Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Từ sau khi đưa Ngụy Vô Tiện trở về bãi tha ma, chịu giới tiên, dưỡng thương đến hôm nay đã qua nửa năm. Lam Vong Cơ vừa bế quan trở ra đã nghe được tin dữ.

"Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chết rồi!" Một tên môn sinh Lam gia nói.

"Thật hay giả đấy?" Một tên môn sinh khác kinh ngạc nói.

"Đương nhiên là thật rồi, chỉ vừa mới đêm hôm qua, Tứ đại gia tộc đã xung phong tóm gọn bãi tha ma!"

"Nhưng mà...Di Lăng lão tổ này lại có thể chết dễ dàng như vậy sao? Hắn chính là tu luyện tà ma ngoại đạo...Hơn nữa Giang tông chủ cùng hắn không phải tình như huynh đệ sao? Ngài ấy cũng đi?"

"Ôi chao, đều là người cả mà...chỉ cần làm bằng xương bằng thịt thì cũng sẽ có ngày chết đi thôi. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện cũng đã phản bội chạy trốn khỏi Vân Mộng Giang thị, cái gì gọi là tình như huynh đệ? Hắn còn hại chết phu thê Kim Tử Hiên Giang Yếm Ly, Giang Vãn Ngâm ngài ấy có thể không hận sao?"

"Ừ...cũng phải...thật đúng là ý trời khó đoán."

Hai tên môn sinh kia nói đến hăng say, mà Lam Vong Cơ ở cách đó không xa nghe thấy cuộc đối thoại này đã là rơi vào hầm băng.

Ngụy Anh đã chết rồi sao? Chết ngày hôm qua? Tứ đại gia tộc xung phong?

Ý là Cô Tô Lam thị cũng đi?

Vậy thì vì sao...vì sao huynh trưởng cùng thúc phụ không có báo cho mình biết?

Toàn thân Lam Vong Cơ cứng đờ ra, không thể động đậy được.

Không biết đã đứng bao lâu, hai tên môn sinh kia cũng đã rời khỏi rồi. Lam Vong Cơ cũng không có dũng khí tiến đến hỏi mà là trực tiếp đi tìm Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân.

Lúc y vừa xông vào Lan thất, Lam Khải Nhân còn đang chuẩn bị bài giảng cho đám môn sinh, đột nhiên nhìn thấy chất nhi của mình cứ thất thố xông tới như vậy, Lam Khải Nhân vô cùng kinh ngạc, hắn nhíu mày nói:

"Vong Cơ, con làm sao vậy? Vì sao lại thất thố như thế?"

Giọng Lam Vong Cơ run run nói: "Thúc phụ...Ngụy Anh...Ngụy Anh hắn...?"

Nghe thấy vậy, Lam Khải Nhân càng cau mày sâu hơn, hắn nghiêm túc nói:
"Sao con lại biết được chuyện này? Ta đã dặn dò Hi Thần đừng nói rồi mà."

"Đừng nói?! Thúc phụ, người cho rằng như vậy là tốt với con sao?! Hắn chết rồi mà con cũng không biết, thậm chí các người còn cùng nhau lên bãi tha ma vây quét hắn! Vì sao...vì sao đều không nói cho con biết?!"

Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ mất khống chế mà gào lên với Lam Khải Nhân như vậy.

Hốc mắt y đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy.

"Hắn là một tên tà ma ngoại đạo, có gì đáng để con phải nhớ mong? Vong Cơ, nửa năm trước con vì hắn mà đả thương ba mươi ba vị trưởng bối trong tộc, chịu ba mươi ba đạo giới tiên, vì sao con vẫn cứ không biết hối cải như vậy! Chẳng lẽ con muốn giống như phụ thân con tự hủy đi tiền đồ sao?" Lam Khải Nhân nghiêm khắc nói.

Còn không đợi Lam Vong Cơ lên tiếng, Lam Hi Thần đã bị âm thanh cãi vã của hai người đưa tới đây.

"Thúc phụ, Vong Cơ, hai người đây là làm sao vậy?" Lam Hi Thần khẩn trương hỏi.

"...Huynh trưởng, vì sao huynh không nói cho đệ...Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ cắn chặt cánh môi, kìm nén bi thương.

Thấy Lam Vong Cơ cũng đã biết rồi, sắc mặt Lam Hi Thần cũng là một hồi khổ sở. Thật lâu sau y mới nói:

"Đệ bị thương nặng vẫn chưa lành, ta cùng thúc phụ lo lắng đệ tâm tình kích động, làm tổn thương tới chính mình."

Siết chặt nắm tay, Lam Vong Cơ nói:
"Đệ muốn đi bãi tha ma."

"Vong Cơ..." Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói:
"Vong Cơ, Ngụy công tử cũng đã chết rồi, đệ đi bãi tha ma thì có ích lợi gì đâu? Đệ vì hắn đã làm đủ nhiều rồi, đừng mắc thêm sai lầm như vậy nữa. Bấy lâu nay, ta cùng thúc phụ cũng rất khổ sở."

"Thúc phụ, huynh trưởng, nếu ta không đi bãi tha ma xem qua một lần, ta sẽ tiếc nuối cả đời. Sau khi trở về, Vong Cơ sẽ tự mình đi lãnh phạt." Lam Vong Cơ kiên định nói.

Lam Hi Thần còn muốn khuyên thêm vài câu, nhưng Lam Khải Nhân cũng đã từ bỏ, phất phất tay áo nói:

"Con muốn đi thì cứ đi đi. Nhìn một cái, có thể khiến con hết hy vọng cũng tốt."

Hơi thở rối loạn vài giây, Lam Vong Cơ hành lễ: "Đa tạ thúc phụ thành toàn."

Nói xong liền xoay người ngự kiếm đến bãi tha ma ở Di Lăng.

Sau khi đến bãi tha ma, bước chân của Lam Vong Cơ cũng đã không còn ổn định nữa, cực kỳ yếu ớt. Thu hồi Tị Trần, y hướng về phía ngọn núi đi tới.
Dọc theo đường đi, xung quanh đều an tĩnh khủng khiếp. Đêm qua, bãi tha ma bị vây quét tiêu diệt, có rất nhiều tu sĩ đều chết ở nơi này, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Lam Vong Cơ nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ ngày trước được người Ôn gia dựng lên, lúc này đã thảm hại không chịu nổi.

Trong lòng càng ngày càng quặn đau hơn.

Ngụy Anh của y cứ cô đơn mà chết ở bãi tha ma như vậy sao?

Ngay cả một mảnh góc áo, một khối xương thịt cũng không có lưu lại...

Y thậm chí còn không được nhìn mặt Ngụy Anh một lần cuối cùng...

Lam Vong Cơ càng không thể nghĩ được thêm gì nữa. Ngay lúc y định lấy đàn cổ ra Vấn linh, đột nhiên ở trong một hốc cây cách đó không xa truyền đến tiếng ho khan nho nhỏ.

Lam Vong Cơ nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin được mà nhìn về phía cái cây khô vừa mới truyền ra âm thanh kia. Thứ đồ vật ở trong ngực sớm đã chết đi dường như được sống lại, y gần như lảo đảo vội vàng chạy tới cái cây khô trước mặt.

Ngón tay run run rẩy rẩy đẩy hốc cây ra, bên trong xác thực là có người, chỉ là không phải người trong lòng của Lam Vong Cơ mà là một hài đồng nho nhỏ. Lam Vong Cơ nhận ra hắn, đó là hài tử mà Ngụy Vô Tiện đã từng dẫn đi theo, y cũng đã từng mua đồ chơi cho đứa nhỏ này.

Chưa thể nói được trong lòng là vui mừng hay là bi thương. Nhưng đứa nhỏ này là người duy nhất cùng Ngụy Vô Tiện có liên hệ. Lam Vong Cơ gần như muốn rơi lệ, giống như đang ôm một thứ trân bảo, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm hắn từ trong hốc cây đi ra ngoài.

Đụng phải thân hình nhỏ bé của Ôn Uyển, Lam Vong Cơ mới phát hiện ra đứa nhỏ này đang phát sốt rất cao, trong miệng còn lẩm bà lẩm bẩm gọi: "Tiện ca ca" "Bà bà".

Ôm thật chặt trong tay, Lam Vong Cơ đem cơ thể tiểu Ôn Uyển bao bọc lấy, không để cho hắn nhiễm phải phong hàn.

Biết rõ Ôn Uyển đã không chịu đựng nỗi ốm đau như vậy nữa, Lam Vong Cơ đành phải mang theo hắn xuống núi xem bệnh trước. Nếu như đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, y thật sự không biết mình phải làm cái gì bây giờ.

Sau khi được xem bệnh xong, xác nhận A Uyển đã không còn nguy hiểm, Lam Vong Cơ mới đem hắn gửi lại y quán, còn chính mình thì lại trở lên bãi tha ma để tuần tra. Y bướng bỉnh cho rằng Ngụy Vô Tiện không thể nào chết dễ dàng như vậy được.

Lam Vong Cơ tìm một tảng đá ngồi xuống, phóng ra đàn cổ bắt đầu tấu khúc Vấn linh.

--Người có ở đây không?

"Ngụy Anh, ngươi ở đây sao?"

--Ở phương nào?

"Ngươi đang ở đâu?"

--Có về chăng?

"Ngụy Anh, ngươi sẽ trở về sao?"

Lam Vong Cơ gảy hết lần lại đến lần khác, nhưng mà nơi này không có bất cứ linh hồn nào tiến đến trả lời. Người mà y muốn tìm...đã...đã vĩnh viễn không có cách nào trả lời câu hỏi của y được nữa.

Tất cả mọi người đều nói Ngụy Vô Tiện đã thân chết hồn tiêu, nhưng y không tin...

Làm sao có thể cứ như vậy mà hồn phi phách tán...

"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi nhìn ta này! Nhìn ta có được không!"

Rõ ràng giọng nói hoạt bát của thiếu niên lang vẫn còn văng vẳng ở bên tai.
Nụ cười tỏa ra ánh nắng tươi sáng đó, có lẽ cả đời này Lam Vong Cơ sẽ không còn được gặp lại nữa. Y mệt mỏi nhắm hai mắt lại, muốn khóc lại khóc không ra, đau đớn muốn chết.

Nếu nửa năm trước ở thành Bất Dạ Thiên, y kiên trì đem hắn mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, có phải mọi chuyện đều sẽ khác...?

Lam Vong Cơ vẫn luôn chờ đợi cho tới đêm khuya, hai chân cũng đều đã tê rần, lúc này y mới cứng đờ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bởi vì phá tan linh mạch, cả người y đều nóng rát đau đớn, thân thể bây giờ so với lúc vừa mới tới đây càng ngày càng thêm yếu ớt.

Bỗng nhiên trong bụi cỏ xa xa truyền đến một tiếng ho khan mỏng manh yếu ớt, bước chân Lam Vong Cơ lập tức dừng lại, chớp chớp hai mắt, giống như cảm thấy đây chỉ là ảo giác của chính mình.

Nhưng trong bụi cỏ lại rất nhanh truyền tới một tiếng ho khan nữa, lần này y xác định đây không phải là ảo giác của chính mình, nhưng Lam Vong Cơ lại không dám ôm quá nhiều hy vọng. Y chậm rãi đi về phía bụi cỏ.

Vừa đi đến gần, chỉ thấy một nam nhân mặc hắc y toàn thân đều là máu nằm ở trong bụi cỏ, hơn nữa cả người còn bị oán khí xâm nhập, một bộ dạng như thể sẽ chết đi bất cứ lúc nào.

Nhưng điều duy nhất được xác nhận là người nằm trong bụi cỏ chính là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện.

Hắn không có chết...

Ngụy Anh của y không có chết...

Thay đổi cực kỳ nhanh, cảm giác mất đi rồi tìm lại được khiến cho Lam Vong Cơ cảm thấy có chút hư vô mờ mịt. Y ngồi xổm xuống nắm lấy lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện, đem linh lực không còn thừa lại bao nhiêu của mình toàn bộ đều truyền cho Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh... Đừng sợ, ta mang ngươi đi. Lần này bất luận là như thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại một mình nữa."

Sau khi đem oán khí xua tan, Lam Vong Cơ cõng hắn lên trên lưng, mạnh mẽ mang theo hắn rời khỏi bãi tha ma trở lại y quán dưới chân núi Di Lăng. Lam Vong Cơ giúp Ngụy Vô Tiện băng bó đơn giản. Đến khi tình trạng của hai người dần ổn định, y liền mang theo Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Uyển ngự kiếm trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro