Hãy cẩn thận với nguyện ước sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc:下流星雨时要谨言慎行

Tác giả: jinliangyou594@lofter 

*Quản lý studio Trạm x Trai thẳng otaku Tiện

* Lan Vọng Cơ là NPC nữ của game Ma Đạo Tổ Sư được đề cập trong fic

01.

"Dù thiên địa đóng băng, sông cạn đá mòn, Ngụy Vô Tiện tôi đây đời này tiêu chuẩn kén vợ sẽ mãi không đổi! Lan Vọng Cơ chính là động lực vươn tới tương lai! Có cưới cũng phải cưới được nữ nhân tốt như Lan Vọng Cơ!"

Ôn Tình tắt bản thu âm, quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện co quắp trên ghế mà nhíu mày.

Ngụy Vô Tiện trông như quả bóng bay xì hơi, nếu mây đen có thể bay tới đỉnh đầu cậu, khẳng định đã rơi một trận mưa lớn rồi.

"Bà đừng bật nữa, tôi xin rút lại lời đã nói..."

"Con khỉ á, tôi biết ngay đàn ông các người không có ai tốt mà."

Ngụy Vô Tiện đang co quắp đột nhiên bật thẳng dậy, mặt hoảng loạn nhìn Ôn Tình,

"Bà đã từng đi vệ sinh gặp phải nữ thần trong mơ chưa??????"

Mà thứ đó của mình còn không to như của hắn.

Không to như hắn.

To như hắn.

"Chưa từng..."

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng lắc đầu: "Chấn động cực kỳ..."

Xế chiều hôm nay.

"Đù má! Lan Vọng Cơ!!!"

Ngụy Vô Tiện rống lên xong mới phát hiện đây là nhà vệ sinh nam, mặc dù bên cạnh cậu cũng chỉ có một người, nhưng cả hai đều đầy vẻ lúng túng, bầu không khí bối rối tràn ngập.

Đợi giải quyết xong vấn đề sinh lý, người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng mặc âu phục kia mới cất giọng lạnh lùng hỏi:

"Cậu biết tôi?"

*** Lan Vọng Cơ (澜望姬) và Lam Vong Cơ (蓝忘机) đều đọc là Lan Wangji

Nào chỉ biết, tôi còn luôn muốn cùng anh yêu đương sinh con đó....

Ngày đầu tiên làm ở Studio Vân Thâm thuộc tập đoàn Lam thị, Ngụy Vô Tiện đã ba lần bảy lượt bị lạc trong văn phòng rộng như mê cung này.

Cũng may trời cao có mắt, để cậu quẹo một ngã rẽ, cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh.

Lại còn để cậu ở nhà vệ sinh gặp được nữ thần của đời mình.

Nhìn người kia cao lớn không khác gì mình, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, trừ làn da trắng nõn cùng ngũ quan tinh xảo thì trông không có tí liên quan nào với Lan Vọng Cơ hết... Lan Vọng Cơ a!!!

"Xong ông nói gì với người ta?"

"Còn thế nào nữa... đương nhiên là ngẩn ra nhìn chằm chằm, đúng một khuôn với Lan Vọng Cơ đúc ra thế mà..."

Ôn Tình tắt điện thoại, ngẩng đầu chăm chú nhìn người đang co quắp trước mặt, "Ngụy Vô Tiện, không cần biết ông có nhớ không, nhưng lần trước chính ông cầu nguyện được kết hôn với Lan Vọng Cơ đấy."

"Nhớ rất rõ, lần đó có mưa sao băng ha, bọn mình bên này không thấy, nhưng Giang Trừng bên đó lại thấy rất rõ, nó còn cố ý quay video cho tôi xem, bảo gì mà mưa sao băng cầu nguyện thì sẽ ứng nghiệm, lúc đấy tôi còn cười nhạo nó sao lớn rồi còn trẻ trâu..."

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện như ngộ ra được cái gì, "Đụ má, không phải chứ... cầu nguyện dưới mưa sao băng thật sự linh nghiệm ư??? Giờ tôi muốn rút lại có kịp không???"

"Sau 2 phút là không được rút nữa, chúc mừng Ngụy Vô Tiện đã có đối tượng kết hôn."

"Van cầu bà hãy lương thiện tí đi..."

Giờ nghỉ trưa nháy mắt đã hết, Ngụy Vô Tiện bất lực đuổi Ôn Tình đến chơi đi về.

Giờ tuy là cuối hè, nhưng cổng công ty không có mái che, cả người đứng dưới ánh mặt trời nóng đến rát cả da, Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Tình đã lên xe thì lập tức trốn ngay vào trong nhà, vừa mới đi vào đã bị vấp lên cái thảm, ngã đụng vào một cái ôm thoảng mùi đàn hương.

Thiết lập số 1 của Lan Vọng Cơ: Trên thân luôn mang theo mùi đàn hương thanh nhã.

Thoáng một cái, đầu óc Ngụy Vô Tiện đã trống rỗng, chỉ có một tiếng nói lặp đi lặp lại trong đầu: "Xuất hiện rồi! Là Lan Vọng Cơ! Vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi..."

Đột nhiên bên tai có thanh âm từ tính trầm thấp hôm qua nghe được vang lên lần nữa.

"Cậu... có sao không?"

Ngụy Vô Tiện bị ôm trong ngực hắn, không chút nghĩ ngợi đáp ngay: "Vợ ơi! Anh không sao!"

02.

"Nói cách khác, ông đứng trước mặt gọi hắn là vợ," Tiếng Ôn Tình truyền tới mang theo âm thanh dòng điện rè rè, "Sếp ông tốt tính thật đấy, như thế còn chưa tưởng ông bị điên mà đuổi đi á."

"Mấy hôm nay tôi đều cụp đuôi mà đối nhân xử thế bà hiểu không, mà á, lúc đó tôi không cẩn thận ngó bảng tên của hắn, hóa ra hắn tên là Lam Vong Cơ... Mai là cuối tuần rồi, chỉ cần cố nhịn qua một ngày là được, cuối tuần rủ Giang Trừng lên game đấu nhé? Mấy hôm nay khẩn trương quá sắp điên luôn rồi..."

Ngụy Vô Tiện đang treo máy, đứng trước mặt Lan Vọng Cơ dưới bóng cây Ngọc Lan khẳng khiu, ngực nàng ôm một thanh cổ cầm, Ngụy Vô Tiện liền rê chuột đến chọc chọc vào người nàng.

Người con gái mặc đồ cổ trang nói, "Ừm."

"Tôi không onl được, cuối tuần bận chút việc, ông với Giang Trừng chơi 2v2 đi. Đừng chọc nữ thần nhà ông nữa, tôi nghe thấy đấy, có bản lĩnh thì đi chọc người thật á." Ôn Tình dừng một chút lại tiếp tục nói, "Thôi đi, chúc ông an toàn sống đến ngày mai."

Sự thật chứng minh, Ôn Tình là đồ mồm thối.

Ngụy Vô Tiện cả người cứng ngắc nhìn người đàn ông trước mặt đang chậm rãi ngồi xuống, nếu không phải mắc miếng cơm trong cổ họng, tiếng gọi "Lan Vọng Cơ" đã lại muốn bật ra rồi.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Lam Vong Cơ tháo mắt kính gọng vàng xuống, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới thấy được cặp mắt xinh đẹp màu lưu ly kia.

A a a a tháo kính xuống mắt càng giống!!!!!!!

"Được..." Ngụy Vô Tiện cuống quýt nuốt nốt miếng cơm, "Anh ngồi trên người tôi cũng được."

"..."

"Tôi đùa ý mà ha ha ha, tôi ngồi trên người anh cũng được ha... ha ha... ..."

Nói xong, hai người lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị, bầu không khí lại xấu hổ hệt như hôm nọ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy nên giải thích chuyện hôm trước một chút, "Hôm nọ... Anh có từng chơi thử game công ty thiết kế không, Ma Đạo Tổ Sư, game nhập vai á."

"Ừm."

"Anh chơi rồi! Vậy anh có biết một NPC tên là Lan-!" Ngụy Vô Tiện đang nói dở câu, tự nhiên từ nơi không xa vọng đến một tiếng vang lớn, như là có ai cầm khay đồ ăn nện xuống bàn.

"?" Lam Vong Cơ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Người có gương mặt rất giống anh..." Ngụy Vô Tiện vẫn chỉ nói dở câu, cách đó không xa lại truyền tới tiếng vang lớn kèm theo tiếng thét, hình như sữa bò nhà ai nổ tung trong lò vi sóng.

"?" Lam Vong Cơ dần nhíu mày.

"Một NPC rất đẹp, tôi..." Ngụy Vô Tiện lại mới nói được nửa câu, cách đó không xa tiếp tục vọng tới một tiếng ồn, như tiếng sét giữa trời quang vậy.

"?"

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, "Tôi thích nhất Lan Vọng Cơ!!"

"..." Lam Vong Cơ giãn lông mày.

Sao lần này lại không có tiếng vang thật lớn nữa vậy!!!

03.

"Giang Trừng Giang Trừng Giang Trừng Giang Trừng!! Có đấy không có đấy không???" Tiếng Ngụy Vô Tiện điên cuồng gọi vang lên, "Tao thấy avatar mày sáng rồi!! Ra đây!!"

"Làm gì đấy? Có biết chênh lệch múi giờ là cái gì không..." Giọng Giang Trừng chứa đầy bối rối.

"Mày có nhớ cái hôm ở bên mày có mưa sao băng, xong tao nói muốn kết hôn với Lan Vọng Cơ, ước nguyện với mưa sao băng sẽ thành hiện thực, có thật hay không thế??"

"Mày là thiếu nữ não tàn à? Tao off đây." Bên kia vọng tới tiếng chăn gối ma sát với vải.

"Khoan khoan khoan khoan!! Tao nói thật, tao gặp Lan Vọng Cơ rồi, không phải, là Lam Vong Cơ, à hơi rối rắm, tóm lại dáng người giống y hệt, nhưng lại là đàn ông, còn cao hơn tao một tí, đẹp trai hơn tao một tí, có tiền hơn tao nhiều tí, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hôm nay lúc ăn trưa tao có nói với hắn là tao thích nhất Lan Vọng Cơ, hắn lại không có phản ứng gì..."

"Ngụy Vô Tiện mày đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có, bồ bịch với nhân vật hư cấu cũng có luôn."

"Cho nên, cầu nguyện với mưa sao băng cũng không thành thực đâu ha???"

"Phải, mày an tâm, người ta cũng không thèm thích mày đâu... khò..." Bên kia truyền lại tiếng thở đều đều.

Sự thật chứng minh, mồm Giang Trừng còn thối hơn cả Ôn Tình.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, xúc cảm ấm áp trên môi còn chưa tan đi, đến tận khi tốp năm tốp ba lái xe phía sau bắt đầu bấm còi, tiếng inh ỏi mới đem suy nghĩ của cậu kéo về, Lam Vong Cơ lại ngồi cách cậu có một khoảng, mắt kính gọng vàng còn vương một lớp hơi nước mờ.

Nửa giờ trước.

"Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

Giữa đêm khuya mới xong việc, trời đổ cơn mưa to trắng xóa, bản thân không mang dù, lại có anh sếp đẹp trai ngất trời mở cửa chiếc xe sang trọng dùng ngữ khí hỏi mà như không đòi đưa mình về nhà, thì có nên nhận lời hay không?

Đương nhiên là nhận lời!!! Chỉ cần ngồi đằng sau tránh cái mặt hắn ra là được!!

Sau đó, Ngụy Vô Tiện phát hiện có bé mèo đang nằm giữa đường cái, vội vịn lên ghế đằng trước ngả người tới, hô một tiếng "Dừng xe!". Vội thắng xe lại, Lam Vong Cơ quay đầu, vốn định xem Ngụy Vô Tiện có làm sao không, ngờ đâu hai người đã đụng môi vào nhau mà hôn một cái.

Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần, "Có mèo..."

Nhìn lại đường đã không còn thấy bé mèo đâu nữa.

Hai người tách ra, Lam Vong Cơ không nói gì tiếp tục lái xe. Ngoài trời mưa to, cửa sổ dâng lên một tầng hơi nước mỏng, Ngụy Vô Tiện ngồi liệt phía sau, trong lúc nhất thời đầu cậu phát ra đủ loại hình ảnh như có đèn kéo quân, quỷ thần sai khiến thế nào lại đưa tay vẽ hình Lan Vọng Cơ lên cửa kính.

Xong rồi mới phát hiện mình lại là vẽ Lam Vong Cơ.

Cậu không ngừng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu xem Lam Vong Cơ, thấy hắn không để ý gì đến mình mới nhẹ nhàng thở ra, vội vã lau bức họa trên cửa sổ xe.

"Đến nơi." Lam Vong Cơ tắt động cơ ô tô.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ơ... Sếp Lam?"

"?"

"Đây đâu phải nhà tôi..."

Anh sếp đẹp trai ngất trời đêm hôm khuya khoắt mời nhân viên ngây thơ trong sáng về nhà, có phải thích mình? Hay là thích mình? Hay là thích mình?

04.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, rào rào như xối vào lòng Ngụy Vô Tiện.

Sao lại đi nói với Lam Vong Cơ là: "Tiện thể ở nhà anh một đêm luôn nha?" làm gì???

Lam Vong Cơ lại đồng ý mới chết... nhưng nghĩ kỹ lại thì là hai thằng đàn ông mà, đâu vấn đề gì đâu, chỉ là trong lòng mình có quỷ thôi.

Ngụy Vô Tiện có hơi bứt rứt bất an ngồi rúc vào sô-pha, mở điện thoại muốn xem livestream trên mạng, mới nhớ ra không còn lưu lượng data nữa.

Vậy phải đi hỏi pass wifi thôi???

Thoải mái bước đến cửa phòng tắm, Ngụy Vô Tiện mở miệng nói, "Sếp Lam ơi, tôi dùng ké wifi nhà anh được không?"

Tiếng nước ngừng lại, cửa mở ra, cậu vừa ngẩng đầu đã thấy một Lam Vong Cơ thân dưới chỉ quấn độc cái khăn, cơ thể lóng lánh, nước nhỏ giọt từ lọn tóc xuống, chảy qua đường cong cơ bắp cuồn cuộn, cuối cùng trượt vào khăn tắm.

Oa a .... Ngụy Vô Tiện đột nhiên khó hiểu sao nóng mặt.

"Cậu nói gì?"

"Trán... Wifi nhà anh..."

"Nhà tôi?" Lam Vong Cơ lộ vẻ nghi ngờ.

"Phải đó, nhà anh," Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cười bổ sung một câu, "Pass wifi á!"

"..."

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tóc cùng đống bọt xà phòng, bỗng nhiên hất đầu lên, thầm nghĩ, Lam Vong Cơ tự nhiên không vui thì liên quan gì đến mình?! Mình sao lại giống cô vợ nhỏ, đầu óc chỉ biết suy nghĩ sao chồng mình tự nhiên không vui!?

Nhắm mắt lại, cố gắng nhớ xem dáng vẻ của Lan Vọng Cơ, cô gái mặc đồ cổ trang kia đột nhiên khí khái hào hùng đứng dậy, dần dần biến thành dáng vẻ chỉ quấn khăn tắm của Lam Vong Cơ.

Lòng cậu mặc niệm ba lần, mình là trai thẳng, mình là trai thẳng, mình là trai thẳng...

Mình là trai thẳng, mình là trai thẳng, mình là trai thẳng mình là trai thẳng!!!

Tốt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy định lực trai thẳng đã về lại trên người, nhanh nhảu tắm cho xong, mở cửa thủy tinh ra mới nhớ đâu có đem áo ngủ, nhưng nghiêng mắt lại thấy trên bồn rửa tay có để quần áo ngủ đầy đủ, đây chính là mẫu đàn ông siêu cấp tuyệt vời ông mặt trời ư, còn chuẩn bị cả áo ngủ cho mình!

Nhìn mình trong gương, Ngụy Vô Tiện thở dài, Lam Vong Cơ trông cũng cao na ná cậu, dáng người cũng không chênh lệch mấy, sao áo ngủ lại lớn như vậy chứ?!!

Dài áo còn che kín cả mông, kiểu, như là... áo ngủ bạn trai??

Ngụy Vô Tiện vỗ trán cái bốp, miệng tiếp tục mặc niệm, "Mình là trai thẳng, mình là trai thẳng, mình là trai thẳng!!"

Bên ngoài Lam Vong Cơ sau khi nhẩm lại sự việc vừa xảy ra, ngồi tĩnh tọa trên sô-pha một lúc thì tỉnh lại, nghe tiếng trong nhà tắm vọng ra mới nhớ, vừa nãy mình chỉ quấn có khăn tắm, quần áo ngủ vẫn còn để bên trong.

Hắn đứng dậy, đi đến phòng tắm.

Gõ một cái, cửa trực tiếp bật mở, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ chỉ quấn khăn tắm đứng bên ngoài, quên mất bản thân còn chưa mặc quần ngủ, miệng vẫn đang niệm đi niệm lại một lời.

"Mình là khăn tắm." Ngụy Vô Tiện niệm như vậy đấy.

Giờ này đối diện với Ôn Tình đang cười sằng sặc, Ngụy Vô Tiện yếu ớt nói, "Bà cười vừa thôi, để nhân viên người ta còn làm việc."

Ôn Tình nhấp một ngụm nước cố nén ý cười, "Tôi có dự cảm mình sẽ có ông bạn gay đầu tiên trong đời."

"..." Ngụy Vô Tiện nhìn bóng mình phản chiếu trên bàn thủy tinh, nửa ngày mới lên tiếng, "Hay nghỉ việc, mỗi ngày đều gặp chuyện lúng túng..."

"Đừng mà, ông mất bao công sức mới được vào đây làm, tìm cơ hội nói chuyện cho rõ là được thôi. Ngụy Vô Tiện ông ngốc chắc, trò chơi do công ty hắn làm ra, sao lại không biết NPC game nhà mình chứ?"

"Nhưng mà ý..." 'Nhưng' nửa ngày cũng không nói tiếp được, Ngụy Vô Tiện khục một tiếng, "Bà nói có lý, đêm nay tôi mời hắn uống rượu nói chuyện cho rõ!"

Rượu vào lời ra, Ngụy Vô Tiện quyết định chuốc mình thật say, sau đó tùy tiện nói lời khách sáo với Lam Vong Cơ là được.

05.

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ dạo này cậu bị sao Thái Tuế chiếu phải, mọi chuyện bất lợi, không như mong muốn.

Ví dụ như, trước mặt cậu có một Lam Vong Cơ say ngất gục mặt xuống bàn.

Đêm hôm trước, Ngụy Vô Tiện lăn lộn trên giường khó ngủ một lúc, đột nhiên đứng dậy rốt cuộc thông suốt rồi. Mấy ngày nay phát sinh thật là nhiều chuyện, nhưng cậu đây thẳng như cột điện, sẽ không thể vì một nụ hôn, một bộ đồ ngủ, một lần thổ lộ nơi công cộng, một gương mặt đẹp trai có cơ bụng trắng phát sáng mà bị bẻ cong đâu!!!

Nghĩ rõ ràng là an tâm ngay, Ngụy Vô Tiện đắp chăn chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Trong mộng, cậu cuối cùng cũng được kết hôn với Lan Vọng Cơ, đem kiệu tám người khiêng rước nàng về dinh, ba bái xong đưa vào động phòng. Trong phòng có chăn đệm rèm chiếu đều màu đỏ, ánh nến đỏ tỏa ra lờ mờ, thật hợp với bầu không khí kiều diễm.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên nàng, "Lan Vọng Cơ, hôn lễ đã xong, chúng ta là vợ chồng rồi, tối nay là đêm động phòng hoa chúc, đợi lát nữa..."

"Ừm." Người đội khăn đỏ nhẹ giọng đáp.

Ngụy Vô Tiện cười nhấc tấm khăn cô dâu đỏ chót, khăn vừa vén lên đã lộ ra một khuôn mặt như bạch ngọc, bộ dáng tiên nhân phiêu dật, dù chỉ quấn một cái khăn tắm trắng cũng vẫn mang phong thái yểu điệu.

Khoan khoan... khăn tắm trắng.... Khăn? Tắm? Trắng???

Ngụy Vô Tiện lại nhìn thoáng qua, phía trên khăn tắm có một bộ cơ bụng lồ lộ.

Cơ bụng??? Lan Vọng Cơ thiết lập làm gì có cơ bụng?????

Cậu bật dậy bước về trước hai bước, trong lúc nhất thời đại não ngừng làm việc, đơ người ngã nhào ra sau, lại ngã vào một khuôn ngực thoảng mùi đàn hương, một âm thanh trầm thấp dễ nghe kéo cậu về, "Cậu... có sao không?"

"A, tôi không sao, không việc gì..." Cậu giãy giụa muốn đứng lên, lúc tay chân luống cuống không cẩn thận kéo xuống vật gì thô ráp, như là... một cái khăn...

Ngụy Vô Tiện chợt quay đầu, khăn tắm đã bị cậu kéo ra.

Nào có ai từng trải qua chuyện như vậy, động phòng với nương tử,

Kết quả cái của hắn còn lớn hơn mình.

Của hắn lớn hơn.

Hắn lớn hơn.

Lam Vong Cơ đưa một tay kéo cậu vào trong ngực, không nói gì mà hung hăng hôn xuống, Ngụy Vô Tiện bị hôn chân liền mềm nhũn, não thiếu oxy, tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu mờ dần.

Khi lấy lại tinh thần, vạt áo cậu đã mở rộng, bị Lam Vong Cơ đè xuống giường...

"Đụ má á á á á á á á!!" Ngụy Vô Tiện nhảy dựng trên giường, may mà cậu chưa đọc gay porn bao giờ, chứ đọc qua một bộ, trai thẳng như cậu không phải là bị uốn cong, mà là bị bẻ cho gãy!!

Uốn cong thẳng nam cũng cần tiến hành theo thứ tự chứ!!

Không được, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Lam Vong Cơ!!

Nhưng mà ấy, làm sao nói rõ với người một chén đã gục bây giờ!!

Lúc này, dường như ông trời nghe được tiếng hét trong lòng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chợt tỉnh, nhìn chẳng hề giống người say.

Ngụy Vô Tiện nhìn người như chưa từng có cuộc chia ly, thầm nghĩ, đụ má, bên Giang Trừng không phải lại có mưa sao băng chứ...

"Ờm, sếp Lam? Anh ổn không?" Ngụy Vô Tiện duỗi bốn ngón tay huơ huơ trước mặt Lam Vong Cơ, "Số mấy đây?"

Lam Vong Cơ nhìn bốn ngón tay kia, nhíu nhíu mày, đưa tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, nhạt giọng nói, "Đừng nháo."

Xem ra không có vấn đề gì, Ngụy Vô Tiện hít một hơi sâu, nhắm mắt nói, "Có mấy chuyện tôi muốn giải thích một chút. Thứ nhất, hôm đó tôi thấy trên đường có con mèo, chúng ta hôn nhau là ngoài ý muốn thôi, không thể tính. Thứ hai, hôm đó tôi nói tôi là khăn tắm, là nói nhầm á, tôi muốn nói tôi là trai thẳng cơ. Còn thứ ba, ngày nọ tôi bảo tôi thích nhất Lan Vọng Cơ... Lan Vọng Cơ là NPC á."

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, người phía trước không biết từ bao giờ đã nằm sấp trên bàn hôn mê bất tỉnh, đã ngất đi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Làm sao hồi nãy hắn không nghe được mình nói Lan Vọng Cơ là NPC?

"Tôi thích nhất Lam Vong Cơ!" Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ liền tỉnh.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn tỉnh, hắng giọng một cái, nói, "Nhưng mà, tôi phải nói cho anh, Lan Vọng Cơ là NPC."

Mới nói đến chữ thứ ba, Lam Vong Cơ lại ngủ thiếp đi mất.

"Tôi thích nhất Lam Vong Cơ..." Người trước mặt lại đột nhiên tỉnh.

... đây là thứ ma pháp gì???

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt hít sâu một cái nói, "Dù tôi là trai thẳng, nhưng tôi nguyện biến cong vì anh đó, anh thả thả tay ra chút, có được không?"

Mở mắt ra, Lam Vong Cơ nhìn nhìn cậu, màu mắt trong veo, tràn đầy đều là thân ảnh Ngụy Vô Tiện.

Hắn đáp, "Được."

06.

Cùng chơi game với sếp.

Ngụy Vô Tiện nhìn mình thân tỏa hào quang, các thanh chỉ số trên đầu đạt max, người bên cạnh cũng một thân khí phách trông khá quen thuộc, là Lam Vong Cơ.

Còn có Lan Vọng Cơ trước mặt.

Đột nhiên có cảm giác quỷ dị.

"Lam Trạm, sao anh không nói gì..." Vừa biết nhũ danh của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện gọi vài lần đã thuận miệng, cảm thấy ở tình huống này mà gọi ba chữ Lam Vong Cơ sẽ càng khó xử. Bên tai cậu truyền đến tiếng thở dài, tim Ngụy Vô Tiện thắt lại, lập tức nói tiếp, "Lam Trạm, anh đừng giận, anh... anh nghe em giải thích đã!"

Ngụy Vô Tiện nói xong cũng bắt đầu nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng, Lam Vong Cơ lại lên tiếng trước, "Game này một năm qua không phải do team tôi phụ trách."

"Ế?" Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu được, Lan Vọng Cơ đúng là NPC mới ra mấy tháng trước, "Ý anh là, team phụ trách đã bê nguyên thiết kế của anh vào nhân vật?"

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện trượt tay chọt con trỏ vào Lan Vọng Cơ, âm thanh nữ thần của Lan Vọng Cơ cũng phát ra "Ừm" một tiếng.

"Phụt!" Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt không cảm xúc của Lan Vọng Cơ, liền tưởng bở ra một gương mặt cũng vô biểu tình của Lam Vong Cơ, không đúng, nói không chừng Lam Trạm còn có thể nhăn mày một cái.

Vừa cười liền không dứt nổi, Ngụy Vô Tiện cười đến đau hết cả cơ bụng, "Ha ha ha ha Lam Trạm, hai người giống nhau như đúc ha ha ha ha ha ha!"

"Ừm?"

"Đều cứ ừm ừm ấy ha ha ha ha ha, các người trừ ừm ra còn biết nói gì không?"

"... Nhàm chán."

Ngụy Vô Tiện đang không biết Lam Vong Cơ nói mình nhàm chán hay bản thân nhàm chán, hoặc có thể đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình, thế là lại không cẩn thận chọt vào Lan Vọng Cơ.

Dưới màn hình đột nhiên bắn ra cái bảng thông báo thành tích.

<< Chúc mừng mở thành công giọng nói mới của [Lan Vọng Cơ]! Điều kiện mở [Nói chuyện với Lan Vọng Cơ 10000 lần!] >>

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt nhìn, thấy màn hình chỉ có mình cậu cùng Lan Vọng Cơ đứng dưới tàng cây Ngọc lan, khoảng cách của cậu với Lan Vọng Cơ gần hơn nhiều so với mọi khi.

Lan Vọng Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đứng yên trước mặt nàng, lập tức dời đi ánh mắt, lạnh lùng nói, "Nhàm chán."

"Phụt ha ha ha ha ha ha ha..."

Lam Vong Cơ nghe âm thanh truyền vào trong tai, bất tri bất giác, khóe miệng có chút cong lên.

07.

"Ngụy Vô Tiện, mày lại gọi điện làm gì, tao block bây giờ!!! Tao muốn đi ngủ!! Mày có biết cái gì gọi là chênh lệch múi giờ không!!?" Giang Trừng mơ màng ngái ngủ nhận điện thoại, vừa nghe tiếng Ngụy Vô Tiện liền tỉnh luôn, tỉnh rồi lại muốn đánh người, cho cái tên bạn từ nhỏ không tim không phổi này một trận.

"Giang Trừng, tức giận mau già đó."

"Thằng điên này..."

Giang Trừng đang muốn dập máy, lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói, "Giang Trừng đừng cúp đừng cúp, tao bảo, có chuyện cực kỳ quan trọng muốn bàn bạc với mày á!"

"Tao không cần biết là mày ấn ra Lan Vọng Cơ nói tiếng Tây Tạng hay là chuyện tình với sếp mày, đéo quan tâm sếp mày là bản gốc của Lan Vọng Cơ hay thực ra người mày yêu chính là hắn, hay là chuyện..."

"Không phải, đều không phải, tao muốn nói chuyện khác cơ!"

"Làm sao?" Giang Trừng tính tình nóng nảy cố nhẫn nại nặn ra một câu.

"Hôm nay Lam Vong Cơ đưa tao về nhà, lúc xuống xe ảnh tặng tao một cây sáo. Mẹ nó, giống y cây sáo tao chơi trong game á, tự tay ảnh làm, nghĩ xem làm được cây sáo trong thời gian ngắn như vậy thật quá là không khoa học mà. Tao nghĩ thấy vừa ngọt vừa sợ, phải chăng bọn tao đã gặp nhau từ trước rồi..."

"Khò... khò..." Ngụy Vô Tiện nói xong, bên đầu dây Giang Trừng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ.

"A lô? Giang Trừng? A lô??"

Lo bị Giang Trừng block, Ngụy Vô Tiện đành mở danh bạ tìm người lắng nghe chuyện ngọt ngọt sợ sợ mà cậu vừa nghĩ ra.

[Giang Yếm Ly: +189xxxxxxxx]

Không được, sư tỷ đang có con mọn, bé trai nhà sư tỷ đúng là cực đáng yêu, bao giờ rảnh mua ít đồ ăn đi thăm sư tỷ mới được.

[Kim Tử Hiên: +189xxxxxxxx]

Không cho thằng cha này cắn một miếng!! Chuyện của ta cũng đừng hòng nghe một câu!!

[Ôn Ninh +186xxxxxxxx]

Không thể vấy bẩn đàn em dễ thương được...

[Ôn Tình +186xxxxxxxx]

Đây chắc chắn là số mệnh an bài rồi, dãy số điện thoại này như vẫy gọi cậu, Ngụy Vô Tiện liền ấn lên số Ôn Tình.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

"..."

08.

Về chuyện vừa ngọt vừa sợ của Ngụy Vô Tiện.

Có đôi khi, giác quan thứ sáu của Ngụy Vô Tiện khá là chuẩn.

Lần đầu tiên Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là tại trận doanh đại chiến trong game.

Áo đen, dây buộc tóc đỏ, trong tay cầm cây sáo đen nhánh, một đội ba người đánh với cả một bang lớn.

Mấy phút trôi qua, xác đã phơi đầy đồng.

Thấy Ngụy Vô Tiện xông đến phía mình với thanh máu sắp cạn, Lam Vong Cơ vô thức ấn skill, một tiếng đàn vang lên, Ngụy Vô Tiện ngã chết trên mặt đất.

Lam Vong Cơ sững sờ nhìn cậu, liền thất thủ giữa đám quân địch vừa tràn đến.

Hai người cùng nằm cạnh nhau trên mặt đất.

Cây sáo kia nhìn càng rõ ràng.

Chỉ thấy trên đầu người thanh niên áo đen hiện một dòng chữ trắng: "Trông anh thật dễ nhìn, vừa rồi cảm thấy anh đứng đó quá là đẹp mắt á ha ha ha. Chỉ muốn đến gần nhìn chút, ai ngờ liền bị anh cho một chưởng chết tươi nha. Người anh em, nhìn khí chất anh rất hợp tìm tình duyên đó, hay đến bang hội bọn tôi, tôi giới thiệu cho vài em."

Thấy Lam Vong Cơ không đáp, trên đầu cậu thanh niên lại bay ra dòng chữ: "Anh nhìn tôi kiểu gì thế?"

Lam Vong Cơ run một cái, về thành chữa thương.

Lúc bay ngang qua, cậu thanh niên áo đen kia vẫn nằm trên mặt đất, Lam Vong Cơ đứng từ xa nhìn lại.

Mấy phút sau, lại thấy trên đầu Ngụy Vô Tiện hiện lên dòng chữ khác: "Người anh em à, vừa nói đùa anh đừng để bụng mà, cũng không biết anh có nhìn thấy không nữa."

Lam Vong Cơ thầm nghĩ, nhìn thấy.

Lần thứ hai gặp mặt là khi công ty mời game thủ đến chơi thử bản cập nhật.

Hắn đứng ở sau lớp kính mờ, Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy hắn, đang mải thao tác đánh trận trên sàn đấu.

Hay có thể nói là một thân áo đen, dây cột tóc đỏ, cây sáo đen nhánh thao túng tẩu thi.

Người thật bên ngoài trông rất trẻ, lớn hơn sinh viên đại học một chút, mái tóc ngốc ngốc, có thể do được mời đến quá sớm, cậu ngáp miệng mấy cái.

"Lần này lại mời được Di Lăng lão tổ, thật đẹp trai, quá đẹp trai, đẹp như có bug*!"

***bug: đại khái là lỗi của hệ thống

"Đợt đánh trận doanh chiến á, tôi luôn nghĩ cậu ta hack, giờ nhìn cậu ta thể hiện giữa sân đấu mới hiểu hóa ra là mình quá thiển cận rồi..."

"Cậu ta chuẩn là bug rồi, tay nghề này chính là bug, còn có vũ khí như thế, là vũ khí đẳng cấp nhất thế giới đấy, trên đời không có cái thứ hai, số cũng quá đỏ đi!"

"Sao cậu không nhắc tới đại thần dùng đàn ấy, tùy tiện một cái cũng thành đẳng cấp thế giới, tôi nói, hai người họ thật xứng đôi, thành ngữ nói sao nhỉ, đàn sắt cùng tấu!"

"Bà hâm à, sắt thì liên quan gì đến sáo?"

Lam Vong Cơ nghe mấy người bên cạnh tám chuyện, hơi khẽ hạ tầm mắt.

Kết thúc giải đấu, Lam Vong Cơ đến tổ làm mô hình, muốn dùng hình mẫu của Trần Tình làm thành đồ thật.

Lần thứ ba gặp là ở hậu trường buổi phỏng vấn.

Lam Vong Cơ không phụ trách phỏng vấn tuyển người, hắn chỉ theo quy trình đến nhìn chút thôi, trùng hợp hắn lại đẹp mắt thấy được Ngụy Vô Tiện đang ở trong phỏng vấn.

Thư ký nói nhỏ, "Chưa thấy người trẻ nào nói năng vui tính như vậy, ổn đó."

Lam Vong Cơ lật xem sơ yếu lý lịch và đề nghị công việc mà thư ký đưa cho, nhẹ gật đầu.

09.

Hotsearch trong ngày: Game Ma Đạo của Studio Vân Thâm ra mắt NPC mới!

Game online Ma Đạo đón nhận kịch bản sửa đổi lần thứ mười ba, ra mắt NPC Ngụy Ngô Nhàn* của Cô Tô Lam thị! Kịch bản mới xoay quanh Ngụy Ngô Nhàn và Lan Vọng Cơ! Nữ thần Lan Vọng Cơ cũng có người ở bên rồi, không cần lẻ bóng cô đơn dưới tàng Ngọc lan nữa rồi! Nhanh đăng nhập vào game trải nghiệm kịch bản mới đi! [hình ảnh] [hình ảnh]

***Ngụy Ngô Nhàn(魏梧) và Ngụy Vô Tiện (魏无羡) đều đọc là Wei Wuxian

<< bình luận>>

--vợ tôi Lan Vọng Cơ: xin tuyên bố đây là vợ mới của tôi!

--một bạn nhỏ không muốn lộ tên tuổi: đù má tôi từng nói game này nó hút máu mà, trừ việc ra mắt npc ngon thì chả có thêm cái rắm gì, còn tưởng người vân thâm lạnh lùng thế nào á á á hai chị vân thâm yêu nhau a a a a!!!

--cô sinh sinh: tôi có cp bách hợp để quắn rồi ha ha ha ha ha

--ta yêu vân thâm một chén kỷ: có thím nào thích genderbend nữ thần không... tôi vừa thấy kịch bản đã thấy vừa chua vừa ngọt nhaaaaaaa

--rất hay rất hay: đụ má lầu trên đỉnh đỉnh!!

---...

Ngụy Vô Tiện vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại đọc bình luận, mắt toàn là ý cười.

"NPC mới vừa ra mắt, số lượt chơi online đã phá kỷ lục." Lam Vong Cơ đặt khay đồ ăn lên bàn, ngồi xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Anh xem hotsearch chưa Lam Trạm?" Thấy Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện đưa điện thoại tới, "Nhìn đi nhìn đi!"

Lam Vong Cơ nhìn kỹ xong hỏi, "Em thích... couple này chứ?"

Chỉ thấy người trước mắt ngốc ngốc chấn động, lén nhìn bốn phía, thấy mọi người đều đang tập trung ăn cơm tám chuyện, cậu nhanh nhảu đứng lên hôn chụt một cái vào miệng Lam Vong Cơ.

"Thích."

----------------------------Hoàn.

Không có QT nên tôi tự QT tự dịch, lại chưa chơi game online bao giờ nên nếu có gì sai sót các chị hãy lượng thứ. Tại cái fic đọc hài quá tôi cười muốn nội thương nên mới bê về á =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro