Lớp trưởng Lam, kẹo bạc hà và tôi, cậu chọn cái nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 墨忆萧(二月出无料的季节)

*************

Ngụy Vô Tiện dạo gần đây thích ăn kẹo bạc hà.

Đủ loại mẫu mã, chỉ cần là vị bạc hà, cứ ra mắt loại nào là Ngụy Vô Tiện sẽ mua về đầu tiên, mà ăn bao nhiêu cậu cũng không ngán.

Nhưng Ngụy Vô Tiện kiểu gì cũng chỉ thích nhất loại kẹo bạc hà có thể thổi ra tiếng - loại có lỗ ở giữa ý.

Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều ăn, đi học ăn vụng, tan học ăn chơi, vừa ăn vừa dùng kẹo bạc hà thổi sáo, giữa mùa hè có thể thổi ra một mảng không khí mát lạnh.

Các bạn học sinh ngửi mùi kẹo bạc hà bay đến mỗi ngày đã phát ngán rồi, nhưng trong lớp vẫn sẽ luôn có mấy cậu con trai ham ăn, lâu lâu chạy tới xin cục kẹo, thế là cả phòng học tràn ngập mùi kẹo bạc hà thơm mát.

Đương sự lại chẳng hề phát giác, vẫn hồn nhiên ăn kẹo bạc hà, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không coi ra gì. Đấy, thầy còn đang dạy môn đại số, Ngụy Vô Tiện ngồi ngay gần cửa sổ, miệng ngậm một viên kẹo bạc hà có lỗ tròn, dùng cái lưỡi trơn bóng liếm láp, vừa liếm vừa nhè nhẹ thổi, chơi thật là vui.

Lớp trưởng Lam Vong Cơ ngồi phía trước ngửi được mùi bạc hà thơm mát từ phía sau bay tới không khỏi rụt người lại, hắn nhíu mày, đưa tay lên bịt mũi, bất đắc dĩ thở dài, muốn nhắc nhở Ngụy Vô Tiện ngồi sau rằng đây là nơi công cộng, liền khẽ quay sang lườm cậu một cái. Kết quả, Ngụy Vô Tiện đang lơ đễnh phát hiện mình nhận được cái liếc mắt sắc lẻm, liền càng trơ trẽn vui vẻ há miệng với người kia, tưng tửng huýt huýt thổi thổi.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ nhỏ giọng cảnh cáo.

"Sao nào?~" Người ngồi sau rất không tự giác.

Ngụy Vô Tiện chống một tay lên cằm, cười cười nhìn dáng vẻ giận không nhịn nổi trên gương mặt trắng tuyết tuấn tú, cảm thấy vẻ mặt này của hắn thật là thú vị. Vì vậy cậu liền khẽ hé cánh môi anh đào mỏng manh, lộ ra khoang miệng chứa viên kẹo bạc hà có lỗ, dùng đầu lưỡi đảo đảo chơi cái lỗ nhỏ, đối diện với vị trí cánh môi của Lam Vong Cơ mà cong lưỡi lên.

Ngụy Vô Tiện đưa tay tự chỉ vào lưỡi mình, còn cố ý thè ra ngoài ngo ngoe, lộ ra phần thịt non đo đỏ, đôi mắt đào hoa cực kỳ xinh đẹp cong lên cười như gió xuân.

Cái trò câu dẫn đầy tính ám chỉ này e là phải người có con mắt tinh đời mới có thể hiểu được.

Mấy anh em ngồi xung quanh đã sớm nhìn mù con mắt rồi, thường ngày khi hai người vờn nhau, Ngụy Vô Tiện sẽ nhận được một đống viên giấy nhỏ nhỏ, hỏi cậu mấy câu như "Hôm nay đã ghẹo hắn chưa thế?". Ngụy Vô Tiện ngồi trong lớp buồn chán thường sẽ trêu chọc Lam Vong Cơ, ai bảo ngồi trước cậu lại chính là lớp trưởng kiêm Hội trưởng Hội học sinh làm gì?

Hôm nay em trai Ngụy có chọc ghẹo lớp trưởng Lam không ý hả? Nào có đâu.

Thấy Ngụy Vô Tiện đùa giỡn lưu manh như vậy, Lam Vong Cơ cũng không muốn nhìn nữa, vành tai vốn trắng nõn thoáng chốc đã nóng bỏng, trở nên hồng hồng đỏ đỏ. Lam Vong Cơ mím chặt môi nhẫn nhịn, quay đầu lại không thèm nhìn cậu, lôi trong ngăn kéo ra một quyển Sổ kỷ luật, âm thầm ghi nhớ các loại lỗi của Ngụy Vô Tiện, tới mục trừ điểm, trang đầu, dùng bút viết lên phía bên trái ba chữ tinh tế Ngụy Vô Tiện, cả tờ giấy đã ghi kín mực đỏ tên của kẻ vô kỷ luật này.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn không để ý đến mình, vươn tay vỗ lên vai hắn, cười hỏi: "Lam Trạm, cậu làm sao thế?"

"Lam Trạm, lớp trưởng kính mến, Lam Vong Cơ? Bạn Cơ ơi? Lớp trưởng Lam à~" Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng gọi tên hắn mấy lần, Lam Vong Cơ vẫn điềm nhiên không để ý tới cậu, lờ tịt đi luôn.

"Lớp trưởng Lam, tui nói cho cậu một bí mật này nha." Không cần đoán cũng biết cậu muốn nói cái gì.

"Tui mua thật là nhiều kẹo bạc hà đó~"

"Cậu có muốn nếm thử không nè? Tôi còn vị có ô mai, nho, dưa hấu, dưa gang, cả vị truyền thống nữa, cậu thích hông, tui mời cậu ăn nha."

Lam Vong Cơ bị người ta khoác tay lên vai lắc lư phiền muốn chết, giơ tay dùng lực không nặng không nhẹ bóp cổ tay cậu. Ngụy Vô Tiện biết hắn sắp cáu rồi, lát nữa xông vào đánh nhau có khi sẽ bị gọi lên phòng giáo viên, cậu cũng chẳng muốn nghe lão già cổ hủ thuyết giáo. Vì vậy liền không đùa cợt Lam Vong Cơ nữa, cậu cong khóe môi hướng về gáy Lam Vong Cơ thổi một luồng khí lạnh, khiến người phía trước chấn động ngẩn cả ra, ngồi càng thẳng tắp đoan chính.

Ngụy Vô Tiện hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú cần cổ trắng nõn của hắn thật lâu, không thể rời mắt.

Hôm nay lại khiến Lam Trạm thể hiện thêm một đống biểu cảm khác hẳn thường ngày rồi.

Còn chuyện trừ điểm, Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để kỷ luật nhà trường vào mắt. Mỗi lần Lam Vong Cơ trừ điểm cũng chưa từng phạt quá nặng, nhiều nhất chỉ chép lại nội quy thôi mà, chép không xong thì Lam Vong Cơ sẽ đến ngồi cùng cậu cho vui. "Ngồi cùng cho vui" thực ra là Ngụy Vô Tiện tự xuyên tạc thôi, chính xác là Lam Vong Cơ giám sát cậu chép.

Mời mọc đủ kiểu mà lại bị bơ đẹp, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ thở dài một cái, lại ăn thêm một viên kẹo bạc hà vị ô mai, tiếp tục ngắm trời ngoài cửa sổ.

Xế chiều hôm đó, sau khi tan học.

Ngụy Vô Tiện nhìn tấm bảng đen dưới góc bên phải, hôm nay đến lượt cậu trực nhật, thầm nghĩ không ổn không ổn, đang định xách cặp lủi đi, vừa mới tóm được cái cặp lên, nhón chân đang muốn lẻn ra ở cửa sau, liền va phải một bộ ngực rắn chắc, đau cả trán.

"Ái ui!"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới ngẩng đầu nhìn mặt người kia, chỉ thấy Lam Vong Cơ với vẻ mặt nghiêm túc đang cau mày nhìn mình.

Một tay Lam Vong Cơ cầm chổi, một tay nhấc xẻng hót rác từ cửa sau lên, mặt càng ngày càng đen. Ngụy Vô Tiện cười gượng hì hì mấy tiếng: "Hị hị, thật khéo nha, Lam Trạm, cậu còn chưa về à?"

Lam Vong Cơ đưa chổi vào tay cậu, rũ mi nói: "Hôm nay đến cậu trực nhật."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cao hơn mình nửa cái đầu, giả ngu gãi tóc: "Ơ thế á? Sao tui hông biết ta?"

Lam Vong Cơ: "Trực nhật ngay cho tôi."

Ngụy Vô Tiện: "Ai da ai da ai da, đừng vậy mà, hôm nay tui có việc gấp lắm, cậu làm hộ tí được không? Lần sau đến lượt cậu tui nhất định sẽ giúp mà, được hông nè?"

Lam Vong Cơ đặt xẻng hót rác xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, mạnh mẽ nhét chổi vào tay cậu, cường ngạnh nói: "Không được."

Ngụy Vô Tiện nũng nịu cầu xin: "Đừng mà lớp trưởng Lam, lớp trưởng tốt, Lam Trạm tốt, thả cho tui đi đi mà~"

Lam Vong Cơ: "Việc hôm nay chớ để ngày mai."

Ơ kìa, sao Lam Vong Cơ bướng thế không biết, hoàn toàn không có ý định thả cậu đi, nhưng Ngụy Vô Tiện đã muốn trốn thì đố ai ngăn được. Cũng chẳng phải lần đầu trốn trực nhật, mọi khi cậu chạy đến dưới sân rồi Lam Vong Cơ mới bắt đầu đuổi, hôm nay sao nhanh chân thế không biết, chưa kịp bước ra khỏi phòng học đã bị Lam Vong Cơ chặn ở cửa rồi.

"Không~"

"..."

"Tui không làm~~"

"..."

"Lam Trạm! Tui có việc thật mà, cậu không nhường nữa là tui nhảy cửa số á!"

Ngụy Vô Tiện đặt một chân lên bệ cửa, một tay đặt lên thành cửa, ra vẻ muốn nhảy xuống bên dưới.

Vẫn không ai đáp lại.

Ngụy Vô Tiện ngó ra ngoài cửa sổ, nuốt một ngụm nước bọt, cậu nào có dám nhảy! Đây là tầng bốn đó!

Lam Vong Cơ đứng yên không nhúc nhích, tựa như nhất định hôm nay phải làm khó dễ cậu mới được.

Nhưng Lam Vong Cơ lại là Hội trưởng Hội học sinh, ở trường này tất cả tác phong kỷ luật đều do hắn giám sát. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện trốn được trực nhật thì cũng oải hết cả thể xác lẫn tinh thần, chưa kể hai đứa còn học cùng lớp, trong phòng học này Ngụy Vô Tiện có muốn trốn ở đâu hắn cũng tìm ra dễ dàng.

"Lam Trạm, hôm nay chúng ta so tài một chút, xem ai giỏi hơn ai, tui thắng thì phải thả tui đi, tui thua thì tui quét lớp." Ngụy Vô Tiện cầm cái chổi chĩa vào mặt Lam Vong Cơ, nói to rõ ràng mạch lạc.

"Được." Đáng sợ hơn là người kia không do dự đã nhận lời rồi.

Giờ này bạn cùng lớp đã về hết sạch, cũng tan học được một lúc rồi, hành lang hầu như không còn bóng người, trong lớp trừ bọn họ thì chỉ còn một mảng yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện nắm chặt chổi đâm thẳng cái cán tre về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ tóm lấy cây chổi khác ở cửa sau tiếp được một chiêu của Ngụy Vô Tiện. Một hồi lạch cạch ầm ầm tiếng va chạm và tiếng thiếu niên xán lạn như mặt trời ồn ào náo động căn phòng, còn ẩn hiện vài âm thanh ám muội như có như không.

"A~ Lam Trạm~ nhẹ một chút...."

"Lớp trưởng Lam!"

"Đau, đừng đụng nơi đó..."

"..."

"Lớp trưởng, khí lực của cậu thật lớn nha..."

"..."

"Cậu đúng là, không biết liêm sỉ!"

Nếu không phải Lam Vong Cơ nhận lời thách đấu của cậu, đánh một trận ngay tại đây, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng có cơ hội biến chỗ này thành sân khấu kịch hentai.

Hai người vật lộn một lúc, dùng cán chổi làm kiếm, Ngụy Vô Tiện đã đánh mấy hiệp mà vẫn không đụng được vào một cọng lông của Lam Vong Cơ, còn Lam Vong Cơ lại dùng chổi đánh vào mông Ngụy Vô Tiện mấy lần, mỗi lần đánh, Ngụy Vô Tiện lại phát ra một tiếng rên rỉ, biểu cảm kì lạ, như là thật sự bị đụng vào điểm yếu.

"Cậu cậu cậu, thân là Hội trưởng Hội học sinh mà lại ức hiếp bạn học!" Ngụy Vô Tiện xoa xoa hai cánh mông bị hắn đánh đau, phồng hai má bánh bao trách móc.

"Đây là chức trách của tôi." Lam Vong Cơ thản nhiên đáp.

Đối phó với loại học sinh vô kỷ luật như Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không có chút lưu tình nào, cứ theo quy tắc xử trí nội quy mà làm.

"?????" Vừa tiếp được một gậy của Lam Vong Cơ, hiệp này vừa dứt Ngụy Vô Tiện đã thở hồng hộc, cảm thấy khí lực của Lam Vong Cơ thật sự quá mạnh, cậu chống đỡ không có nổi!

Vì vậy vừa tóm lấy chổi của Lam Vong Cơ vừa cười nói: "Lớp trưởng Lam à, cậu cũng chẳng biết nhẹ tay gì cả, nhỡ tí nữa gãy mất chổi, lớp không có chổi dùng thì sao, các bạn khác cũng sẽ không thể trực nhật nữa nha."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: "Vậy cậu buông chổi ra đi."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Cậu buông trước."

Lam Vong Cơ: "Cậu trước."

Ngụy Vô Tiện: "Không, cậu trước cơ."

Hai người gậy kề lên gậy, bốn mắt nhìn nhau, dường như có thể lườm đến lẹt xẹt ánh điện, Ngụy Vô Tiện kiểu gì cũng không chịu buông ra, Lam Vong Cơ cũng lại càng không buông. Con người này lắm ý đồ xấu, nếu như Lam Vong Cơ bỏ chổi xuống, không biết chừng cậu ta liền tìm cách tót đi mất.

Tay phải Lam Vong Cơ nắm chổi đã cứng ngắc, trầm giọng nói: "Tôi không đánh cậu."

"Ái dà dà Lam Trạm, cậu xem cậu đi, mặt đã đen như thế rồi, còn nói không giận, rõ ràng rất muốn đánh tui, tui nói cậu buông chổi, mông tui chưa muốn nở hoa nha!" Ngụy Vô Tiện nắm cán chổi chết cũng không buông.

Lam Vong Cơ khẽ cắn môi, gằn từng tiếng: "Tôi - không - đánh - cậu."

Ngụy Vô Tiện thấy cứ giằng co thế này cũng không phải là cách, liền dùng tay kia đẩy ngực Lam Vong Cơ một cái, sau đó quơ chổi xoay mấy vòng: "A a a đừng có tới đây!!"

Lam Vong Cơ thật không còn gì để nói, nhìn cậu đứng tại chỗ quay loạn cán chổi hơn mười vòng, đến khi Ngụy Vô Tiện xoay mệt rồi, chỉ còn biết thở hổn hển dựa vào bàn học. Đánh tới đánh lui với Ngụy Vô Tiện cũng phải được gần một tiết học rồi, Lam Vong Cơ cũng lười chơi trò nhàm chán này với cậu, liền tiến về phía trước muốn bắt cậu ngoan ngoãn quét lớp. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện gấp gáp vội vàng nhảy khỏi bàn, lui lại phía sau mấy bước.

Lam Vong Cơ không ngừng áp sát, đến tận khi Ngụy Vô Tiện bị dồn vào góc tường, chân không còn chỗ lùi nữa, chỉ có thể vội vàng nói: "Lam Trạm, cậu đừng có qua đây, tôi cảnh cáo đấy, tới nữa là tôi động thủ không động khẩu nữa đâu!"

Lam Vong Cơ vẫn không tí biểu cảm, Ngụy Vô Tiện bắt đầu hơi sợ sợ, cho rằng Lam Vong Cơ cầm chổi thật sự muốn đánh mình, chợt nhớ Lam Vong Cơ sợ mùi kẹo bạc hà mình ăn, vội vàng lôi một viên từ trong đồng phục ra, xé vỏ ngậm vào miệng.

Lam Vong Cơ ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện đã mở môi thổi một ngụm khí lên mặt hắn.

"Phù~~~"

"...."

Ngụy Vô Tiện quệt môi một cái, nhắm chặt hai mắt vươn về phía Lam Vong Cơ mà ra sức thổi khí, Lam Vong Cơ nhìn gương mặt thanh tú của cậu mà đỏ cả lỗ tai.

Thật quá đẹp.

Lam Vong Cơ chịu không có nổi, đặt chổi xuống muốn đi. Ngụy Vô Tiện liền thấy kì lạ, sao thấy mình ăn kẹo bạc hà mà hắn cứ tránh như tránh tà vậy? Liền cũng ném chổi, không thèm chiến nữa, chạy tới dí lớp trưởng Lam của mình, vừa chạy vừa nói: "Lam Trạm cậu đừng có đi mà, tôi còn chưa động thủ cậu tránh cái gì? Cũng đâu có vi phạm nội quy nhà trường đâu, ơ sao tai cậu đỏ thế, sao sắc mặt khó coi như vậy, có phải đau ở đâu không, tôi dẫn cậu đến phòng y tế!"

Cậu vừa nói vừa vô ý phả hơi bạc hà trong miệng ra, hương thơm dịu mát khoan khoái áp tới mặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ngửi được hương bạc hà từ miệng Ngụy Vô Tiện thì mắc cỡ vô cùng, nghiêng đầu không muốn nhìn cậu, môi mỏng mím chặt, yết hầu cuộn xuống.

Sau đó, hắn nói-----

"Ngụy Anh, con người cậu, thật sự rất đáng ghét."

Thấy Lam Vong Cơ không nhìn mình, Ngụy Vô Tiện dõi theo hắn, kéo kéo tay áo của hắn mà nói: "Tôi đáng ghét chỗ nào? Lam Trạm, nhìn tôi, mau nhìn tôi!"

"Cậu nói cho tôi chỗ nào tôi chưa tốt, tôi sửa, được không?"

"Lớp trưởng Lam, tôi thật sự muốn mời cậu ăn kẹo bạc hà mà."

Cậu vừa nói hàm răng vừa cắn cắn miếng kẹo bạc hà, đầu lưỡi đưa qua xoay chuyển viên kẹo thủng lỗ, làm viên kẹo bạc hà lộ ra ánh nước lấp loáng, Lam Vong Cơ vừa thấy đã mắc cỡ đỏ hết cả mặt.

"Không biết xấu hổ."

Bây giờ chuyện trực nhật đã bị quên mất không còn một mảnh. Lam Vong Cơ bỗng im lặng khiến cậu thấy thật kỳ quái, nhìn bộ dạng nhắm mắt không chịu nhìn của hắn lại càng đáng yêu, cậu nhịn không được liền kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, ngả người tới gần, dán đến trước ngực Lam Vong Cơ, dùng thanh âm từ tính kiều mị của thiếu niên nhẹ nhàng dụ dỗ nói: "Chỗ nào chứ. Tôi mời cậu ăn, được không? Đừng tức giận mà."

"Là cậu nói đấy." Lam Vong Cơ trợn mắt, đưa một tay ôm sát lấy cậu.

"A?"

Ngụy Vô Tiện còn chưa hoàn hồn, một đôi môi mềm mại đã áp lên môi cậu, làm Ngụy Vô Tiện cả kinh thốt ra mấy tiếng ưm ưm a a.

"Ư ư ưm ưm ưm???!!!!!!!"

Lớp trưởng Lam! Tôi chỉ thật tình muốn mời cậu ăn kẹo thôi mà!

--------------END

Lớp trưởng Lam bậy quá rồi nha :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro