Nghe học 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguỵ Vô Tiện vẫn cười thầm.

Trong lúc bị Lam Vong Cơ ôm về Y các thì ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại, nhìn thấy chén thuốc còn bốc hơi nóng thì khóc không ra nước mắt. Hắn không muốn uống thuốc, thật sự quá đắng.

Nước mắt bắt đầu rơi, lần này là hắn khóc thật, tính kĩ lại thì ngoài nửa năm đầu hắn bị Lam Vong Cơ ép uống thuốc ra thì không cần uống nữa, bởi Lam Trạm bảo hộ hắn rất tốt, chưa từng bị bệnh hay bị thương; nhưng hiện giờ hắn lại phải uống thuốc.

Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện khóc thì không biết nên làm sao, cuống quít nói. "Nguỵ Anh, thân thể của ngươi phải uống thuốc mới tốt lên được, ngươi đừng khóc..." Lam Vong Cơ cũng không biết nên làm gì, tay chân luống cuống bởi y chưa từng dỗ người khác uống thuốc.

Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ luống cuống thì trong lòng cười thầm. Nếu người trước mặt là Lam Trạm hắn biết mười mấy năm kia, phỏng chừng là trực tiếp ấn đầu hắn mà rót thuốc.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện có chút buồn, thuốc là phải uống, nhưng tuyệt đối không được uống không.

"Uống thuốc có ích gì đâu, vừa đắng vừa phí tiền còn đau bụng. Trước kia ta dù là bệnh hay bị thương thì chỉ cần tự mình căng qua là được, phiền toái vậy làm gì?" Nguỵ Anh buồn bực nói.

Lam Vong Cơ nhíu mày, hỏi. "Vì sao lại vô dụng còn đau bụng?" Có chút không đúng.

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, giận dỗi nói. "Có lần ta bị Ngu Phu nhân phạt rất nghiêm trọng, sốt vài ngày, mấy ngày nay y sư kê thuốc cho ta chẳng có ích gì, vừa đau bụng vừa khó chịu vài ngày."

Sắc mặt Lam Vong Cơ hơi biến, bất kì thuốc trị thương nào cũng sẽ không thể có phản ứng như vậy, vậy lý do chỉ có thể là y sư kia căn bản không có kê cho Nguỵ Anh thuốc trị thương, thang thuốc kia cũng có vấn đề.

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, từ từ lui về sau, nói. "Lam Trạm, ngươi sao vậy? Sắc mặt ngươi sao lại kém đến vậy..."

Lam Vong Cơ thấy chút né tránh trong mắt Nguỵ Vô Tiện, trong lòng hơi mất mác, cầm chén thuốc đưa tới trước mặt hắn, nói. "Nguỵ Anh, uống thuốc đi. Ta cam đoan thuốc này có tác dụng và không khó chịu."

Dường như là Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ doạ, nhanh chóng cầm chén thuốc uống xong, cả người đều xẹp lép xuống, không có một chút tinh thần nào.

Dù hắn biết thuốc của Thất gia gia kê tuyệt đối tốt, nhưng cũng thực sự quá đắng đi.

Thấy Nguỵ Vô Tiện như thế, Lam Vong Cơ hơi khẩn trương. Hai ngày nay đã có rất nhiều chuyện phát sinh, tâm tình của Nguỵ Anh nhất định không được tốt. Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ quyết định làm ra một hành động lớn mật, bỏ qua lễ nghĩa.

Lam Vong Cơ đem Nguỵ Vô Tiện còn đang nằm bơ phờ trên giường ôm vào lòng, sau đó vỗ hẹ sau lưng cho hắn, lắp bắp nói. "Nguỵ Anh, ngươi... đừng buồn, ngày mai... ta... đưa ngươi đi chơi ở Thải Y Trấn."

Trước giờ Nguỵ Anh thích náo nhiệt, y dẫn hắn đi Thải Y Trấn chơi một vòng chắc sẽ làm tâm trạng của Nguỵ Anh khá lên được một chút.

Nghe Lam Vong Cơ nói vậy, trong lòng Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng nở hoa. Tốt quá, hắn có thể ra ngoài chơi!

Nguỵ Vô Tiện hơi chần chờ, hỏi lại. "Vậy có thể không tốt lắm, Lam Lão tiên sinh biết có giận không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Mấy hôm nay thúc phụ có việc, hơn nữa thúc phụ sẽ không giận ngươi."

Hôm nay thúc phụ đuổi Giang Tông chủ đi thì cũng rời khỏi, dù không biết thúc phụ đi đâu làm gì nhưng y nghĩ, nếu thúc phụ biết... thôi, tâm tình của Nguỵ Anh cũng quan trọng không kém.

Lam Vong Cơ hơi chột dạ, Nguỵ Vô Tiện thì cười đến nở hoa, nụ cười đẹp đến mức khiến Lam Vong Cơ hoảng hốt, y chỉ biết Nguỵ Anh vui vẻ ôm lại mình. "Lam Trạm, ta thích ngươi muốn chết, cuối cùng thì ta cũng có thể ra ngoài chơi rồi!"

Nghe lời này, trong đầu lam vong cơ trống rỗng, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nguỵ Anh có ý gì? Hẳn là rất vui vẻ đi.

Khoé môi Nguỵ Vô Tiện câu lên, dựa theo tính cách của sư phụ hắn, tuy hảo cảm đối với hắn không được cao như hắn biết nhưng nếu sư phụ biết hoàn cảnh của hắn ở Vân Mộng Giang thị, nhất định sẽ đi điều tra một phen. Chậc...chậc... Giang Phong Miên thảm rồi, ai kêu lời đồn giả dối cùng vô số chuyện nhảm nhí ở Vân Mộng hơi bị nhiều đâu.

...........

Sau khi đổi y phục và mang đấu lạp*, Lam Khải Nhân ngồi ở trà lâu tại Vân Mộng nghe ngóng tin tức, gần như tất cả lời đồn đãi đều là về một nhà Nguỵ Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân, sắc mặt hắn cũng xanh mét cả lên.

*Đấu lạp: nón rộng có vải dài để che đi gương mặt

Đây là trà lâu thứ ba hắn đến, nhưng những gì hắn nghe được đều giống nhau như đúc, chuyện này nếu không có người đứng sau thúc đẩy thì có đánh chết hắn cũng không tin.

Nghe những lời vũ nhục Tàng Sắc Tán Nhân, Nguỵ Trường Trạch cùng Nguỵ Vô Tiện, Lam Khải Nhân cảm thấy thật vớ vẩn, lửa giận cháy càng lúc càng lớn. Lúc hắn mới bắt đầu điều tra thì cũng không có quá nhiều lời đồn, ai... thật không biết nhiều năm qua Nguỵ Anh làm sao có thể ở lại nơi này nhiều năm như vậy.

Đêm đó, Lam Khải Nhân trực tiếp ném vài tấm phá phù vào phòng của Giang Phong Miên ở Liên Hoa Ổ mới miễn cưỡng áp chế cơn giận trong lòng. Hắn tuỳ tiện tìm một khách điếm ở lại để ngày mai tiếp tục điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro