Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện thức dậy sớm hơn Lam Vong Cơ. Vừa mới tỉnh, hắn có chút ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, tiếl đó mới chậm rãi quay đầu nhìn sang Lam Vong Cơ đang nằm ngủ bên cạnh. Đêm qua là một đêm hoang đường, sau tiếp trước mà ùa về trong tâm trí của Ngụy Vô Tiện. Thân thể đau nhức, còn có một chỗ nóng rực dị thường đều muốn nói cho hắn biết rằng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Hắn khẽ nhíu mày, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Lúc nâng cánh tay phải lên lại phát hiện mình đang cầm chặt sợi mạt ngạch trắng tinh. Khó trách vừa rồi hắn cứ cảm thấy trên người Lam Vong Cơ bị thiếu đi thứ gì.

Mạt ngạch kia chính là tối hôm qua trong lúc hắn động tình vô thức giật xuống.

Nghiêng người nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lam Vong Cơ, trong lòng chỉ có hư vô mờ mịt. Hắn kìm lòng không đậu mà vươn tay ra muốn chạm vào mặt Lam Vong Cơ. Trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện mới ý thức được là mình đang làm cái quái gì.

Hắn bỗng nhiên trở nên bàng hoàng.

Tối hôm qua hắn đã làm cái gì?

Hắn yêu Lam Trạm sao? Tại sao phải cùng y lăn giường?

Chẳng qua là nhất thời ý loạn tình mê sao? Nhưng mà vì sao?

Trong đầu còn đang nghĩ ngợi lung tung, Lam Vong Cơ ở bên kia cũng đã thức dậy. Người bên cạnh truyền đến động tĩnh, Ngụy Vô Tiện khẽ nâng mắt nhìn sang vừa vặn cùng Lam Vong Cơ bốn mắt giao nhau. Bị Lam Vong Cơ phát hiện mình đang muốn chạm vào mặt y, Ngụy Vô Tiện cũng không hề cảm thấy xấu hổ hay chột dạ, hắn vẫn tự nhiên rút tay về, hỏi:

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Lam Vong Cơ ngồi dậy, đáp: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện thấy thái độ của Lam Vong Cơ vẫn như cũ không hề thay đổi, cảm giác quái dị trong lòng lập tức đánh úp hắn. Tâm tình của hắn hiếm khi có được một tia vui sướng, vội vàng ôm lấy Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ cũng đảo khách thành chủ ôm chặt lấy hắn, cho hắn sự ấm áp vô vàn.

Hai người trong tư thế ngồi xổm ôm nhau thật lâu.

Thật lâu sau Ngụy Vô Tiện mới buông Lam Vong Cơ ra, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực của Lam Vong Cơ, nhìn một lúc lâu mới chậm rãi đem mạt ngạch ở trong tay buộc lại lên trán cho Lam Vong Cơ, hành động cực kỳ thân mật này khiến cho Lam Vong Cơ có chút ngơ ngẩn. Từ lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đến nay vẫn luôn không muốn ở gần người khác, cho dù tối hôm qua hai người đã là phu thê chi thực, nhưng hành động hôm nay của Ngụy Vô Tiện giống như hai người đã ở cùng nhau hơn mười năm phu thê rồi vậy. Điều này làm cho Lam Vong Cơ có chút kinh ngạc lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Yên lặng để Ngụy Vô Tiện giúp mình buộc lại mạt ngạch, lúc này Lam Vong Cơ mới thấp giọng hỏi:

"Đói bụng không? Ta đi lấy điểm tâm cho ngươi."

"Ta... có thể đi không? " Ngụy Vô Tiện hỏi.

... Quả nhiên.

Ngụy Vô Tiện muốn rời đi.

"Ngươi muốn đi đâu?" Im lặng hít vào một hơi, Lam Vong Cơ lại hỏi.

Nguy Vô Tiện: "Đi đâu cũng được, không ở đây là được."

"Được, sau khi thời hạn cấm túc của ta kết thúc, ngươi muốn đi đâu... ta đi cùng ngươi." Lam Vong Cơ lựa chọn nhượng bộ.

Cấm túc? Vì sao Lam Vong Cơ lại bị cấm túc...?

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ đến những vết sẹo dữ tợn trên lưng Lam Vong Cơ. Đêm qua trong lúc hai người hoan ái, Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên đã nhìn thấy những vết sẹo kia... Đó là giới tiên.

Trên người Giang Trừng cũng có một cái, thế nhưng người như Lam Vong Cơ rốt cuộc đã phạm phải tội không thể tha thứ gì mà lại bị đánh hơn mười đạo?

Đang lúc Ngụy Vô Tiện muốn hỏi đến vấn đề này, Lam Vong Cơ bèn nói:

"Ta đi lấy điểm tâm tới cho ngươi."

Suy nghĩ có chút rối bời, Lam Vong Cơ mặc lại ngoại y rồi bước ra khỏi Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm bóng lưng của Lam Vong Cơ đến thất thần, thật lâu sau mới rũ xuống tầm mắt, thở dài.

***

Buổi chiều Lam Vong Cơ trở về Tĩnh thất, do dự một chốc, y nhìn Ngụy Vô Tiện đang chợp mắt nằm trên giường, nói:

"Ngụy Anh, ta muốn cho ngươi gặp một người."

Ngụy Vô Tiện đau nhức toàn thân, hắn mệt mỏi mở mắt tự giễu:

"Ai...? Giang Trừng?"

Lam Vong Cơ nói: "Không phải hắn ta."

"Ha, trên đời này vẫn còn có người nào mà ta không thể không gặp sao? Người ta quen biết chỉ có Giang Trừng, không phải hắn ta thì còn ai muốn gặp ta nữa?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục nở nụ cười giễu cợt.

Lam Vong Cơ giả vờ như không nghe thấy những lời Ngụy Vô Tiện vừa nói, y đứng lên nói:

"Ta đi dẫn người đó tới đây."

Không lâu sau, Lam Vong Cơ dẫn theo một người mặc đồng phục của tiểu hài tử Lam thị cùng tiến vào Tĩnh thất.

Lúc mở mắt ra, khoảnh khắc vừa nhìn thấy đứa bé kia, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức giật mình.

Ôn Uyển... A Uyển? !

Đã trôi qua hơn một năm rồi, Lam Nguyện chỉ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lúc còn hôn mê bất tỉnh, lại chưa từng được bái kiến qua khi Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại. Cậu có hơi nhút nhát, rụt rè nói:

"Tiện ca ca tốt, đệ là A Nguyện."

"Đệ..."

Ngụy Vô Tiện vốn rất kinh hỉ, sau đó mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Ôn Uyển hôm nay dường như hoàn toàn không biết gì về hắn, tại sao có thể như vậy...?

Rốt cuộc là hắn đã ngủ bao lâu rồi?

Tuổi của tiểu Ôn Uyển nhìn qua so với lúc bị vây quét trên Loạn Táng Cương cũng không có chênh lệch mấy. Tại sao nhanh như vậy đã quên đi hắn?

Nhìn ra bộ dáng khó hiểu của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói:

"Ngươi ngủ mê một năm rưỡi. A Nguyện vì phát sốt cao nên đã mất đi trí nhớ."

Khẽ gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện lại ngẩng đầu lên nói:

"Là ngươi... mang đệ ấy về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra chính mình đúng là đang nói nhảm, là Lam Vong Cơ mang hắn từ trên Loạn Táng Cương trở về, thì đương nhiên A Uyển khẳng định cũng là y mang về. Trong lòng có vô số cảm kích, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng kéo ra dáng vẻ tươi cười, vươn tay ra nói với Lam Nguyện:

"A Uyển, tới đây."

Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve đầu tiểu Lam Nguyện, tựa như là cổ vũ cậu đi qua. Tiểu Lam Nguyện vô cùng nhu thuận mà đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, tưởng như đã mất mà lại gặp được, hắn cảm kích nói:

"Ôn Uyển... A Uyển... Đệ còn sống... Thật sự quá tốt rồi!"

Lam Nguyện mở to hai mắt, nói:

"Tiện ca ca, A Nguyện không phải họ Ôn nha, A Nguyện họ Lam."

Nhẹ nhàng buông cơ thể nhỏ bé của Lam Nguyện ra, Ngụy Vô Tiện vươn tay sờ lên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Lúc này hắn mới phát hiện ở trên trán Lam Nguyện có buộc một sợi mạt ngạch thêu hình mây cuốn. Chỉ có đệ tử trực hệ của Cô Tô Lam thị mới có thể mang mạt ngạch mây cuốn. Thế nhưng Ôn Uyển là con cháu Ôn gia, là Ôn đảng dư nghiệt trong miệng thế nhân, Cô Tô Lam thị chịu thu lưu cậu cũng đã không tệ rồi, làm sao có thể để cho cậu vào gia phả...?

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Uyển? Là chữ Uyển nào?"

Lam Nguyện nói: "Tiện ca ca trở về, là nguyện trong nguyện vọng."

"Là một cái tên rất hay." Ngụy Vô Tiện cười nói.

Trong lúc cao hứng, Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện Ôn Uyển đã thay đổi rất nhiều. Trong quá khứ cậu vô cùng hoạt bát dính người, nhưng hôm nay lại trung quy trung củ, xem ra là đã bị 3000 gia quy của Cô Tô Lam thị đầu độc rồi.

"A Nguyện, đệ có còn nhớ những chuyện đã qua không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Không nhớ nữa." Lam Nguyện lắc lắc đầu.

"Không nhớ rõ... Cũng tốt." Ngụy Vô Tiện có chút tiếc nuối.

Mặc dù đã quên nhưng huyết mạch của Ôn gia, Ôn Tình, Ôn Ninh chung quy vẫn còn lưu lại. Như vậy, ít nhất hắn sẽ không cảm thấy mình quá có lỗi với Ôn Tình nữa. Nữ tử kia từ đầu đến cuối cũng không có làm sai chuyện gì, đều là vì đệ đệ của mình, còn có hắn mà bị nghiền xương thành tro - nàng là một nữ tử vô cùng kiêu ngạo. Ngụy Vô Tiện lại cùng Lam Nguyện nói thêm mấy câu, sau đó tỏ vẻ có chút mệt nhọc. Lam Vong Cơ bèn để Lam Nguyện trở về ôn lại những nội dung hôm nay đã được học trên lớp.

Sau khi Lam Nguyện đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới nhìn sang Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói:

"Lam Trạm, cảm ơn ngươi đã chiếu cố A Uyển, nhưng ngươi cũng không cần phải cho đệ ấy vào gia phả Cô Tô Lam thị. Thúc phụ ngươi lúc ấy chắc chắn là tức giận đến dậm chân?"

"Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn cho A Nguyện. Huống hồ... đứa bé kia cực kỳ ngoan ngoãn, ta yêu thương nó như con ruột của mình."

"..."

Không nghĩ đến tâm tư của Lam Vong Cơ lại là như vậy, Ngụy Vô Tiện có chút sửng sốt. Lúng túng một lát, hắn cũng không biết phải nói gì, Ngụy Vô Tiện bèn nói:

"Cảm ơn ngươi."

Hai lần liên tiếp nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói cảm ơn, Lam Vong Cơ có chút cứng đờ. Một lúc sau y mới nhạt giọng nói:

"Giữa ta và ngươi không cần phải nói cảm ơn."

Ngụy Vô Tiện im lặng không nói. Vừa rồi khi nhìn thấy Lam Nguyện, hắn lại đột nhiên nhớ tới Kim Lăng, đứa cháu ngoại được chính hắn lấy tự. Nhưng bây giờ hắn không còn tư cách làm cữu cữu của cậu nữa rồi, chính hắn đã hại chết Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, hại Kim Lăng trở thành một hài tử không cha không mẹ.

Nếu hôm nay Kim Lăng đã hiểu chuyện, đoán chừng sẽ hận hắn đến thấu xương. Chỉ có điều hắn vẫn rất muốn nhìn thấy cậu, nhìn thấy đứa trẻ cùng sư tỷ huyết mạch tương liên.

Ngụy Vô Tiện cô đơn nằm xuống, bộ dạng lại trở nên vô tình, hắn nói với Lam Vong Cơ:

"Ta mệt rồi."

Nói xong liền nhắm mắt lại.

***

Hơn mười ngày kế tiếp, mọi hành vi cử chỉ của Ngụy Vô Tiện đều cực kỳ mất trật tự.

Đột nhiên bưng chén trà đổ xuống làm ướt hết sách của Lam Vong Cơ, một chốc lại đập nát bình hoa trên bàn của y, thoáng cái lại không một mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn mặt không đổi sắc mà giúp hắn thu dọn, mặt không đổi sắc giúp hắn mặc lại y phục, cuối cùng còn dặn dò:

"Thu sang rồi, mặc y phục cho đàng hoàng, chớ để cảm lạnh."

Mà lúc Ngụy Vô Tiện nhao nháo muốn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, y lập tức dẫn Lam Nguyện tới gặp hắn. Ngụy Vô Tiện thật sự là hết cách, hắn không biết mình phải náo loạn như thế nào mới có thể khiến Lam Vong Cơ chán ghét mình.

Đêm nay, Lam Vong Cơ cầm một túi muối nóng đến ngồi bên cạnh giường giúp Ngụy Vô Tiện chườm nóng các đốt ngón tay. Gần đây các đốt ngón tay tứ chi của Ngụy Vô Tiện thường xuyên đau nhức, nhất là lúc khí trời biến hóa lại đặc biệt rõ ràng hơn.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm nhưng trong ánh mắt lại vô cùng cẩn thận ôn nhu, không biết làm sao, bỗng nhiên lại cảm thấy rất mệt mỏi. Từ sâu tận đáy lòng, hắn cảm thấy rất mệt mỏi cùng bất lực.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói: "Lam Trạm, ngươi như vậy... là có ý gì?"

Nghe thấy vậy, động tác trên tay Lam Vong Cơ chợt dừng lại, y ngước mắt lên nhìn rồi lại tiếp tục giúp Ngụy Vô Tiện chườm nóng, im lặng không nói.

"Lam Trạm, ngươi biết không? Chúng ta như vậy chắc chắn sẽ không có kết quả, ngươi còn cùng ta hồ đồ làm cái gì? Ta ngày hôm nay chỉ là một phế nhân, người người hô đánh. Ngươi biết không, nếu như bị người khác phát hiện ra ngươi giấu Di Lăng lão tổ phải chịu bao nhiêu tội danh?"

"Biết rõ, nhưng ta chỉ hy vọng ngươi sẽ giống như trước đây." Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn nói.

Ngụy Vô Tiện châm chọc nói: "Giống như trước đây? Lam Trạm, sao ta có thể giống như trước đây được? Ta hại chết sư tỷ của ta, ta hủy hoại cuộc đời của nàng, ta còn mặt mũi nào mà sống trên thế gian này? Ngươi không cho ta chết, cũng không cho ta rời đi. Lam Trạm, ta không phải là người của ngươi, không cần quan tâm đến ta." Nói xong lời cuối cùng đã là giọng điệu bất đắc dĩ.

"Kim tiểu phu nhân không phải do ngươi hại chết." Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn nói.

"Có gì khác nhau sao? Đều là ta dựng lên, Liên Hoa ổ bị diệt, cả Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đều đã chết, ta ít nhiều cũng có trách nhiệm. Mà mạng của Kim Tử Hiên và sư tỷ của ta đều là do ta không khống chế được." Ngụy Vô Tiện tự giễu cợt nói.

Lam Vong Cơ á khẩu không nói nên lời.

Thấy Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp:

"Lam Trạm, để ta đi đi. Lâu nay ngươi đã làm đủ rồi, bất luận là ta hay là A Nguyện."

"Đừng đi." Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt tràn đầy đau khổ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi dùng thân phận gì muốn giữ ta lại?"

"Chúng ta... chúng ta đã là phu thê chi thực, chúng ta bái đường, sau này sẽ không ai có thể làm tổn thương ngươi nữa, hết thảy có ta che chở cho ngươi." Lam Vong Cơ tha thiết nói, ánh mắt chăm chú cầu xin.

Nghe Lam Vong Cơ dùng chuyện hoang đường viển vông này một phen ngôn luận, Ngụy Vô Tiện vốn là có hơi giật mình, tiếp đó bỗng nhiên lại nở nụ cười, cười đến chảy ra nước mắt mà đáp:

Hắn nói: "Ha ha ha ha ha... Lam Trạm, ngươi để tâm chuyện đêm hôm đó như vậy để làm gì? Còn bái đường?"

Thật vất vả mới ngưng cười, Ngụy Vô Tiện lau nước mắt nói:

"Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi mấy tuổi rồi? Sao có thể nói ra một điều ngây thơ đến vậy? Ta là một nam nhân ngươi biết không? Một nam nhân cùng với một nam nhân khác ngủ chung cũng chỉ bị người ta khinh bỉ, ngươi còn muốn cùng ta bái đường? Ta không phải cô nương gia, không phải đỉnh đầu kiệu hoa khiêng vào cửa là xong việc ngươi biết không? Cho dù ta nguyện ý vào cửa nhà ngươi, người nhà ngươi sẽ đồng ý sao? Mỗi một người đều căm ghét ta, ta thấy thúc phụ ngươi đoán chừng vừa nhìn thấy ta liền phát bệnh. Cuối cùng, không phải chúng ta trước giờ vẫn luôn như nước với lửa sao? Mọi người đều nói 'yêu nhau thì dễ nhưng ở chung mới khó', ta căn bản không biết mình đối với ngươi là loại tình cảm gì, còn hy vọng xa vời ngươi tới bao dung ta?"

"Nếu như không phải lúc ấy ta hôn mê bất tỉnh, ta căn bản sẽ không cùng ngươi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Trạm, đêm đó là ta nhất thời xúc động, ngươi có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ta không thể cùng ngươi bái đường thành thân... Quá hoang đường."

Trong lòng vô cùng đau đớn sau khi nghe được những lời này của Ngụy Vô Tiện. Một lúc sau, Lam Vong Cơ mới khàn khàn nói:

"Ừ, không bái đường, nhưng mà đừng đi, cầu xin ngươi."

Ngụy Vô Tiện buộc mình phải nói ra những lời tàn nhẫn này đã cực kỳ không dễ, nhìn thấy bộ dạng hèn mọn của Lam Vong Cơ cứ như vậy mà cầu khẩn, trong lòng hắn cũng rất đau đớn.

Không cự tuyệt cũng không đáp ứng, Ngụy Vô Tiện đẩy túi muối nóng ở trên đầu gối ra, cũng rút luôn bàn tay đang bị Lam Vong Cơ nắm chặt ra, kéo lấy chăn nằm xuống, hắn thờ ơ nói:

"Ta ngủ."

Nhìn Ngụy Vô Tiện nhắm hai mắt lại, Lam Vong Cơ càng cảm thấy bất lực. Rốt cuộc phải như thế nào đây, phải làm sao mới có thể giúp Ngụy Vô Tiện tìm lại dáng vẻ tươi cười? Mới có thể khiến hắn một lần nữa có ý niệm sống sót? Rõ ràng lúc hắn gặp lại Lam Nguyện đã rất kích động và cao hứng, nhưng vì sao hắn vẫn như cũ muốn rời đi? Là mình làm chưa đủ nhiều sao?

Trên mặt Lam Vong Cơ hiếm khi sinh ra một tia mờ mịt. Y thật sự không biết nên làm gì bây giờ.

Ngắm khuôn mặt đang ngủ của Ngụy Vô Tiện một lúc, Lam Vong Cơ mới chậm rãi thu dọn túi muối nóng và lò sưởi nhỏ bên cạnh giường. Đặt những thứ này lên trên thư án, Lam Vong Cơ thổi tắt nến, sau đó cởi ngoại bào cùng nhau nằm xuống ngủ. Mà đêm này... không ai có thể ngủ được.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro