Lớp học đặc biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ với Tiết Dương. Vừa đi học về hắn đã chửi bới om sòm, khiến cho Thẩm Cửu cãi lại với hắn, rất vật vã. Thẩm Viên ngồi đó, trông như người dưng nước lã mà xem, xem hai ngươi đó cãi nhau, cãi thành một đoàn, cực kì hỗn độn. Cuối cùng thì do quá mệt mỏi cho nên hai người cùng nhau giải tán, ai về phòng nấy.

Tiết Dương ở trong phòng thầm cảm thán về ngày hôm nay của hắn. Nó tồi tệ, cực kì tồi tệ.

Trường đại học này vẫn như thế, ngày đông vui, đêm thì vô số thứ kì lạ xảy ra, có khi là cả hoàng hôn, lại có khi bọn chúng mạnh bạo mà xuất hiện vào cả buổi sáng. Nhưng từ trườc đến nay chưa có con quỷ nào dám xuất đầu lộ diện vào buổi sáng hết, đùa à, nếu xuất hiện vào buổi sáng thì căn bản chỉ có thể trốn ở trong nhà kho trường thôi, nơi đó tối tăm đến như vậy, bẩn thỉu đến như vậy, cũng khó trách vì sao nếu không có việc gì sẽ không ai đi ngang qua đó.

Hiểu Tinh Trần là bạn học của Tiết Dương, cùng một lớp. Hiểu Tinh Trần nghĩ hắn là một đứa trẻ, ngày nào cũng đòi ăn kẹo, hơn nữa lại rất thích đồ ngọt, cho nên lúc nào làm bánh, Hiểu Tinh Trần đều cố ý cho đương nhiều một chút, cho cái đứa trẻ lớn xác này ăn. Có lẽ mọi chuyện đã như mọi ngày nếu hôm nay Tiết Dương không nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đang đi cạnh một người khác, còn nụ cười đó là sao? Không phải chỉ mình hắn mới được thấy thôi a? Hắn cắn răng, âm thầm nghĩ.

"Hiểu Tinh Trần! Chiều nay chúng ta gặp nhau ở gốc cây lớn nhất ngoài sân trường nha!"
Đó là những gì mà hắn nói.

Lúc vào học, như thường lệ, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ dính lấy Lam Vong Cơ, nửa bước cũng không rời, điều này khiến Giang Trừng khó chịu vô cùng, gì chứ một con cẩu F.A ăn cẩu lương của lũ có bồ thì có ngon hay không chứ? Chắc chắn là không rồi. Lam Hi Thần như mắt nhắm mắt mở, cho qua, xem như không nhìn thấy gì, hoàn toàn phớt lờ sự thật.

Vào học, Ngụy Vô Tiện như cũ vẫn là ngồi nghe, nghe xong lại hỏi giáo viên những câu hỏi hết sức... Ừm... Ba chấm. Hắn chính là như vậy. Hiểu Tinh Trần vẫn ngồi chép bài, những ngón tay thon dài, trắng trẻo cầm bút, ghi ghi chép chép, trông như đang vẽ môt cái gì đó, hơn nữa Hiểu Tinh Trần bị cận thị, không mang kính sẽ không thấy rõ, cho nên có một lần Tiết Dương hỏi y rằng, có phải từ nhỏ mắt đã yếu rồi hay không. Hiểu Tinh Trần "Ừ." một tiếng, từ nhỏ mắt y đã không được tốt rồi.

Tiết Dương nhìn y, không biết là vì cái gì, bất quá, cho dù người này bị cận, đôi mắt vẫn rất sáng, như một bầu trời sao. Mà hắn muốn, nhìn thấy bầu trơi sao phải khoác một chiếc áo buồn hắn mới vừa lòng.

Hắn cứ như vậy, ngồi nhìn y chép bài.

Tan học, có một số đám nữ sinh chưa về, còn quần tam tụ ngũ* ở trước cổng buôn dưa bán mắm, trông đến là sôi nổi. Tiết Dương men theo hàng dương xanh um kia, đi đến nơi mà chỉ có một cây hoa đào đứng đó, trơ trọi và lẻ loi một mình, nó là gốc cây lớn nhất trong trường. Bấy giờ đang vào mùa, những cánh hoa hồng phấn cứ thế lấp đầy một khoảng đất trống trải, tạo nên một thảm hoa. Hiểu Tinh Trần đang đứng dưới gốc cây, thấy hắn đi đến, ôn nhu mà nở nụ cười. Vạn lần không ngờ đến, hắn thế mà lại đè y vào cái cây sau lưng, môi kề môi mà hôn. Lưỡi của hắn cứ như muốn khám phá hết khoang miệng y, cùng môi lưỡi y dây dưa, lại mút môi y thật mạnh, khi dứt ra còn thấy được một sợi bạc mảnh như chỉ, gió thổi nhẹ qua, làm một màn mưa anh đào xả xuống, bất quá trong mắt Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần lúc này thực đẹp. Hắn cứ như thế, bất giác thốt ra: "Thực đẹp... Cậu thực đẹp..."

*Quần tam tụ ngũ: Tụm năm tụm ba.

Hiểu Tinh Trần chính là bị hắn hôn đến mất dưỡng khí, mặt phiếm hồng một mảng, lại vì lời nói này của hắn mà mặt đỏ đến càng lợi hại hơn.

"Hehehehehe......."

Đó là một tràng cười quỷ dị, phát ra từ đằng sau cây đào, Tiết Dương ý thức được nguy hiểm, lập tức kéo Hiểu Tinh Trần cách xa cái cây một mảng, lại nhìn thấy ở chỗ lúc nãy mà Hiểu Tinh Trần cùng hắn hôn giờ đây có một cây rìu đầy máu, trông vô cùng kinh dị.

"Chơi... Thôi... Nào..."

Phía sau có rất nhiều học sinh, nói đúng hơn chính là thi thể, máu me khắp người, lại còn có cả nội tạng rơi vãi ra ngoài, còn có chỗ cơ thể không lành lặn, bị móc một mắt, bị mất một tay, hay thậm chí là bị hung khí bén nhọn đâm xuyên qua cơ thể cũng có.

Hiểu Tinh Trần chưa kịp hoàn hồn, đã bị Tiết Dương lôi đến phòng thể chất, thấy hắn khoá chặt cửa, khoá xong lại hối hả tìm thứ chặn cửa lại. Một lúc sau lại mang ra hai con dao nhỏ, đữa cho Hiểu Tinh Trần một con. Vừa quay qua đã thấy y nôn thốc nôn tháo, Tiết Dương bước lại, vỗ vỗ lưng y vài cái, nói với y một câu.

Hiểu Tinh Trần bấy giờ ngồi im bất động trên sàn nhà, nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn, lại cảm thấy có chuyện không hay rồi. Cái đám xác sống kia đang đập cửa, trong này Tiết Dương lẫn Hiểu Tinh Trần đều nâng cao cảnh giác. Không bao lâu sau tất cả cửa đồng loạt bị phá, đám đó đi vào từng bước, đi đến đâu máu rơi đến đó. Tiết Dương lẫn Hiểu Tinh Trần đệu cảm thấy.

Xong rồi.

Tiết Dương cầm con dao. Nhìn thấy bọn nó đang tiếng lại gần hơn, lại vung lên chém. Một, hai, ba, bốn, năm. Cứ thế từng cỗ thi thể với cái mùi tanh tưởi ấy đổ rạp xuống, nhưng chúng quá đông, chẳng bao lâu sau Tiết Dương cũng đã kiệt sức, quay đầu qua Hiểu Tinh Trần vẫn còn đang kinh hãi.

Y đứng lên, chạy vào phía trong của phòng thể chất, trốn vào một góc, ngồi bó gối ở đó.

Nếu như một lát nữa chúng phá cửa xông vào, tôi sẽ bảo vệ cậu, nếu tôi chống chọi không nổi, cậu hãy trốn đi, gọi cảnh sát nữa.

Đó là những gì mà hắn đã nói, nhưng Hiểu Tinh Trần nhìn ra, thấy bọn chúng đang định xé xác Tiết Dương, lại vô cùng kinh hãi.
Nhìn vào tay, cũng có một con dao nhỏ, không nghĩ ngợi, cứ thế lao ra chỗ Tiết Dương.

Xin lỗi!

Hiểu Tinh Trần không theo lời Tiết Dương dặn được nữa rồi.

Trước đó cũng đã gọi cho cảnh sát và cứu thương.

Chém từng cỗ thi thể, từng cỗ, từng cỗ, ngã xuống đất, máu bắn tung toé. Cõng Tiết Dương trên lưng, y chạy thục mạng ra khỏi trường, nhìn thấy đèn xe cảnh xác và cứu thương ở trước cửa. Phía cứu thương đã mang hắn vào bệnh viện rồi, khi nhìn thấy Hiểu Tinh Trần một thân đầy máu tươi thì cũng phát hoảng, nhưng y nói đây không phải là máu của mình.

Tôi Tiết Dương chỉ hẹn gặp nhau dưới tán cây đào trong sân, chỗ các anh thấy cây rìu ấy. Sau đó bị tấn công bất ngờ, chúng tôi đã chạy vào phòng thể chất, sau đó bảo vệ tôi, nên cậu ấy mới như thế. Hơn nữa tôi cũng không biết kẻ đứng sau vụ này ma hay quỷ, cũng không biết động của hắn, càng không biết sao hắn nhắm vào chúng tôi.

"Lạc Băng Hà" thực sự đau đầu với vụ án lần này, tìm không ra kẻ đứng sau. Lại càng cảm thấy vụ án lần này có gì đó không đúng.

Hiểu Tinh Trần có hỏi bọn họ về cái đội đặc biệt này.

Chúng tôi phụ trách những vụ án về phía tâm linh, còn sao chỉ ít người như vậy, cái này không tiện nói ra.

Đó là câu trả lời của bọn họ.

Hoàn chương III

Tặng kèm nà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro