Nhật ký nuôi dưỡng Vương gia (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

"Mỹ....."

Ngụy Vô Tiện mặc quần áo người ta nhàm chán vểnh chân ngồi trên giường, vừa mở miệng lại nhớ đến lúc mới vào khách sạn Lam Vong Cơ đã cường điệu dặn dò mình thế nào, đành nuốt chữ "Nhân" vừa định thốt lên vào họng.

Rõ ràng là đại mỹ nhân mà, sao lại không thích ta gọi như vậy chứ?

Bây giờ còn y như mấy lão già kia, cứ ngồi nhìn chằm chằm y phục ta đã thay ra, ơ hay, mỹ nam tử sống sờ sờ ngồi ở đây, mị lực lại không bằng một bộ quần áo rách rưới hay sao?

Nghĩ như thế, Ngụy Vô Tiện buồn bã nửa ngày cảm thấy có chút giận.

"Lam Trạm, ngươi đừng nhìn quần áo nữa, nhìn ta đây này~~"


[ Nhân vật "Ngụy Vô Tiện" sử dụng skill ( bắn tym ) với nhân vật "Lam Vong Cơ"

Nhân vật "Lam Vong Cơ" không rảnh tiếp thu skill của nhân vật "Ngụy Vô Tiện"

Skill ( bắn tym ) không có tác dụng với nhân vật "Lam Vong Cơ"

Nhân vật "Ngụy Vô Tiện" nhận 10 điểm tổn thương sâu sắc ]


"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ gấp lại bộ áo bào đã rách đầy khe hở vàng đen lẫn lộn kia xong, cẩn thận bỏ vào túi, lúc này mới xoay người, vỗ vỗ đầu như trấn an Ngụy Vô Tiện, "Đừng nháo."

Dù trên lý thuyết thì Ngụy Vô Tiện là người sống hơn ngàn năm tuổi, nhưng tuổi tâm hồn của hắn chỉ vẻn vẹn vừa mới trưởng thành mà thôi, lại thêm ngữ khí nũng nịu như vậy, Lam Vong Cơ càng coi Ngụy Vô Tiện như một đứa nhỏ mà đối đãi.

Nhưng thái độ coi người ta như trẻ con vậy làm Vương gia đây thật là không vui.

Ngụy Vô Tiện bị sờ đầu vô thức cong khóe miệng, hai tay tức giận vuốt vuốt ga trải giường trắng tinh.

"Lam Trạm! Ngươi đừng có coi ta như con nít!"

Nhưng động tác của Ngụy Vô Tiện lúc này lại quá trẻ con đi, hoàn toàn không có tí ý thức nào về tôn nghiêm của một Vương gia. Chẳng hiểu sao, chỉ cần là dính đến Lam Vong Cơ, mấy cái uy nghiêm gì đó đều mất sạch không còn một mẩu.

Càng làm Ngụy Vô Tiện bất mãn chính là, kẻ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng "Nam tử được cả nước muốn gả cho nhất" như hắn, vậy mà lại bị Lam Vong Cơ từ chối lời thỉnh cầu động phòng.

Nghĩ tới đó, Ngụy Vô Tiện liền không nhịn được bắt đầu nói linh tinh:

"Với cả á, sao quán rượu này lại có kiểu phòng đôi mà có hai cái giường, ngươi không chịu động phòng với ta thì thôi, cả ngủ chung cũng không được sao..."

Lúc Lam Vong Cơ đưa hắn tới khách sạn, cổ nhân như Ngụy Vô Tiện liền đứng ở bên cạnh y, cực kỳ hưng phấn quan sát mọi vật mới mẻ xung quanh.

Dù sao cũng đã qua một ngàn năm, khoa học kỹ thuật phát triển như lập trời phủ đất vậy, ví dụ như lúc Ngụy Vô Tiện ngồi xe đến khách sạn, thấy không chỉ có xe gỗ biến thành cục sắt lớn, mà không cần ngựa cũng chạy nhanh như bay.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, hắn cũng muốn mua một cỗ xe, chọn loại màu đỏ chót chạy nhanh nhất trên đời, sau đó chở Lam Vong Cơ đi, để tất cả mọi người phía sau hít bụi.

Nhất định là cực soái!

"Xin chào, đây là thẻ phòng của hai người, xin nhận lấy."

Ngay khi Ngụy Vô Tiện bắt đầu ảo tưởng mình làm mưa làm gió ở sàn đua xe, Lam Vong Cơ đã đặt phòng xong, nhận thẻ phòng đưa hắn vào thang máy lên lầu.

Mà Ngụy Vô Tiện vốn đang suy nghĩ linh tinh lại nghe thấy nhân viên khách sạn nói hai chữ "Phòng đôi", cả người liền lâng lâng nhìn Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện tưởng tượng đến cảnh hai người cùng nằm trên giường, mười ngón tay vô thức đan vào nhau, lòng bàn tay liền hưng phấn đến đẫm mồ hôi, theo thang máy lên cao mà trái tim cũng càng đập thình thịch.

Còn nói cái gì mà không thể động phòng với ta, giờ cả phòng cũng đã đặt xong rồi.

Ta nên chờ một lúc hẵng cởi quần áo lên giường? Hay ngắn gọn hàm súc vào cuộc?

Cũng không biết Lam Trạm thích loại nào nha.

Thế nhưng ta cũng chưa biết giữa hai nam nhân phải làm như thế nào, giờ học còn kịp không?

Ngay khi Ngụy Vô Tiện còn mải mê man bất định với gương mặt đỏ ửng, Lam Vong Cơ đã ấn thẻ, mở cửa phòng hai người.

Nương theo ánh đèn bật sáng, trước mắt bọn họ hiện ra hai chiếc giường đơn, cứ như vậy lãnh khốc vô tình đánh nát cơn mộng đẹp.

"Ngụy Anh, ngươi ngủ giường nào?"

"Tùy tiện đi!"

Mộng đẹp tan vỡ như bong bóng xà phòng, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn hào hứng chọn giường nữa, liền tùy tiện tìm một cái nằm lên.

Hắn cắn môi, tức giận chôn mặt vào gối, trong lòng lại hạ quyết tâm cao độ.

Xin thề trước cái danh "Nam nhân đứng thứ hai được cả nước muốn gả cho", Ngụy Vô Tiện hắn đây, chắc chắn có ngày cưới (?) được Lam Vong Cơ về tay!

Xem xem lúc đó y còn cự tuyệt động phòng với hắn được không, hứ!


***


Người đóng dấu làm thẻ căn cước cũng là một anh chàng bảnh bao, nhìn Ngụy Vô Tiện đang một mặt mê mang ngồi trên ghế còn đẹp trai hơn mình gấp mấy lần, không cam lòng nhưng vẫn có tâm nhắc nhở hắn một câu.

"Nào, anh đẹp trai, nhìn vào ống kính đi."

Nhưng với một Ngụy Vô Tiện còn chưa tiếp xúc với công nghệ được 24 giờ, câu nói này tựa như được ghi trong thiên thư, hắn căn bản nghe không có hiểu.

Sau khi bơ đẹp hai vị Giám đốc đang đứng cầm túi cười ngây ngô bên cạnh, Ngụy Vô Tiện như cầu cứu nhìn sang Lam Vong Cơ, vụng trộm chọn góc độ người ta không nhìn thấy mà giật giật áo y.

"Lam Trạm... Ống kính là cái gì?"

Lam Vong Cơ nghe thấy có hơi cúi người, đầu ngón tay êm ái vuốt mấy lọn tóc rối ra sau tai cho hắn.

"Thứ đồ vật màu đen trong tay cậu ta, ngươi nhìn vào đó là được."

Giả vờ giúp Ngụy Vô Tiện sửa sang mái tóc dài quá khổ, Lam Vong Cơ thấp giọng ghé vào tai hắn giải thích một câu, giọng nói từ tính trầm thấp tựa như biến thành dòng điện, làm cho cả người hắn tê dại một trận.

Hỏng rồi, đây chính là cảm giác tình yêu sao?

Ngụy Vô Tiện trầm mê trong tiếng nói của Lam Vong Cơ, hoàn toàn vô thức nhìn vào ống kính máy ảnh, thế là cậu chụp ảnh chớp lấy thời cơ, thành công in được ra một tấm ảnh thẻ mang đôi mắt mê ly mơ mộng.

Cuối cùng cũng chụp ảnh xong, Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi phòng liền nghe được hai vị Giám đốc đứng ở bên cạnh đang thảo luận sôi nổi.

"Chắc phải khai tuổi thật chứ nhỉ?"

"Nhưng hơn một ngàn tuổi á, nhỡ sau này hắn muốn lấy vợ, chẳng phải rất khó khăn sao?"

"Cũng đúng... Vậy ông bảo viết năm nào bây giờ?"

Hai người trái phải tranh luận kịch liệt, bỗng nghe thấy một tiếng nói xen vào.

"Các ngươi dám viết một ngàn tuổi, ta liền đập đầu vào tường chết cho các ngươi xem."

Nghe thấy giọng nói lộ ra một tia lạnh lẽo vô cùng, hai vị Giám đốc chậm rãi quay lại, thấy một người đứng đó cười như ác quỷ, thân thể vô thức lui lại mấy bước.

"Vậy... vậy... Chúng ta viết hai mươi tuổi... Hai mươi tuổi nha."

"Cũng được." Ngụy Vô Tiện nháy mắt đã thu hồi dáng vẻ quỷ dị, thân mật dựa vào người Lam Vong Cơ, "Chỉ cần đừng chậm trễ chuyện ta cưới Lam Trạm là được."

Hai vị Giám đốc chưa tỉnh hồn liền dùng ánh mắt trao đổi một phen.

[ Hai mươi tuổi, có phải chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp không? ]

[ Đừng để ý tới hắn, dù sao hắn cũng chả biết, cứ viết hai mươi cho xong. ]

Thế là sau một trận "uy hiếp", cuối cùng năm sinh trên thẻ căn cước của Ngụy Vô Tiện được đổi thành 1998.


Sau khi hoàn thành các giấy tờ tùy thân, nhóm Ngụy Vô Tiện kéo nhau đến một bệnh viện phụ cận, chuẩn bị làm một vòng khám sức khỏe toàn diện cho vị cổ nhân nọ, xem xem thân thể người sống hơn ngàn tuổi tròn méo thế nào.

Đương nhiên, thật ra là muốn thông qua lần kiểm tra sức khỏe này để tìm hiểu xem vị cổ nhân đời Đường làm sao mà có thể cải tử hoàn sinh.

"Lam Trạm, cái này hút máu ta xong... ta sẽ chết ư?"

Nhìn đứa bé ngồi bên trong bị lấy máu khóc thét, cùng dòng máu đỏ tươi sóng sánh tuôn vào trong ống tiêm, Ngụy Vô Tiện chưa từng tiếp xúc với y học hiện đại thật sự là hoang mang bối rối.

Lam Vong Cơ nhìn thấy nét sợ hãi trong đáy mắt Ngụy Vô Tiện, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay run rẩy của hắn.

"Không sao đâu, ta đảm bảo."

Lúc này, trong loa phát thanh vang lên giọng một cô gái.

"Mời số 1031 Ngụy Vô Tiện đến cửa số 3 lấy máu. Mời số 1031 Ngụy Vô Tiện đến cửa số 3 lấy máu."

"Nếu sợ quá, đừng nhìn là được."

Ngụy Vô Tiện đã ngồi vào chỗ, nghe Lam Vong Cơ nói vậy liền lập tức nghiên đi chỗ khác, vùi mặt vào người Lam Vong Cơ, không dám ngắm mấy thiết bị chữa bệnh bày đầy trên bàn.

Cô y tá tựa hồ đã gặp đủ loại bệnh nhân, cũng không có thái độ gì với phản ứng của Ngụy Vô Tiện, chỉ là không nói một lời dán mã vạch lên các ống lấy máu màu tím và màu vàng.

"Cô X, phiền cô ra đây một chút."

Động tác thuần thục của cô y tá nháy mắt ngừng trệ, cô hơi lo lắng buông ống xuống, nói với hai người trước mặt:

"Thứ lỗi, phiền chờ tôi một lát."

Qua mấy phút, cô trở ra từ căn phòng phía sau, thần sắc tựa hồ có chút dị dạng.

".... Xin lỗi, để anh chờ lâu như vậy, tôi lấy máu cho anh ngay đây."

Cô lại cầm ống lấy máu từ trên giá, chưa kịp dán mã vạch đã đặt lên mặt bàn.

"Phiền nắm tay thật chặt, đừng quá lo lắng..."

Ngoài miệng nói Ngụy Vô Tiện đừng lo lắng, nhưng tay cô lại như bác gái đang đánh cơm trong nhà ăn, cây kim run rẩy đâm mãi không vào tĩnh mạch.

"Được... được chưa?"

Ngụy Vô Tiện như con đà điểu vùi đầu vào cát, áp sát bên người Lam Vong Cơ đợi nửa ngày không thấy tay đau, rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu.

"Chưa đâu." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, sau đó quay đầu nói với cô y tá vẫn còn run tay kia, "Cô có vẻ lo lắng... có cần lấy thêm cái gì không?"

"À.... À, thật xin lỗi!" Cô y tá nghe thấy vậy, không hiểu sao động tác lại càng bối rối, "Để tôi lấy thêm vài ống lấy mẫu nữa."

Có lẽ giọng cô quá lớn làm người bên cạnh giật mình, một cô y tá khác ngẩng đầu nhìn sang một chút, vô cùng quan tâm hỏi thăm:

"Có phải dạo này mất ngủ không, hay cô đi nghỉ ngơi chút đi, tôi lấy máu giúp cho."

"A... À... Có chút chút, làm phiền cô vậy." Tựa như hơi chột dạ, cô y tá lập tức giao lại việc cho người kia, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Y tá mới cũng hơi có chút hiếu kỳ với đồng nghiệp, nhưng thấy hai người trước mặt đã đợi nửa ngày, cô liền giương lên một nụ cười chuyên nghiệp.

"Không cần lo lắng, kỹ thuật của tôi rất tốt."

Y tá mới quả nhiên kỹ thuật lấy máu vô cùng thành thạo, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy như bị muỗi cắn một cái, không đợi bao lâu, mấy ống lấy mẫu đều đã đầy rồi.

Hắn vừa dùng tay ép vết kim tiêm vừa đứng dậy, có chút hưng phấn quay sang nói với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, quả đúng như ngươi nói, không sao hết á."

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lấy máu xong đột nhiên vô cùng hưng phấn, Lam Vong Cơ dù cảm thấy hơi khác thường cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài, đem những nghi vấn kia ném ra sau đầu.

"... Ngụy Anh, giờ chúng ta đi kiểm tra thể chất cho ngươi."

Ngay khi hai người đang trò chuyện rời đi, một gã đàn ông trốn trong phòng nhìn ống mẫu đựng máu trên giá bảo quản, khó chịu hừ một tiếng.

"Người nhà họ Lam, đúng là phiền phức."

-----------------------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro