Nhật ký nuôi dưỡng Vương gia (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

"Á á á á á á á!"

Nghe thấy tiếng kêu thảm phát ra từ phòng khách, Lam Vong Cơ vừa lên lầu còn chưa kịp mở vali đã vội vàng vứt hết đồ đạc trong tay chạy xuống.

"Ngụy Anh, sao thế?!"

Nghe thấy cứu tinh đến, Ngụy Vô Tiện như con thỏ con, trực tiếp từ salon nhảy bổ lên người Lam Vong Cơ.

May mà Lam Vong Cơ dù trông dáng vẻ thư sinh nhưng sức lực thật không thể coi thường, một người đàn ông trưởng thành nhào thẳng vào người cũng chỉ lảo đảo một bước, không hề ngã lăn ra đất.

Lúc này Ngụy Vô Tiện như nắm được cọng rơm cứu mạng, gắt gao ôm chặt eo Lam Vong Cơ không chịu buông tay.

"Lam Trạm! Ta sai rồi! Ta không nên tự tiện táy máy khắp nơi! Ngươi đừng để con quái vật kia cắn ta có được không?!"

"Gàoooo!"

Nghe được tiếng dã thú gào thét, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện vừa xem, lúc này mới thấy rõ thứ hắn gọi là "quái vật" đến cùng là cái gì.

TV từ lâu không dùng đến không hiểu sao đã mở nguồn, màn hình tinh thể lỏng đang chiếu một bộ phim kinh dị được phát hành cách đây mấy năm.

Cương thi mặc triều phục nhà Thanh đang giơ hai tay, gương mặt tái nhợt hư thối ẩn hiện dưới tấm bùa chú màu vàng, chết lặng từng bước từng bước nhảy đến, bốn phía lại có những tiếng ghê rợn phụ họa, thật giống như chốc lát sẽ nhảy ra khỏi màn hình TV.

.......

Đối mặt với một Vương gia nhà Đường bị cương thi nhà Thanh hù dọa, Lam Vong Cơ cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, chỉ có thể đưa một tay ôm lấy người đang treo trước ngực, tay kia với qua chiếc điều kiển đặt trên bàn trà, tắt màn hình TV đi.

"Được rồi, không sao đâu."

Thế là vị Vương gia còn chưa tỉnh hồn mới há miệng run rẩy bò xuống khỏi người Lam Vong Cơ.

Lúc này Lam Vong Cơ mới để ý, hóa ra dép lê trên chân Ngụy Vô Tiện đã bay ra sau ghế salon, hẳn là vừa rồi bối rối đạp loạn chân đá văng mất.

"Lam Trạm, xin lỗi, ta không nên táy máy linh tinh."

Tựa như còn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn kinh hoảng vừa rồi, Ngụy Vô Tiện ngồi lại xuống salon, thanh âm vẫn trộn lẫn một tia run rẩy nhỏ xíu.

"Cơ mà ấy, vừa rồi là thứ quái vật gì vậy, sao ta vừa bấm cái nút nó liền đột ngột nhảy xổ ra."

Lam Vong Cơ sợ người kia cảm mạo, lúc này ngồi xổm xuống trước người Ngụy Vô Tiện, giúp cái vị đã quen được cơm bưng nước rót này đi dép vào.

Bàn tay nắm chặt mắt cá chân mảnh khảnh của người kia, cảm nhận được da thịt mềm mại tinh tế trong lòng bàn tay, Lam Vong Cơ thậm chí chợt có một loại ảo giác, dường như người đang ngồi trước mình đây không phải là Vương gia sống đến ngàn năm gì đó, mà chỉ là một người con trai bình thường mà thôi.

Nếu như hắn là một người bình thường...

"Lam Trạm?"

Nghe thấy thanh âm của đối phương, Lam Vong Cơ lúc này mới tỉnh hồn lại.

Mình vừa nghĩ cái gì thế này...

Sau khi đi dép cho Ngụy Vô Tiện xong, Lam Vong Cơ ngồi xuống ghế salon giải thích cho hắn tình cảnh vừa rồi.

"Ngươi vừa ấn vào nút nguồn của TV, quái vật kia là cương thi đời nhà Thanh, nhưng TV chỉ là màn chiếu chuyển tải lại hình ảnh mà thôi, không phải là thật."

Ngụy Vô Tiện vô cùng chăm chỉ hiếu học tiếp tục đưa ra nghi vấn của mình.

"Nhà Thanh là cái gì?"

"... Là một triều đại diễn ra sau khi ngươi chết chừng tám trăm năm, thành lập từ tộc Nữ Chân, nhưng giờ cũng đã diệt vong rồi."

"À hóa ra là như thế."

Vị Vương gia nhà Đường đã tiếp nhận chuyện mình chết bao nhiêu năm rồi liền tính toán, bỗng nhiên vỗ chân đánh đét một cái, như là vừa nghĩ ra cái gì.

"Thế thì, Lam Trạm, cái con gì mà cương thi nhà Thanh kia, theo bối phận có phải nên gọi ta là ông cố nội?"

???

Hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chỉ có thể tận lực nghiêm túc đáp lời.

"... Theo tuổi tác, khả năng là vậy."

"Vậy là được." Ngụy Vô Tiện đột nhiên hứng thú lập tức ấn vào điều kiển TV, gương mặt cương thi tái nhợt kèm them tiếng thét dọa người một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.

Chỉ là lần này Ngụy Vô Tiện không hề có một tia bối rối, ngược lại dương dương đắc ý đi đến trước TV, gõ gõ hình ảnh cương thi nhà Thanh kia.

"Cháu trai, không ra được đúng không, còn không ngoan ngoãn gọi ông cố nội đi."

Cương thi: "Gàoooo!"

"Ta hơn ngươi hẳn tám trăm tuổi nha, gọi một tiếng ông cố khó lắm sao?"

Nhìn Ngụy Vô Tiện trào phúng nói chuyện với cương thi trên TV, Lam Vong Cơ ngồi trên ghế salon bỗng nhiên có cảm giác tâm thần mệt mỏi.

Quả nhiên chăm sóc một vị Vương gia nhà Đường không phải việc nhẹ nhàng gì mà.


***


Tuy nói Lam gia đúng là có truyền thống làm khảo cổ, nhưng sở dĩ Lam Vong Cơ chọn con đường nghiên cứu lịch sử nhà Đường thật ra cũng có nguyên nhân đặc biệt.

Theo lời người lớn trong nhà, ngày y ra đời, không biết từ đâu có một ông lão tới tặng cho một cây đàn.

"Nhà có em bé mới sinh, cây đàn "Vong Cơ" này xin được tặng cho cháu bé."

Ông lão kia đặt cây đàn xuống rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi lớn lên, Lam Vong Cơ không chỉ bởi vậy mà học đánh cổ cầm, còn sinh ra hứng thú nồng hậu với triều đại đã chế tạo ra nó.

Theo 14 chỉ số phân tích mẫu kiểm trắc, y có chút ngoài ý muốn phát hiện ra, trương cổ cầm này ra đời vào đúng giai đoạn trăm năm lịch sử mà không có sử sách nào miêu tả rõ ràng cả, phần lớn chỉ ghi chép niên hiệu và tục danh của các vị Hoàng đế, những quyển có ghi nội dung tương đối rõ ràng lại hầu như đã nhiễm bẩn không thể giải đọc được.

Lam Vong Cơ trời sinh tính cách cố chấp cứng đầu, liền tự mình bắt tay tiến hành nghiên cứu, cũng thông qua những văn tự y phân tích được trong một năm này mới biết đến lai lịch lúc sinh thời của Ngụy Vô Tiện.

Sau đó, cũng bởi vậy mới được mời đến lễ khai quan của Vương gia, gặp được Ngụy Vô Tiện sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mắt.

Nếu trở lại mười mấy năm trước, Lam Vong Cơ chắn hẳn không ngờ được rằng, chỉ bởi sự hiếu kỳ với một cây đàn nhà Đường lại có thể cho y cơ hội thấy được cổ nhân ngàn năm về trước.

Nhưng càng để Lam Vong Cơ không ngờ nhất chính là, khi Ngụy Vô Tiện đi vào phòng y, nhìn thấy đàn Vong Cơ treo trên tường, cả người hắn dường như chấn động.

"Lam Trạm, cây đàn này của ngươi... có phải cũng tên là Vong Cơ?"

Thấy hắn đột nhiên hỏi như vậy, Lam Vong Cơ cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

"Phải."

Tên y cũng giống với cây đàn, nhưng chỉ dựa vào điểm này mà đoán được thì dù là người tài học xuất chúng cũng rất kì quái đi.

Cách đây nửa giờ vẫn còn cay đắng vì táy máy đụng chạm đồ vật linh tinh, lúc này Ngụy Vô Tiện lại không nhịn được mà bước về phía trước, vô cùng trang nghiêm nhẹ đưa tay vuốt ve lớp gỗ trên mặt cổ cầm.

Đã qua nhiều năm như vậy, giờ đây được thấy cây cổ cầm này lần nữa, một thân ảnh cũng phảng phất như lại xuất hiện trước mắt hắn.

"Mẫu hậu..."

Dây đàn rung động, tựa như có ai đáp lời, tiếng vang vẫn nguyên vẹn như ngày hôm đó.

Hắn chăm chú nhìn cây đàn, ánh mắt cũng dần mông lung đẫm lệ.

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Ngụy Vô Tiện không nhịn được nữa, quay đầu liền rúc vào người Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm..."

Nghe tiếng nức nở thật nhẹ bên tai, Lam Vong Cơ cũng không có ý trách cứ Ngụy Vô Tiện, chỉ ôm lấy hắn, nhẹ nhàng trấn an vỗ về lưng hắn.

"Đây là đàn của mẫu thân ngươi?"

"Ừ."

"Vậy..." Lam Vong Cơ thoáng do dự, "Có muốn ta trả đàn cho ngươi không?"

Dù nói qua nhiều năm như vậy, Lam Vong Cơ cũng đã dành rất nhiều tình cảm cho cây cổ cầm này, nhưng nếu đã là di vật của mẫu thân Ngụy Vô Tiện, y cũng nguyện ý trả cho hắn.

Nhưng nghe Lam Vong Cơ nói như vậy, Ngụy Vô Tiện đang rúc trong ngực y bất chợt ngẩng đầu lên, nước mắt đọng trên khóe mi văng cả ra ngoài.

"Không muốn nha, tín vật định tình sao trả lại được!"

"Tín vật... định tình?"

"Đúng vậy đó!" Có lẽ sợ Lam Vong Cơ không tin, Ngụy Vô Tiện dứt khoát rút cây sáo ngọc bên hông ra, thẳng tắp nâng trước mắt y.

"Là vì hồi còn nhỏ ta không có chút hứng thú nào với luyện đàn hết, ngược lại càng thích thổi sáo chơi, mỗi ngày đều đi phá hoại mấy khóm trúc trong hoa viên. Mẫu hậu thấy vậy liền ra lệnh cho mấy người thợ lành nghề làm cho ta cây Trần Tình này, khi đó ta mới không đi chặt trúc nữa."

Cây sáo ngọc trong tay Ngụy Vô Tiện hiện lên ánh sáng ôn nhuận, tua rua đỏ tươi nhẹ lắc lư theo động tác của hắn, tựa như minh họa cho câu chuyện hắn kể.

"Khi đó Mẫu hậu nói với ta, ta đã không thích đánh đàn, nếu về sau tìm được một người có nhã tâm yêu đàn thì hãy tặng cây đàn của Mẫu hậu cho người đó, dù sao cũng văn nhã hơn là tặng mấy thứ như trâm trâm vòng vòng."

"Ngươi nói xem, nếu đây không phải tín vật định tình, thì thế nào mới được coi là tín vật định tình?"

"Nhưng..."

Không cho Lam Vong Cơ cơ hội nói thêm, Ngụy Vô Tiện liền trực tiếp ngắt lời y.

"Không có nhưng nhị gì hết."

Gió mùa thu khẽ luồn qua cánh cửa sổ khép hờ, rèm cửa trắng phau nhẹ đung đưa phiêu lãng, ánh nắng trong veo hắt lên cây đàn, tựa như bươm bướm tán loạn bay bay.

Ngụy Vô Tiện chỉ vào đàn Vong Cơ, lại chỉ chỉ bản thân, mặt hắt lộ ra nét nhu hòa, tựa như đã nhìn thấu điều gì.

"Lam Trạm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được, dù là ta đây ngủ say ngàn năm hay là cây đàn Vong Cơ không biết làm sao lại lưu lạc đến tay ngươi này."

Khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên mấy phần.

"Đều như là trời cao đã định sẵn, tác thành cho mối lương duyên của hai chúng ta."

-----------------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro