Đệ nhị thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Anh dùng cơm xong, nhìn người đang thu thập bàn ăn muốn nói lại thôi. Hắn vẫn chiếm dụng phòng của Lam Trạm, chuyện này có phải không tốt lắm không?

Ngụy Anh suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không đem ý tưởng để mình dời sang khách phòng Lam Trạm ở lại Tĩnh Thất nói cho y. Tạm chưa nói tới tên đại lưu manh Lam Trạm có ý tưởng không an phận với hắn không, muốn rời khỏi căn phòng này là chuyện không có khả năng. Dựa vào tính tình của Lam Trạm hiện giờ, nếu hắn dám nói ra yêu cầu đó, y tuyệt đối dám kéo mình ngủ.

Tuy hắn là nam nhân, nhưng trong sạch vẫn rất quan trọng.

Tầm mắt của Ngụy Anh khiến Lam Trạm chú ý, y nhìn sắc mặt phức tạp của Ngụy Anh, nghi hoặc mở miệng hỏi: "Ngụy Anh, ngươi sao vậy?"

Nghe vậy, động tác uống nước của Ngụy Anh dừng một chút, trực tiếp bị sặc, ho khan vài tiếng. Lam Trạm thấy vậy cũng hoảng sợ, vội vàng vỗ nhẹ sau lưng cho Ngụy Anh.

Sắc mặt Ngụy Anh thay đổi vài lần, thấy mình lại bị Lam Trạm ôm vào lòng, sắc mặt đỏ ửng trực tiếp đứng dậy lắp bắp nói: "Ta... Lam Trạm, ta ăn no quá, ừm, ta ăn no quá, ta ra ngoài đi bộ tiêu cơm."

Nói xong, hắn không đợi Lam Trạm trả lời đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Lam Trạm nhìn động tác của Ngụy Anh, có chút đăm chiêu. Ngụy Anh thẹn thùng sao? Quả nhiên trong lòng hắn bắt đầu có chỗ cho ta!

Nghĩ vậy, trong lòng Lam Trạm ngọt ngào đi theo ra ngoài. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Ngụy Anh cũng đồng ý cùng ta kết làm đạo lữ!

......

Ngụy Anh đi trên một con đường nhỏ, đá một hòn sỏi nhỏ dưới chân, có chút không yên lòng.

Thiệt tình, hắn chạy làm gì chứ, đây không phải là chứng thực rằng hắn đang thẹn thùng sao, chắc giờ tên đại lưu manh Lam Trạm đang cười trộm hắn.

Đột nhiên, động tác dưới chân hắn khựng lại một chút, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

Linh lực Giang gia?

Tuy người tới rất bí mật, nhưng hắn không phải là Ngụy anh của mấy ngày trước, hắn là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Nguyên thần cường đại giúp hắn dễ dàng nhận ra xung quanh có người dùng linh lực theo tâm pháp của Vân Mộng Giang thị.

A!

Thầm cười lạnh một tiếng, Giang Phong Miên thật sự sợ mình khôi phục trí nhớ, tiếc là lần này bọn họ phải thất vọng rồi.

Ngụy Anh làm bộ như chưa phát sinh chuyện gì hết, tiếp tục đi về phía trước. Vừa lúc hắn không có cơ hội để rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc này tới Loạn Táng Cương khôi phục thực lực cũng không tồi.

......

Lam Trạm cơ hồ lật tung Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của Ngụy Anh, cuối cùng y trực tiếp đến Hàn Thất nói chuyện này cho Lam Hi Thần, phát động mọi người cùng đi tìm, chỉ là vẫn như mò kim đáy bể, không tìm được người kia.

Trong  lòng Lam Trạm nóng như lửa đốt, liên tục chạy quanh những nơi Ngụy Anh thường xuất hiện để tìm người; dù sao thì Ngụy Anh hay quên đường, rất ít đi tới những nói lạ

Ấy vậy mà vẫn không tìm thấy người.

Mãi tới ngày hôm sau, Nhiếp Hoài Tang mới thu được tin tức từ những người ẩn núp ở Vân Mộng Giang thị, biết tối qua Giang Phong Miên cho người bắt đi Ngụy Anh, nhưng tiếc mà không phát hiện tung tích của Ngụy Anh ở Liên Hoa Ổ.

......

Người bị Ngụy Anh tìm kiếm suốt một đêm đang đứng trước chú tường của Loạn Táng Cương. Lúc trước hắn bị Ôn Triều ném vào, chỉ là lúc đó hắn tuyệt đối không đoán được sẽ có ngày mình chủ động đến nơi này không chỉ một mà còn là hai lần.

Trước đó một lần là hắn đánh cược, được ăn cả ngã về không cùng tộc nhân của Ôn Tình khốn thủ nơi này; chỉ là giờ đây, hắn tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân một lần nào nữa.

Ngụy Anh bước từng bước một vào Loạn Táng Cương, trong lòng chào từ biệt con người của mình trong quá khứ.

.

.

.

.

.

Evil: Mình trở lại rồi đây!!!!! Lịch đăng vẫn như cũ, mỗi ngày một chương nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro