Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhất quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN

Bắc phương hữu giai nhân

Tuyệt thế nhi độc lập

Nhất cố khuynh nhân thành

Tái cố khuynh nhân quốc.

-

Sở quốc có câu: Xuân Lương đệ nhất mỹ cảnh, Ngọc Hương đệ nhất tiên lầu.

Giang Nam xa xôi có sông Xuân Lương bốn mùa nước biếc, liễu xanh phất phơ trong gió lả lướt vuốt ve từng gợn sóng dưới chân cầu. Tháng ba mưa về hoa sẽ nở, cánh hoa màu nhạt bay lượn giữa mưa bụi mông lung, người xuất thân từ Giang Nam đều là người phong tư nhã nhặn, dáng điệu thanh cao, nhất cố khuynh thành.

Tại kinh đô lại có lầu Ngọc Hương nổi tiếng với rượu ngon và mỹ nhân, ngày qua ngày ngập trong hương rượu thượng hạng và những tiếng cười ngọt ngào khúc khích. Các cô nương của Ngọc Hương lầu chỉ trao nghệ không trao thân, ai nấy đều kiều diễm mỹ miều như sương sa buổi sớm, khiến không ít nam nhân trong thiên hạ trầm mê.

Một trong số đó có Hằng vương Ngụy Vô Tiện – mỹ nam phong lưu nổi danh của kinh thành.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Hằng vương vẫn như mọi khi bỏ bê chính sự, dẫn theo một đoàn tùy tùng đến Ngọc Hương thưởng rượu nghe đàn. Hắn ngồi ở nhã gian trên lầu hai bên cạnh cửa sổ lớn, ngón tay thon dài vui vẻ xoay chén rượu rỗng làm bằng men ngọc, ánh mắt đào hoa thản nhiên mà đong đưa tình tứ với cô nương xinh đẹp đang gảy đàn ở giữa phòng. Vị cô nương ấy hai má hồng hồng nở một nụ cười e thẹn, đôi mắt dưới hàng mi cong dài nhẹ liếc sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn lãng bất phàm của Hằng vương.

"Bắt nó lại!" Một tiếng rống dữ tợn đánh thẳng vào đôi tai cao quý của Hằng vương, hắn mất hứng nhíu mày nhìn ra cửa sổ, thấy ở dưới phố có một thiếu nữ rách rưới đang liều mạng hất tung mấy giỏ đồ của hàng quán ven đường mà chạy trốn. Phía sau nàng là một đám nam nhân cao lớn thô kệch, trong tay còn xách theo dây trói hô hào đuổi theo, la hét những câu từ lộn xộn "Bắt nó về, con tiện dân này phúc lớn không biết hưởng, chạy cái gì mà chạy!"

"Hử?" Hằng vương loáng thoáng nghe thấy mấy câu bẩn thỉu này lập tức không vui, lòng hiệp nghĩa dâng lên phất tay ra hiệu cho tùy tùng đi theo xuống dưới cứu lấy thiếu nữ. Nhưng đám tùy tùng của hắn còn chưa bước ra khỏi cửa thì thiếu nữ dưới kia đã kiệt sức ngã nhào xuống đường. Ngay khi đám nam nhân hùng hổ xông đến muốn xách nàng lên thì một bóng trắng xé gió lao đến đánh thẳng vào mặt tên dẫn đầu, lực va chạm mạnh đến mức khiến hắn bật ngửa ra đằng sau, toàn bộ đám anh em của hắn cũng bị đánh ngã trên nền đất bẩn thỉu.

Bóng trắng lượn một vòng trong không trung, nhanh đến lóa mắt, trở về trong một bàn tay nhã nhặn. Đến lúc này Hằng vương mới nhìn thấy đó vốn là một mảnh ngọc bội chạm rỗng hình hoa ngọc lan, tay nghề tinh xảo nhưng phong vị mộc mạc, vốn dĩ không giống các loại đồ thủ công ở kinh thành.

Chủ nhân mảnh ngọc bội giờ đây đang ung dung đứng chắn phía trước nàng thiếu nữ tội nghiệp kia, đôi tay rất đẹp thong thả cất ngọc bội về trong ngực áo, tua rua bên dưới mảnh ngọc phiêu lãng đung đưa. Người này đeo trên lưng một cây cổ cầm, ngang qua vầng trán là một sợi mạt ngạch thêu vân mây uốn lượn, tay áo màu trắng của y bị gió thổi nhẹ nhàng phe phẩy, chất lụa thượng hạng mượt mà vừa nhìn đã biết là đồ tốt.

"Ồ?" Hằng vương chống cằm, ánh mắt sáng lên.

Chủ nhân của mảnh ngọc cực kỳ nhạy bén cảm giác có người đang quan sát mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hằng vương đang ngồi bên cạnh cửa sổ lầu hai của Ngọc Hương. Đôi mắt kia nhạt như lưu ly, tĩnh như hồ hạ, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, liếc một cái mà khiến cho tâm hồn Hằng vương trở nên nhộn nhạo.

Hắn đã từng nhìn thấy bóng dáng này trong những bức họa ở vài quán tranh thượng lưu trong kinh thành, họa một chính nhân quân tử có gương mặt thiên tiên và tư thái đoan nhã lạnh lùng như đem vạn sự thế gian tàng ấn dưới một tầng phong quang thờ ơ phảng phất. Giá cả rất cao, một lá vàng một bức, bởi vì người trong tranh chính là người đẹp trăm năm khó tìm.

Y là Lam Vong Cơ, Nhị thiếu cung chủ của Vân Thâm Cung độc bá Giang Nam.

-

-

-

"Thiếu cung chủ!" Ám vệ của Vân Thâm Cung giật mình đuổi theo đạo tặc kia, hiển nhiên không ngờ được rằng khinh công của kẻ này lại cao đến mức có thể vượt qua tầng tầng bẫy rập phòng thủ mà lao thẳng đến Tinh Tự Lầu.

Hằng vương hơi rụt người lại nhìn ám vệ đang đuổi theo đạo tặc ở phía xa xa, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm hoảng hốt đến biến sắc, thất kinh kêu lên một tiếng "A!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn.

"Là đạo tặc đó, khinh công rất cao cường." Hằng vương gia chủ động giải thích, hơn nữa còn cường điệu thuyết minh thật rõ cảm xúc của mình hiện tại "Ta đang rất sợ hãi."

Lam Vong Cơ không hưởng ứng hắn, lành lạnh nhìn hắn thêm một chút rồi bình thản rũ mắt xuống, tiếp tục suy nghĩ nước cờ. Ngón tay thon dài trắng nõn của y nhấc một quân cờ đen bóng từ trong hộp gỗ, chuẩn bị hạ xuống bàn cờ thì ở bên kia vách tường cao cao, đạo tặc cũng đã dùng khinh công xuất thần nhập hóa mà lao đến.

"Thiếu cung chủ!" Lại một tiếng hét trầm vang của ám vệ truyền đến, quân cờ trong tay Lam Vong Cơ đột ngột lật ngược một vòng, trượt dọc theo kẽ ngón tay thon dài rồi xé gió bắn ra, như một tia chớp đen đánh thẳng vào cổ chân của đạo tặc kia, chuẩn xác khiến hắn mất thăng bằng, rên lên một tiếng đau đớn ngã khỏi vách tường.

Hằng vương gia hai mắt tỏa sáng "Nhị thiếu cung chủ..."

"Nếu vương gia sợ hãi, mời về nghỉ." Lam Vong Cơ không nhanh không chậm lạnh lùng cắt ngang lời hắn, thành công chặn đứng nửa câu sau "Ta thật sợ hãi, Lam thiếu cung chủ lợi hại như vậy, chi bằng đêm nay đến phòng ta cùng ngủ, thuận tiện bảo vệ ta luôn đi?" của Hằng vương.

Ngụy Vô Tiện thở dài bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi thẳng người dậy, phất tay áo tiếp tục đánh cờ.

-

Thập lý đào hoa, hố mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro