lên: "Ra ngoài đi!"

Dù chẳng hiểu gì nhưng cái đám bát nháo kia vẫn đi ra ngoài. Tạ Liên ngồi kế bên điềm tĩnh nói: "Nghỉ ngơi đi."
"Phong Tín, cậu lại đây. Mộ Tình muốn nói với cậu cái gì đó. Tớ ra ngoài trước nha."

Phong Tín chỉ im lặng, đi ra đóng cửa phòng bệnh, rồi lại đi đến chỗ Mộ Tình nằm. Hắn bất ngờ ôm lấy Phong Tín. Phong Tín bị doạ sợ đến lắp bắp: "Tôi..... Thao! Biết là lúc đó cậu rất sợ, tiểu tử này, bất quá người bị thương là ngươi! Nằm xuống nghị ngơi đi!"

Không ngờ rằng Mộ Tình không hề phản kháng một câu, "Ân" một tiếng, nằm xuống, còn nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa gió xuân.

                 Hoàn chương 2
Tặng kèm nè :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro