Chương 22: Cô Ấy Có Vẻ Như Rất Khác Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên tập: Adam_Tiểu Tiên Nữ

#09092022

_______________

Chương 22: Cô Ấy Có Vẻ Như Rất Khác Lạ

Trong lòng Thẩm Thanh Thanh chỉ cảm thấy kinh sợ. Anh tại sao lại xuất hiện ở đây?!! 

Không phải là anh mãi tới khi gần cuối chương trình mới xuất hiện bởi vì gương mặt thật của "Thẩm Thanh Thanh" bị lộ tẩy à? Nếu dựa theo cái giả thiết này thì chỉ cần cô biểu hiện không quá tệ thì có lẽ Chu Diệp Huyên sẽ không xuất hiện mới đúng.

Hơn nữa lại còn chọn đúng cái thời điểm cô và Chu Gia Ngôn đùa giỡn gà bay chó sủa, cả người chật vật như hiện tại mà xuất hiện.

So với Thẩm Thanh Thanh thì Chu Gia Ngôn còn phản ứng nhanh hơn. Cậu thấy ba đến, lập tức đem cái việc bị mẹ kế bắt nạt quẳng ra sau đầu, chạy như bay về phía của Chu Diệp Huyên. Miệng kêu: 

"Papa!"

Mà sau khi nghe cái tiếng gọi "papa"  này của Chu Gia Ngôn, toàn bộ người có mặt trong phòng vẽ tranh và người xem phát sóng trực tiếp nháy mắt hóa đá.

Cái người đàn ông diện mạo xuất sắc, khí chất cường đại mà Chu Gia Ngôn gọi là papa kia là người cầm quyền nhà giàu bậc nhất -  Chu gia? Cũng chính là chồng của Thẩm Thanh Thanh?

Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều lia qua lia lại trên người Thẩm Thanh Thanh và Chu Diệp Huyên.

[Chết mất thôi. Đây là Chu tổng trong truyền thuyết à? Mẹ nó nữa, đẹp trai quá đi mất.] 

[Đù. Vậy mà có cái tin bịa đặt rác rưởi nói chồng Thẩm Thanh Thanh là ông già qua hai đời vợ? Như này mà kêu là ông già hả???]

[Đàn ông như này đừng nói từng kết hôn một lần rồi, dù cho có kết hôn thêm ba, bốn lần nữa cũng có một đám phụ nữ xếp hàng chờ cưới đấy nhé.] 

[Chu tổng nhìn thấy vợ mình và con trai trong cái tạo hình này chắc là trong lòng cũng hoang mang lắm đây.]

[Ahuhu, tụi tui là fans couple Thế Thanh Triều Diệp tới đưa tin nè. Tôi biết ngay là chỉ cần kiên trì là sẽ có đường ăn mà. Hơn nữa giá trị nhan sắc của Chu tổng so với dự đoán của tui còn đẹp trai hơn n+1 lần, đè bẹp một đám nam minh tinh khác rồi.] 

[Nhưng mà tại sao Thẩm Thanh Thanh vẫn còn sững sờ tại chỗ thế? Chồng của cô ấy đến rồi, Ngôn Ngôn còn phi như bay về phía papa mình kìa!] 

[Chẳng lẽ là do tình cảm không tốt à?]

[Sao lầu trên lại đoán mò nữa rồi? Nếu mà tình cảm không tốt thì sao lại ném ra ngoài nhiều tiền như thế chỉ để chiều vợ à? Còn để cho Thẩm Thanh Thanh mang con trai tới tham gia chương trình nữa chứ?]

Dù sao Thẩm Thanh Thanh vẫn là cái loại người vô cùng bất cần đời, cô nhanh chóng an ủi bản thân. Thế giới này là xã hội pháp chế, Chu Diệp Huyên còn có thể kéo mình đi giải phẫu được nữa à?

Tuy rằng Thẩm Thanh Thanh có thể cảm giác được rằng ánh mắt Chu Diệp Huyên nhìn về phía mình ngoài xem xét kỹ lưỡng còn có chút "ghét bỏ" giống y hệt như cái ánh mắt khi nhìn thấy cả người Chu Gia Ngôn dính đầy màu nước vậy.

Nhưng từ trước đến nay cô luôn thờ cúng cái nguyên tắc: Chỉ cần tôi không xấu hổ thì người xấu hổ chính là bạn! Hơn nữa mấy cái này còn là do Chu Gia Ngôn kiếm chuyện trước! 

Sự tình đã phát triển tới cái tình trạng này thì chắc chắn là không có khả năng trốn tránh. Vì thế mà Thẩm Thanh Thanh cũng bước vài bước đến trước mặt hai ba con.

Lúc này Chu Gia Ngôn sớm đã chạy đến bên người Chu Diệp Huyên. Đối với việc cả người mình toàn màu nước cậu vẫn có chút thẹn thùng. Nhưng điều này lại thua xa với khát vọng và nỗi nhớ ba của câu.

Cậu vươn tay ra, vốn dĩ muốn ba ôm nhưng bất hạnh thay ba lại ghét bỏ cậu. Anh không chút biểu tình mà tránh đi cái ôm của con trai. Chu Gia Ngôn đành phải miễn cưỡng ôm lấy đùi papa.

Cậu là một đứa bé rất hiểu chuyện. Lúc đầu cậu cảm thấy kích động nên mới ôm đùi ba, sau đó buông ra thật nhanh, ngoan ngoãn đứng bên người Chu Diệp Huyên.

Nhưng mà chẳng sợ chỉ có như vậy thì quần tây vốn không chút cẩu thả của Chu Diệp Huyên vẫn bị bôi dính đầy các loại màu nước khác nhau. Thật là khác một trời một vực với khí chất ban đầu của anh.

Nhìn cái dáng vẻ này của Chu Diệp Huyên, Thẩm Thanh Thanh tính kế trong lòng. Anh ta đã "ghét bỏ"  bộ dạng này như vậy thì không bằng cũng làm cho anh ta trở thành dáng vẻ này đi vậy.

Cô học theo dáng vẻ của nguyên chủ trong trí nhớ, đi đến bên người Chu Diệp Huyên, ngọt ngào nói:

"Chồng à, sao anh lại tới đây vậy? Anh tới đây em vui quá trời quá đất luôn nè!"

Nói xong cô lập tức đem cánh tay đầy màu nước sặc sỡ ôm chặt lấy tay của Chu Diệp Huyên. Vì thế mà tay áo tây trang của Chu Diệp Huyên lại lần nữa gặp tai ương. Trong lúc nhất thời dáng vẻ "một nhà ba người" của họ vô cùng hòa thuận vui vẻ, náo nhiệt. 

Thẩm Thanh Thanh cười trộm trong lòng, bản thân Chu Diệp Huyên cũng biến thành cái dáng vẻ này thì không biết anh ta lấy đâu ra cái tư cách ghét bỏ cô chứ.

Mà cái tiếng gọi "chồng ơi"  này của Thẩm Thanh Thanh lại càng chứng thực thân phận của Chu Diệp Huyên. Trong lúc nhất thời cư dân mạng lại càng thêm kích động.

[Ôi là trời, cái giọng này của Thẩm Thanh Thanh dẹo chảy nước, còn chủ động ôm cánh tay của giám đốc Chu nữa.]

[Hai người đứng chung một chỗ thật xứng đôi, chiều cao cũng thích hợp. Thẩm Thanh Thanh vừa vặn tới ngực của giám đốc Chu, thật là dáng vẻ thích hợp nhất để ôm mà.]

[He he. Sao tôi cảm thấy Thẩm Thanh Thanh lại nghịch ngợm nữa rồi. Cô ấy cố ý làm cho giám đốc Chu biến thành cái dáng vẻ giống y hệt bọn họ.]

[Lầu trên nói vậy không phải càng ngọt à? Tạo hình của một nhà ba người ấn tượng quá mà.]

Chu Diệp Huyên thấy ống quần và tay áo của bản thân liên tiếp gặp tai ương, Ngôn Ngôn thì anh chắc chắn là vô tình, không cố ý. Nhưng cái bộ dạng này của Thẩm Thanh Thanh sao mà cảm thấy giả chân quá vậy?

Tay anh dùng sức định lén lút đẩy Thẩm Thanh Thanh ra chỗ khác nhưng mà sức lực ôm anh ta của Thẩm Thanh Thanh không hề nhẹ. Hơn nữa cô càng giống như cố ý ôm chặt cánh tay anh. Trong lòng Chu Diệp Huyên xác định Thẩm Thanh Thanh đây chắc chắn là cố tình.

Anh mỉm cười, lấy khăn tay trong túi ra, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh, làm ra dáng vẻ người người chồng tốt:

"Thanh Thanh, em xem trên mặt mình này, toàn là màu nước thôi. Để anh giúp em lau nhé."

Nói xong, bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh cầm lấy khăn tay, chà lau gương mặt của Thẩm Thanh Thanh.

Thẩm Thanh Thanh giật mình, Chu Diệp Huyên sẽ có lòng tốt như vậy à? Cô theo bản năng muốn tránh đi nhưng mà sức lực của cô lại hoàn toàn không có bằng một người đàn ông trưởng thành. Bởi vậy rất nhanh mà cô bị một cái tay khác của anh giam cầm lại. Sau đó cô lập tức cảm thấy vải dệt bóng loáng lau đi lau lại trên mặt mình.

Dáng vẻ của Chu Diệp Huyên vô cùng nghiêm túc. Nhưng chỉ cần quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện anh không chỉ lau nơi có màu nước trên mặt Thẩm Thanh Thanh mà còn lau cả lên chỗ da sạch sẽ không hề dính màu trên mặt cô.

Dù vậy nhưng ở trong mắt cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp lại như cũ chỉ thấy toàn đường là đường:

[Ahuhuhu. Đẹp đôi quá mà. Bá đạo tổng tài việc làm đầu tiên khi tới đây là lau mặt cho vợ mình, không hề ghét bỏ một chút nào luôn.] 

[Ngôn Ngôn: Quả nhiên ba mẹ mới là chân ái còn con cái chỉ là ngoài ý muốn. Papa chỉ lau mặt cho mama.] 

[Ơ nhưng mà sao tôi lại thấy là càng lau càng bẩn vậy ta? Mấy người chắc chắn đây thật là giúp đỡ lau sạch mặt à?] 

[Lầu trên đừng đen tối như vậy. Sao mà lại hoài nghi giám đốc của chúng tôi chứ. Chẳng lẽ anh ta còn cố ý chỉnh Thẩm Thanh Thanh à? Cùng lắm là do trước đây chưa từng làm việc này nên không có kinh nghiệm thôi.]

Cả khuôn mặt của Thẩm Thanh Thanh rất nhanh đều bị màu nước bao trùm. Hơn nữa bởi vì có đủ loại màu nước nham nhở hỗn tạp cho nên cuối cùng tất cả biến thành màu xám xịt bẩn bẩn.

Trong lòng Chu Diệp Huyên cảm thấy vô cùng vừa lòng. Nhưng trên mặt của anh vẫn như cũ không có biểu tình. Chờ đến khi cả gương mặt của cô đều bẩn hết thì anh mới dừng động tác trên tay lại. Sau đó anh tiếc nuối nói:

"Không được rồi. Hay là lát nữa em vẫn nên lấy nước rửa mặt đi. Dùng khăn khô lau không được sạch lắm."

Trong lòng Thẩm Thanh Thanh lộp bộp một chút. Quả nhiên tên đàn ông chó má này không có ý tốt mà. Nhưng mà ở đây lại không có gương, hiện tại cô cũng vô pháp xem được bộ dạng của bản thân. Hầy da, chỉ có thể lát nữa tìm cơ hội nhìn xem thôi.

Nhưng mà cô không hề nghĩ tới tên đàn ông chó má này như vậy vẫn còn chưa có xong. Anh ta thế mà mỉm cười nói:

"Thanh Thanh không phải nên nói cảm ơn à? Tuy rằng quan hệ của chúng ta không cần phải khách khí như vậy nhưng mà anh lại muốn nghe em nói câu đấy."

Lão đàn ông già khọm bên ngoài tao nhã bên trong thối nát không biết xấu hổ!

Nhưng mà tức ở chỗ trong mắt người ngoài bọn họ vẫn là vợ chồng plastic. Cho nên là Thẩm Thanh Thanh chỉ có thể nở một nụ cười siêu thân thiện, ngọt ngào dật dẹo nói với Chu Diệp Huyên:

"Cảm ơn chồng yêu à~"

Giọng nói điệu đà, muốn có bao nhiêu dẹo thì có bấy nhiêu. Tốt nhất là ghê tởm chết anh đi. 

Chu Diệp Huyên: Anh tình nguyện không nghe cái lời cảm ơn này. Đặc biệt là Thẩm Thanh Thanh còn nói bằng cái bản mặt đen xì bốc khói như bây giờ.

*************

Chu Diệp Huyên lúc mà lau mặt cho Thẩm Thanh Thanh cũng đang âm thầm đánh giá cô. Nếu mà vứt bỏ cái vẻ bề ngoài chật vật này thì người trước mặt vẫn là người kia. Thậm chí có rất nhiều thói quen nhỏ nhặt giống nhau. Nhưng trước kia Thẩm Thanh Thanh nhất định sẽ không dám trêu cợt anh, ánh mắt nhìn về phía anh cũng sẽ không hề đơn thuần, ngây thơ như bây giờ.

Thẩm Thanh Thanh quả thực cũng không hề giống như ở trong giấc mộng.

Trên thực tế, anh sớm đã đến nơi trước cả khi bước vào phòng vẽ tranh.

Bởi vì anh không thích đối mặt với máy quay nên nhiều năm như vậy anh vẫn luôn có thể tránh thì đều sẽ tránh việc phải ghi hình hay chụp ảnh. Lúc đấy anh cũng định chờ Thẩm Thanh Thanh và Chu Gia Ngôn tới thời gian nghỉ ngơi sẽ nhờ người gọi bọn họ ra ngoài.

Nhưng mà Chu Gia Ngôn đột nhiên khóc, làm trong lòng anh ta giật mình lo sợ Thẩm Thanh Thanh sẽ thật sự giống như trong mộng bắt nạt Chu Gia Ngôn.

Anh vẫn nhớ rõ là "Thẩm Thanh Thanh"  bởi vì thật lâu vẫn vẽ không được cái gì lại thấy tác phẩm của Thẩm Lâm Nhan vô cùng chuyên nghiệp, xuất sắc lập tức giận cá chém thớt lên người Chu Gia Ngôn khiến cậu khóc lớn. Nhưng điều này lại càng khiến cho lửa giận của "Thẩm Thanh Thanh" dâng cao hơn.

Vì thế mà anh không tự chủ được nữa, trực tiếp đi vào cửa phòng vẽ tranh bị máy quay ghi hình lại. Anh vốn muốn bảo vệ Chu Gia Ngôn trước khi bị Thẩm Thanh Thanh trút giận lên người.

Nhưng mà anh không hề nghĩ tới cái cô đại tiểu thư thành thục ưu nhã trong trí nhớ sẽ ở trước mặt mọi người "khóc lóc". Mà khi anh tập trung nhìn kỹ lại thấy cả người Thẩm Thanh Thanh và Chu Gia Ngôn đều là màu nước lòe loẹt rực rỡ, nhìn qua vô cùng buồn cười.

Thấy một màn này, trong lòng Chu Diệp Huyên sinh ra cảm giác một lời khó nói.

Sự tình diễn ra trước mặt không hề giống như dự đoán của anh. Thẩm Thanh Thanh hình như quả thật là có "bắt nạt" Chu Gia Ngôn nhưng cái loại "bắt nạt" này lại không phải cùng loại với cái mà anh đã nghĩ tới.

Nhưng mà chẳng sợ chỉ có như vậy thì Chu Diệp Huyên cũng sẽ như kế hoạch cũ đem Chu Gia Ngôn đi trước còn chuyện gì thì để nói sau. Dù sao thì nơi này cũng không phải chỗ thích hợp để bọn họ nói chuyện.

Sau đó, anh ngẩng đầu ra hiệu với trợ lý Mã Lực vẫn đang đứng ở một bên.

Mã Lực không hổ là người đã đi theo Chu Diệp Huyên mười năm, lập tức ngầm hiểu, đi tìm đạo diễn vẫn đang sửng sốt đứng trong góc.

Đối với hành động của ông chủ mình hôm nay, anh ta đã động não suy nghĩ rồi vẫn không hiểu gì. Vốn dĩ ban đầu ở bên ngoài ông chủ đã nói mình thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đem phu nhân và thiếu gia ra đây, vậy mà kết quả ở phút 90 lại là ông chủ tự mình xuất hiện ở trước máy quay. 

Anh không biết bản thân mà xuất hiện sẽ gây ra siêu chấn động à?

Cũng không biết là bây giờ ông chủ đã đồng ý ghi hình không nữa. Nếu không muốn lát nữa anh ta lại phải liên hệ chương trình xóa bỏ đoạn đấy đi. Nhưng mà lấy tốc độ truyền bá internet thời buổi này làm gì có chuyện sẽ xóa được sạch sẽ không dấu vết chứ?

Anh ta vừa suy tư vừa đi đến bên cạnh Từ Tường, mặt mỉm cười, cố gắng tìm lý do mà người khác có thể tin tưởng:

"Đạo diễn, giám đốc Chu của chúng tôi đi ra ngoài công tác hơn hai tháng. Kết quả về nước lại phát hiện phu nhân và con trai không ở nhà. Mà trong lòng ông chủ tôi lại luôn nhớ mong người nhà, vậy nên lập tức tới đây tìm. Đạo diễn không biết có thể hay không để cho phu nhân và con trai đi ra ngoài nói chuyện vài câu, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, lâu nhất là nửa giờ thôi."

Đoạn đối thoại này của bọn họ cũng được máy quay phim ghi lại. Sau đó toàn bộ quần chúng xem phát sóng trực tiếp ăn đường ngập mồm gào thét điên cuồng.

[Biết ngay mà! Các chị em nghe thấy bọn họ nói gì chưa? Giám đốc Chu vừa về nước phát hiện vợ yêu không có nhà nên lập tức chạy tới đây tìm!]

[Đây là tình yêu thần tiên gì vậy chứ! Yêu em tới điên cuồng!]

[Tôi tuyên bố Thế Thanh Triều Diệp hôm nay toàn thắng.]

[Hai người bọn họ nhất định là tình yêu đích thực đó. Nếu không thì sao Chu tổng lại có thể vừa về nước đã nhớ mong vợ yêu mà chạy tới nơi này chứ!]

[Nào nào mại dô mại dô. Anh chị em cô dì chú bác mau chạy nhanh tới đây gia nhập group Thế Thanh Triều Diệp của chúng tôi nàooooo. Tôi có linh cảm top 1 bảng couple tiếp theo chính là chúng ta! Sớm gia nhập, sớm hưởng thụ đi nào!]

Phía dưới bình luận càng ngày càng nhiều người gia nhập nhóm CP "Thế Thanh Triều Diệp".

Cùng lúc đấy, bởi vì Chu Diệp Huyên có nhan sắc quá mức xuất chúng nên kể từ lúc anh xuất hiện dù cho chỉ có vài phút cũng đã bị cư dân mạng cắt nối biên tập đăng lên trên Weibo sau đó được hàng loạt tài khoản chia sẻ. Nhưng mà bởi vì Chu thị tác động đằng sau lên nhiệt độ trên Weibo vẫn luôn bị đè ép đi xuống, không ai dám để cho Chu Diệp Huyên trực tiếp lên hot search.

Tự nhiên có thêm một người đàn ông tài giỏi đẹp trai mạnh mẽ tới đây tất nhiên đạo diễn Từ Tường sẽ cao hứng. Dù sao thì điều này cũng là đại diện cho độ hot, mức độ chú ý của chương trình. Ông ta đã tưởng tượng ra cái cảnh phía dưới bình luận của người xem phát sóng trực tiếp lúc bây giờ chắc chắn đều là liếm màn hình, chảy nước dãi.

Rồi sau đó ông ta lại nghe thấy Chu Gia Ngôn gọi hai tiếng "papa" thì ông ta càng thêm hưng phấn. Người này vậy mà là người cầm quyền đương nhiệm của Chu gia!

Một loạt các bài báo, tin tức kinh tế tài chính đứng đắn đều không mời được người vậy mà anh xuất hiện ở bên trong chương trình của ông ta!

Theo hiểu biết của ông ta thì giám đốc Chu trước nay luôn khiêm tốn hơn nữa lại không hề thích xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Thêm là Chu gia khống chế các nền tảng mạng rất tốt nên trên mạng vẫn chưa từng xuất hiện ảnh chụp của Chu Diệp Huyên.

Thẩm Thanh Thanh ra mắt gần hai năm anh ta một lần cũng chưa từng cùng Thẩm Thanh Thanh công khai xuất hiện lần nào.

Tuy nói lần này chương trình có thể mời được bé thiếu gia của Chu gia nhưng ông ta biết là có thể làm cho Chu Diệp Huyên xuất hiện trên màn ảnh là hy vọng xa vời. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự nhiên có một cái niềm vui siêu to khổng lồ bất ngờ rớt vào đầu.

Hóa ra anh lại coi trọng vợ mình - Thẩm Thanh Thanh và con trai như vậy! Đến tột cùng là ai đã bịa đặt Thẩm Thanh Thanh không được Chu gia đế ý vậy!

Nghĩ vậy, ông ta cũng mỉm cười, hiểu ý nhìn về phía Mã Lực, vội vàng gật đầu không ngừng đồng ý:

"Tất nhiên là được rồi, có gì mà không được chứ, mọi người cứ đi đi."

Chu Diệp Huyên chính là sugar daddy của ông ta tất nhiên là cần phải cẩn thận đối đãi. Huống chi bọn họ chỉ là một cái chương trình nho nhỏ sao mà thắng được cái Chu thị to to chứ!

***********

Chu Diệp Huyên thành công dẫn theo Thẩm Thanh Thanh và Chu Gia Ngôn đi tới phòng họp nhỏ không có người ở bên cạnh. Mã Lực cũng rất thức thời, sau khi rót trà cho cả ba người thì lập tức đóng cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người bọn họ.

Mà từ cửa kính, Thẩm Thanh Thanh thành công nhìn thấy cái bản mặt của bản thân hiện tại.

Thằng chó này, thế mà còn không biết xấu hổ muốn cô cảm ơn. Nhưng mà trước mắt chỉ có ba người bọn họ, không phải thời cơ thích hợp để trả thù. Thẩm Thanh Thanh chỉ có thể đem cục tức nhịn lại, kiềm chế không nổi quạo.

Chu Gia Ngôn tất nhiên là siêu thích Chu Diệp Huyên rồi, cậu vẫn luôn dính ở bên người Chu Diệp Huyên.

Dù vậy trừ lúc đầu cậu ôm đùi ba thì Chu Gia Ngôn cũng không làm ra động tác thân mật nào khác, chỉ quy củ ngồi ngay bên cạnh Chu Diệp Huyên.

Cậu giống như rất nhiều đứa bé khác, một mặt sùng bái mặt khác lại sợ hãi uy nghiêm của ba. 

Thẩm Thanh Thanh vừa nhìn Chu Diệp Huyên vừa giao lưu với hệ thống ở trong đầu:

"Hệ thống, Chu Diệp Huyên tại sao lại đột nhiên về nước, còn tìm tới tận đây nữa? Cốt truyện bị thay đổi rồi à?"

Hệ thống lúc này cũng muốn chết máy rồi. Nó cảm thấy nhiệm vụ của nó càng ngày càng trở lên vô cùng gian khổ. 

Trong khoảng thời gian này, ký chủ luôn lượn lờ lắc lư tìm đường chết, thiếu chút nữa là khiến cho nó sợ tới mức đi đời nhà ma luôn.

Nó nhìn quan hệ của ký chủ và con riêng dần dần trở nên tốt đẹp vừa mới bớt lo một chút thì lại không nghĩ đến mới không chú ý một chút các nhân vật trong cốt truyện lại có thay đổi lớn đến như vậy.

"Ký chủ, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi đã gửi báo cáo cho tổng bộ để điều tra nguyên nhân rồi."

Thẩm Thanh Thanh nghe thấy hệ thống trả lời sinh ra cảm giác quả nhiên là như thế. Cô không nên trông cậy vào cái hệ thống quèn thiểu năng trí tuệ có thể cung cấp thông tin hữu dụng gì mà! 

Chu Gia Ngôn đáng vỡ sự trầm mặc, cậu chớp đôi mắt to nhìn về phía Chu Diệp Huyên:

"Papa, sao ba lại đến đây thế ạ?"

Chu Diệp Huyên xoa đầu Chu Gia Ngôn, cười trả lời: 

"Hạng mục ở nước ngoài kết thúc sớm cho nên ba về nước nghỉ ngơi mấy ngày. Lâu lắm rồi không có gặp con, có chút lo lắng nên mới lại đây nhìn xem."

Chu Gia Ngôn nghe xong cũng cười vỗ tay nói: 

"Oa, thế thì tốt quá! Một nhà ba người chúng ta có thể ở bên cạnh nhau một đoạn thời gian rồi!" 

Lời nói này của Chu Gia Ngôn tùy vô tâm nhưng nghe vào tai của Chu Diệp Huyên lại là một trận tinh thần chấn động. Từ khi nào mà ở trong lòng Ngôn Ngôn bọn họ và Thẩm Thanh Thanh đã thành một nhà ba người rồi?

Lúc trước thái độ của đứa bé với Thẩm Thanh Thanh mười phần rõ ràng. Tuy nói trên mặt không có thực sự bài xích nhưng cậu chắc chắn sẽ không thực sự đem Thẩm Thanh Thanh trở thành mẹ của mình.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Thẩm Thanh Thanh là thật tình đối tốt với Ngôn Ngôn?

Nhưng mà Chu Diệp Huyên cảm thấy biện pháp ổn thỏa nhất bây giờ vẫn là khiến cho Chu Gia Ngôn rời xa chương trình này. Nhưng anh lại là người ba luôn tôn trọng con trai, anh định để Chu Gia Ngôn tự mình nói ra quyết định không tiếp tục tham gia ghi hình nữa. Sau đó anh sẽ thuận lý thành chương mang theo cậu trở về.

Bởi vậy anh cúi đầu nhìn về phía Chu Gia Ngôn, cười hỏi:

"Vậy Ngôn Ngôn trong khoảng thời gian không có ba ở bên sống có tốt không? Tham gia tiết mục vui vẻ không?

Chu Gia Ngôn nhớ lại từng khắc thời gian trong quá khứ sinh hoạt bị mẹ kế "bắt nạt", cậu muốn ở trước mặt ba lên án mẹ kế một phen! Cậu nhỏ tuổi thân cũng nhỏ đấu không lại mẹ kế nhưng ba lớn lên cao lớn đến như vậy khẳng định là có thể!

Nghĩ vậy, cậu bĩu môi nói:

"Papa, những cái khác đều khá tốt. Chỉ là mama luôn bắt nạt con! Ba có thể làm chủ cho Ngôn Ngôn sao? Ba xem cả người con toàn là màu nước, còn có lúc trước mama còn đoạt kem của con..." 

Thẩm Thanh Thanh nghe vậy mở to hai mắt. Thằng nhóc này thế nhưng dám cáo trạng ngay tại đây! Thật không nói đạo lý mà!

Nghe thấy lời nói của con trai, Chu Diệp Huyên có chút ánh mắt sâu sa dành cho Thẩm Thanh Thanh. Không nghĩ tới hóa ra ở sau lưng anh Thẩm Thanh Thanh có thể làm nhiều chuyện được như vậy.

Chu Diệp Huyên cúi đầu tiếp tục dẫn dắt:

"Vậy Ngôn Ngôn nếu tham gia chương trình không có cảm thấy vui thì không ghi hình tiếp nữa nhé. Ba bây giờ mang theo con về nhà."

Hệ thống gào khóc muốn lụt nhà. Nó biết ngay người đàn ông này đến để gây sự mà!

Chu Gia Ngôn nghe thấy ba nói, lập tức sửng sốt. Cậu không hề nghĩ tới ba vậy mà lại nói nếu cậu không thích thì có thể cùng ba rời đi.

Cậu nhìn Thẩm Thanh Thanh ở đối diện, lại nghĩ tới những việc đã diễn ra mấy ngày nay trong chương trình.

Cậu quả thực từng không muốn đi theo mẹ kế tham gia chương trình. Tuy là mấy ngày nay cậu bị mẹ kế đào hố mấy lần nhưng cậu lại không thể không thừa nhận là cậu đã rất vui vẻ. 

Mẹ kế cùng cậu đi dạo cửa hàng đồ chơi cậu đã rất vui vẻ. Lúc cùng cậu ngồi xe ba bánh cũng thực vui. Còn lúc sáng thơm mặt cậu, cậu thấy thẹn thùng nhưng lại càng vui vẻ. Thậm chí vừa rồi cậu cùng mẹ kế tô màu nước khắp người cũng khiến cho cậu cảm thấy vui...

Hình như là cùng với mẹ kế tiếp tục tham gia ghi hình cũng không có tệ lắm nhỉ?

Tuy rằng Chu Gia Ngôn biết nếu cậu nói ra sẽ tiếp tục cùng mẹ kế tham gia ghi hình thì mẹ kế khẳng định sẽ đắc ý đến mức cái đuôi chọc lên cả bầu trời mất thôi. Nhưng dù sao cậu cũng là con trai vậy nên để cho mẹ kế đắc ý một chút vậy.

Bất đồng với hệ thống, lúc này trong lòng Thẩm Thanh Thanh lại vô cùng bình tĩnh. Thậm chí cô còn siêu chờ mong Chu Diệp Huyên mang theo Chu Gia Ngôn dời đi. Như vậy thì cô có thể không cần tham gia chương trình nữa rồi, về nhà tiếp tục chuỗi ngày nằm ăn chờ chết. 

Đương nhiên là trong lòng Thẩm Thanh Thanh không thể không thừa nhận nếu Chu Gia Ngôn thật sự không muốn tiếp tục cùng cô tham gia chương trình thì cô chắc chắn là sẽ có chút đau lòng.

Đại khái là qua nửa phút, trong sự chờ mong của hai người thì Chu Gia Ngôn rốt cuộc cũng mở miệng: 

"Papa, tham gia chương trình đúng là có chút mệt. Nhưng mà con vẫn muốn tiếp tục tham gia. Dù sao ở đây cũng có các bạn của con, có rất nhiều các cô chú, còn có cả mama nữa..." 

Nói xong lỗ tai nhỏ của cậu cũng dần dần đỏ ửng lên. Cậu cảm thấy bản thân sẽ bị mẹ kế cười nhạo! Cậu quay đầu lại thật khẽ, đánh giá mặt Thẩm Thanh Thanh. Ủa, mẹ kế sao lại không giống như đang cười cậu vậy?

Lúc này Thẩm Thanh Thanh vẫn duy trì vẻ mặt vô biểu tình như cũ. Trong lòng cô lại không khỏi nổi lên từng gợn sóng. Thằng nhóc con này, luyến tiếc cô, muốn cùng cô tiếp tục ghi hình thì cứ nói thẳng. Lại còn kì kì cục cục nói luyến tiếc bạn bè cô chú nữa chứ!!!

Nghe thấy câu trả lời của Chu Gia Ngôn, Chu Diệp Huyên cũng chẳng kinh ngạc lắm. Biến hóa của đứa bé đối với Thẩm Thanh Thanh trong khoảng thời gian này anh đều có thể nhìn ra. Nhưng anh cũng không định cứ vậy mà mặc kệ.

Vì thế anh tiếp tục dụ dỗ: 

"Ngôn Ngôn, nhưng mà ba lại rất nhớ con nha. Ba ở nhà không được mấy ngày, con thật sự không cùng ba về nhà, ở bên ba sao?"

Mày nhỏ của Chu Gia Ngôn nhăn lại. Đúng vậy, cậu mà ở lại quay chương trình thì không thể cùng ba ở bên nhau được.

Hệ thống gấp đến nỗi gào to: 

"Chu Diệp Huyên quỷ kế đa đoan, mưu hèn kế bẩn. Thế mà chơi bài cảm tình lừa dối người bạn nhỏ! Bạn nhỏ à, nhất định không thể bị lừa dối đấy biết chưa!"

Thẩm Thanh Thanh thật ra vẫn tốt, Chu Gia Ngôn không có ngay đầu tiên đã vứt bỏ cô là cô đã cảm thấy vui mừng lắm rồi.

Lúc này chắc là lại qua thêm vài phút, Chu Gia Ngôn mới lại một lần nữa mở miệng:

"Papa, ba bình thường không hay ở nhà, con thực sự rất muốn ở bên ba. Nhưng ba đã từng nói với con là việc của mình thì nhất định phải kiên trì đến cùng. Nó cũng giống như việc con tham gia chương trình này vậy. Hơn nữa nếu mà con đi rồi, mama còn có các cô chú của tổ chương trình sẽ rất đau đầu."

Ánh mắt của đứa bé chân thành. Trên mặt vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên là đã tự hỏi bản thân rất lâu rồi. 

Chu Diệp Huyên nhìn đứa bé như vậy có muôn vàn suy nghĩ. Ngôn Ngôn tuy rằng mới có năm tuổi nhưng sẽ biết suy xét rõ ràng hậu quả mọi hành động mà bản thân đã làm. Người làm ba như anh tất nhiên sẽ thấy vui mừng.

Nhưng mà dù có vui mừng như nào thì anh cũng biết bản thân không thể tùy ý mang Chu Gia Ngôn đi. Mạnh mẽ ép buộc chỉ làm cho đứa bé sinh ra hoài nghi về cuộc sống và cả người ba này.

Hệ thống nghe xong lời nói của Chu Gia Ngôn cũng vô cùng kích động:

"Hu hu hu. Bạn nhỏ Ngôn Ngôn thật là đồng chí siêu tốt mà! Mạng của tôi được cứu rồi! Ký chủ về sau nếu lại còn bắt nạt anh bạn nhỏ này thì tôi sẽ đại diện cho ánh trăng công lý tới trừng phạt cô."

Thẩm Thanh Thanh:...

Nhưng mà cô cũng không hề có tâm tư phản bác lại hệ thống. Hiện tại cô thật sự bị thằng nhóc Chu Gia Ngôn làm cho cảm động rồi. Mấy ngày nay cô vất vả thật là không uổng phí mà!

Tuy rằng cô biết Chu Gia Ngôn có thể tham gia chương trình tiếp hay không cũng không phải việc bản thân có để quyết định được mà là do Chu Diệp Huyên định đoạt. 

Cô nhìn về phía Chu Diệp Huyên, người đàn ông này rõ ràng là trước khi bọn họ ghi hình một ngày còn tốt đẹp lại đột nhiên từ nước A chạy về đây, đến nửa phút cũng không có chờ đợi được lập tức tìm đến địa điểm ghi hình ý đồ mang Chu Gia Ngôn đi.

Trong lòng Thẩm Thanh Thanh dần dần sinh ra một ý niệm. Anh ta sẽ không phải trùng sinh hay bị người khác xuyên vào chứ?

Sau đó cô lập tức đem khả năng Chu Diệp Huyên bị người xuyên vào gạch bỏ đi. Bởi vì từng thói quen, động tác của Chu Diệp Huyên hiện tại đều không có gì bất đồng so với trí nhớ của cô. 

Vậy thì khả năng lớn nhất hiện tại chính là Chu Diệp Huyên đang đứng trước mắt là trùng sinh. Nói cách khác là Chu Diệp Huyên biết trước cốt truyện tương lai cho nên mới vội vã chạy tới mang Chu Gia Ngôn đi.

Thẩm Thanh Thanh đem suy đoán của bản thân nói cho hệ thống. Hệ thống lại một trận gào thét:

"Oa oa oa. Xong đời rồi. Tại sao lại như vậy! Khẳng định là anh ta sẽ đem Chu Gia Ngôn đi, nhiệm vụ của chúng ta xong đời rồi."

Thẩm Thanh Thanh lại cạn lời, sau đó mới tiếp tục nói:

"Tôi là muốn mi đi điều tra một tuần gần nhất xem Chu Diệp Huyên có xảy ra việc gì chứ không bảo mi kêu rên game over. Huống chi việc này còn có cơ hội xoay chuyển."

Hệ thống:

"Cơ hội xoay chuyển? Là gì cơ?"

Đối với vấn đề của hệ thống rác rưởi, Thẩm Thanh Thanh không hề trả lời mà là trực tiếp đối diện với Chu Diệp Huyên.

Người đàn ông này có thể trực tiếp mang Chu Gia Ngôn đi nhưng anh ta lại không có làm như vậy mà là nhẫn nại, kiềm chế tính tình ý đồ muốn mang Chu Gia Ngôn đi mà để cậu tự đưa ra quyết định rời khỏi chương trình.

Chỉ là anh cũng không nghĩ đến Chu Gia Ngôn sẽ cự tuyệt anh hai lần. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh Thanh cũng không đoán ra được anh ta định làm cái gì.

Chu Diệp Huyên cũng đột ngột quay đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh. Tầm mắt hai người vừa vặn lại lần nữa đối diện nhau.

Thẩm Thanh Thanh sau khi chuẩn bị tâm lý một lúc lâu đã chẳng còn sợ gì Chu Diệp Huyên nữa.

Đặt biệt là sau khi cô biết rất có thể là anh đã biết trước cốt truyện nguyên tác, cô càng thêm không sợ gì cả thậm chí đôi mắt nhỏ của cô còn trợn lên "trừng" Chu Diệp Huyên. 

Chu Diệp Huyên cảm nhận cái liếc mắt đầy "khiêu khích" của cô, trong lòng có chút buồn cười. Thẩm Thanh Thanh như bây giờ thật sự là có chút ý tứ.

Anh không nhìn cô nữa, lại nhìn về Chu Gia Ngôn đang đứng bên cạnh. Nếu đã vậy thì anh đành phải nghe theo ý kiến của con trai thôi. Lần này anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi, tóm lại là sẽ không để đứa bé xảy ra bất cứ chuyện gì.

Vì thế anh vươn tay sờ đầu nhỏ của Chu Gia Ngôn:

"Ba thật vui vì con có thể tự suy nghĩ được nhiều như vậy. Nếu con đã có quyết định của mình vậy thì cứ tiếp tục làm như vậy nhé. Nhưng mà nếu gặp việc gì không tốt nhớ rõ là phải nói với ba."

Trên mặt Chu Gia Ngôn nở ra nụ cười thật tươi, cậu nặng nề gật đầu:

"Vâng!" 

Sau đó cậu lại bổ sung:

"Papa, ba yên tâm. Sau này về nhà con sẽ chơi với papa."

Nhìn những gì xảy ra trước mắt, hệ thống nhanh chóng nhảy nhót trong đầu Thẩm Thanh Thanh:

"Aaaa. Anh em tốt Ngôn Ngôn vậy mà thật sự ở lại kìa. Ký chủ, cô quá lợi hại mà!"

Thẩm Thanh Thanh lúc này không rảnh phản ứng hệ thống, cô tiếp tục nhìn Chu Diệp Huyên ở đối diện. Ông chồng tiện nghi của cô nói cái câu này thâm sâu quá trời.

Chu Diệp Huyên sau khi nói chuyện xong với người bạn nhỏ lại nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Thanh. Ngữ khí không còn dịu dàng như đối với Chu Gia Ngôn nhưng anh vẫn cười nói:

"Thanh Thanh, tôi tin tưởng cô nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Ngôn Ngôn trong lúc tham gia chương trình đúng không?"

Đây là uy hiếp mà!

Thẩm Thanh Thanh biết nếu hiện tại là nguyên thân thì khẳng định là cô ấy đã vội vàng đồng ý rồi. Nhưng cô lại lười ngụy trang, cô nhìn Chu Gia Ngôn lại nhìn Chu Diệp Huyên cười nghịch ngợm:

"Còn phải xem biểu hiện của Chu Gia Ngôn còn có tâm tình của tôi hôm đấy như nào đã."

Hệ thống: Xong đời, ký chủ lại bắt đầu tìm đường chết nữa rồi! 

Chu Diệp Huyên không khỏi nhướng mày, Thẩm Thanh Thanh tựa hồ không hề có ý che dấu bản thân khác với trước kia một chút nào. Như vậy cũng tốt, cô mà cố ý làm ra vẻ vợ thảo mẹ hiền thì ngược lại anh càng cảm thấy lo lắng.

Chu Gia Ngôn trả lời càng nhanh hơn so với Chu Diệp Huyên. Cậu thở phì phì nói:

"Biểu hiện của con vẫn luôn thật tốt. Hơn nữa con có thể tự chăm sóc bản thân."

Nói xong, cậu quay đầu nói với Chu Diệp Huyên:

"Papa yên tâm. Con cảm thấy để so với con thì mama càng là người cần được chăm sóc. Con sẽ chăm sóc tốt cho mama."

Thẩm Thanh Thanh chỉ cảm thấy bản thân sắp tức xì khói rồi. Thằng nhóc con này thật là càng ngày càng đáng giận. Cô cần cậu chăm sóc mình à? Chẳng lẽ không phải là cô vẫn luôn để ý đến cậu à?

Chu Diệp Huyên nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên. Trước nay anh không hề biết Chu Gia Ngôn còn có một mặt ngoài lạnh trong nóng, không chịu thua như bây giờ, còn có chút hoạt bát ngoài ý muốn nữa.

Chu Diệp Huyên không khỏi cười ra tiếng, nhéo nhéo gương mặt của con trai:

"Được. Vậy hai người cùng chăm sóc cho nhau nhé."

Có Chu Gia Ngôn gián đoạn, bầu không khí giữa ba người nhẹ nhàng hơn hẳn, không còn giương cung bạt kiếm giống như phía trước nữa.

Thẩm Thanh Thanh tức giận nói:

"Thế thì thật là phải cảm ơn con rồi. Con yên tâm, về sau mama nhất định là làm tròn trách nhiệm của một người lớn, đến lúc đó đừng có mà than mệt."

Nói xong, Thẩm Thanh Thanh còn lập tức vươn mình, đưa tay nhéo gương mặt nhỏ béo béo của Chu Gia Ngôn ở đối diện.

Mặt bánh bao của Chu Gia Ngôn bị đôi ba mẹ vô lương tâm công kích từ hai phía lập tức thay đổi hình dạng. Cậu hất đầu tránh thoát bàn tay của hai người sau đó vươn tay xoa xoa khuôn mặt béo của mình:

"Đáng giận, tại sao hai người ai cũng đều bắt nạt trẻ con chứ!"

Thấy thế, Thẩm Thanh Thanh không khỏi bật cười "ha ha ha" ra tiếng. Bên tai đồng thời truyền đến tiếng cười trầm thấp của đàn ông, cô nghiêng đầu lập tức đối diện với cặp mắt mang theo ý cười của anh. Tầm mắt hai người giao nhau, vậy mà đều nhìn thấy sự ăn ý cùng bắt nạt đứa bé trong mắt đối phương.

Quả nhiên, người lớn ai cũng có lòng chọc ghẹo mấy đứa nhóc nhỏ nhỏ. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy chỉ là bản thân biểu hiện cái ý tưởng đấy hơi rõ thôi!

Nếu đã không đón Chu Gia Ngôn đi thì Chu Diệp Huyên ở lại bên cạnh hai người Thẩm Thanh Thanh cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vậy anh nói ngay:

"Thời gian cũng không còn sớm nữa. Hai người còn phải thi đấu, quay về ghi hình tiếp đi."

Sau đó anh đứng lên, nắm tay Chu Gia Ngôn đi ra khỏi phòng họp.

Thẩm Thanh Thanh thấy vậy cũng đứng lên theo. Cô thiếu chút nữa quên mất bức tranh của họ còn chưa có vẽ xong đâu!

Nhìn thấy ông chủ của mình nắm tay nhóc thiếu gia ra cửa, Mã Lực vừa định hỏi có phải ngay bây giờ chuẩn bị xe quay về thành phố A không thì lại thấy ông chủ xoay người đi về phương hướng ghi hình của chương trình.

Đây là không mang bé thiếu gia về nữa à? Trong lòng anh ta thắc mắc nhưng vẫn không mở mồm ra hỏi.

Ngược lại là Chu Gia Ngôn đang được Chu Diệp Huyên dắt tay đi như là nhớ ra cái gì đó, ngửa đầu hỏi:

"Papa, vậy ba khi nào đi thế. Sẽ đi ngay bây giờ à?"

Lúc này đây về nước, Chu Diệp Huyên cũng không có nhàn rỗi như lời nói của mình mà là do anh lùi lại một đống công tác, hội nghị xuống phía sau. Hiện tại lựa chọn tốt nhất của anh đó là lập tức trở về nước A, tiếp tục xử lý công việc.

Nhưng mà nhìn thấy đôi mắt to đen nháy của Chu Gia Ngôn, trong lòng Chu Diệp Huyên sinh ra chút áy náy. Vì thế mà lời nói đến bên miệng lại sửa thành:

"Buổi sáng ngày mai ba mới về. Hôm nay còn có thể cùng con ăn cơm tối."

Chu Gia Ngôn nghe vậy lập tức nở nụ cười:

"Vậy papa lát nữa có thể xem bọn con thi đấu. Chỉ là bọn con vẽ không tốt lắm, con không tin tưởng sẽ chiến thắng."

Thẩm Thanh Thanh đi sau nghe bọn họ nói chuyện lại nghe thấy Chu Gia Ngôn không tin tưởng mình lập tức phản bác:

"Chu Gia Ngôn, tại sao con lại không tin mama! Mama thấy chỉ cần làm theo những gì mama nói thì nhất định là thắng rồi."

Có papa bên người, lá gan của Chu Gia Ngôn cũng lớn hơn một chút. Cậu tiếp tục phản bác:

"Nhưng mà con nãy có nhìn tranh của Tiểu Dật. Vẽ đẹp lắm luôn mà."

Thẩm Thanh Thanh không phục nói:

"Đấy là do thẩm mỹ của con có vấn đề. Mama nói nè, có rất nhiều bạn nhỏ sẽ thích tranh vẽ của chúng ta."

...

Hai người ồn ào nhốn nháo mãi cho đến khi tới phòng vẽ tranh. Mà lúc này đây Chu Diệp Huyên không định lại bị máy quay ghi hình nữa. Anh tìm một nơi có thể nhìn thấy Chu Gia Ngôn lại không bị ghi hình ngồi xuống.

Papa phải rời đi, Chu Gia Ngôn có chút không nỡ. Nhưng trong lòng cậu rõ ràng, hiện tại thi đấu càng quan trọng hơn. Cậu lưu luyến mà bước vào giữa phòng vẽ.

************

Trải qua sự gián đoạn này, thời gian còn lại cũng không nhiều lắm. Đặc biệt là Thẩm Thanh Thanh và Chu Gia Ngôn còn đi vào phòng vệ sinh rửa sạch sẽ bản thân mất một lúc nữa. Vậy nên bọn họ tự nhiên là sẽ không có lại so đo việc màu nước trước đó nữa, sôi nổi cầm lấy bút vẽ bắt đầu tô màu.

Tuy là Chu Gia Ngôn cảm thấy bọn họ vẽ quá đơn giản nhưng mà lúc chân chính tô xong nét màu cuối cùng, nhìn lại bức tranh hoàn chỉnh cậu lại thấy càng nhìn càng đẹp mắt. Tuy rằng màu sắc có chút rực rỡ nhưng mà đây không phải là phong cách của 《Heo Con Peppa》 à?

Thẩm Thanh Thanh nhìn bức tranh sau khi hoàn thành cũng vừa lòng. So với trong dự đoán của cô còn đẹp hơn. Hơn nữa tổ tiết mục quy định phải có núi, sông, cổ trấn, hai mẹ con bọn họ không phải đều có đủ rồi à? Chỉ là phong cách có hơi hơi trừu tượng một tí xíu xiu.

Người xem phòng phát sóng trực tiếp của hai người Thẩm Thanh Thanh cũng thấy được "kiệt tác" này của bọn họ.

[Má ơi. Tại sao tôi lại cảm thấy mấy em nhỏ trong lớp chồi đều có thể vẽ được như này thế.]

[Bọn họ thật sự đã hóa thân thành mấy bạn trẻ vẽ tranh heo con Peppa kìa, ha ha ha.]

[Bên Thẩm Lâm Nhan cũng sắp vẽ xong rồi. Bọn họ lần này vẽ tranh truyền thống. Siêu lợi hại đấy, hoàn toàn đối lập với cái phong cách này của Thẩm Thanh Thanh.]

[Không thể không nói, Thẩm Thanh Thanh như này giống như tự rước lấy nhục.]

[Như bên Tạ Băng cũng không có cơ sở gì nhưng vẫn nhìn ra được cô ấy tận lực vẽ tranh. Chỉ là rất rất không giống hình gì cả hahaha. Tôi đoán cô ấy với Thẩm Thanh Thanh là hai người đứng cuối.] 

Khi mà cư dân mạng vẫn đang sôi nổi bình luận thì cả năm tổ khách quý đều hoàn thành bức tranh của mình.

Thẩm Thanh Thanh cũng thấy được tác phẩm trên tay của Thẩm Lâm Nhan. Đó là bức tranh núi sông theo phong cách đen trắng. Nhìn ra được là rất có bản lĩnh, chắc chắn là đã học từ lúc nhỏ. Bức tranh vừa xuất hiện, nhóm khách quý khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, mở miệng khen.

Tạ Băng lại càng nói thẳng:

"Ai da, có bức vẽ này của Lâm Nhan thì làm gì có chỗ cho chúng ta nữa chứ."

Thẩm Lâm Nhan ngượng ngùng cúi đầu, khiêm tốn nói:

"Chị Tạ Băng, em cũng là do khi còn nhỏ đã học qua nên có ưu thế hơn. Tiểu Dật cũng là từ bé đã yêu thích vẽ tranh, rất thích tranh truyền thống. Hơn nữa ở đây cũng là cổ trấn cho nên chúng em thương lượng một lúc cuối cùng chọn tranh truyền thống. Nhưng mà chị Thôi Hạ cũng vẽ không tồi đâu, kết quả nói không chừng lại là chị ấy."

Vì thế mọi người lại nhìn về phía bức tranh của Thôi Hạ. Nếu so với phong cách thoải mái của bức tranh truyền thống vừa rồi thì tranh của cô ấy càng theo hướng tranh minh họa lưu hành hiện nay. Hơn nữa dùng màu sắc mới lạ nên vô cùng đẹp.

Làm khách mời nhưng Thôi Hạ trong chương trình vẫn khá mờ nhạt. Lần này bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cô ấy cũng có chút không quen nên giải thích:

"Thật ra tôi cũng ba, bốn năm không có vẽ tranh như vậy rồi, bút vẽ còn không phân biệt được. May mà vẫn tốt, chút bản lĩnh này vẫn có mới không khiến cho tôi mất mặt vì từng học vẽ. Nhưng mà không thể so sánh với bản lĩnh hội họa của em Lâm Nhan được."

Còn trên tay Tạ Băng là bức vẽ chỉ nhìn ra một đống đường cong siêu vẹo không rõ là gì.

Còn Mạc Mạn là bức tranh thiếu nhi do Ứng Thi Sương vẽ. Sở dĩ Thẩm Thanh Thanh xác định Ứng Thi Sương vẽ là do trên bức tranh chỉ có một bé gái mặc váy công chúa đầu đội vương miện. Phía sau còn có tòa lâu đài lớn. Xem ra là cô ấy biết mình không có phần thắng nên đơn giản kệ cho con gái tùy vẽ phát huy.

Nhìn cảnh tượng bọn họ khen ngợi lẫn nhau, Chu Gia Ngôn thật cẩn thận mà kéo quần áo Thẩm Thanh Thanh, nhỏ giọng nói:

"Mama thật sự cảm thấy chúng ta sẽ thắng được sao?"

Trong lòng Thẩm Thanh Thanh lúc này cũng có chút bồn chồn. Chẳng may bây giờ các bạn nhỏ đều có gu thẩm mỹ tao nhã như vậy thì phải làm sao bây giờ?

Dù vậy khi đối mặt với Chu Gia Ngôn cô vẫn không thể nhụt chí:

"Không cần cho người khác chí khí mà tiêu diệt uy phong của bản thân. Chúng ta vẽ tranh như này mới bình dân, gần gũi với quần chúng nhân dân không phải tốt hơn à?"

Anh bạn nhỏ mới năm tuổi còn không thể lý giải nổi cái gì gọi là "gần gũi với quần chúng nhân dân", cậu suy đoán đây lại là từ ngữ cao cấp gì đó vì thế im lặng không hỏi nữa.

Mọi người lại thổi phồng lẫn nhau vài câu thì đạo diễn mới mời hai mươi vị giám khảo lại đây bỏ phiếu. Mười người nhìn qua đều là các bạn nhỏ hai, ba tuổi lần lượt được mười người lớn nắm tay dẫn vào.

Bọn họ ăn mặc mộc mạc, vừa nhìn đã biết là cư dân địa phương. Hơn nữa bọn họ nắm tay các bé vô cùng thân mật. Chắc là ba mẹ của các bạn nhỏ hoặc là người thân.

Lúc này trên tay mỗi người đều cầm một đóa hoa hồng nhỏ, hẳn là "phiếu bầu" của lần này.

Sau đó nhân viên công tác lần lượt treo tranh của bọn họ lên giá, đồng thời đặt một thùng giấy nhỏ phía trước.

Chuẩn bị xong xuôi, Từ Tường tuyên bố với mọi người:

"Trước khi bỏ phiếu mọi người có thời gian nửa phút để kéo phiếu về cho bản thân. Trong thời gian bỏ phiếu yêu cầu các vị khách quý đều phải tiến vào phòng trong tránh mặt, các vị khách quý phải quý trọng cơ hội lần này nha. Lúc này đây là thời gian kéo phiếu. Mọi người tự do phát huy."

Đầu tiên là Tạ Băng, cô ấy vốn tính tình rộng mở:

"Tôi biết bức tranh của tôi và Ngao Lương Tuấn chẳng có gì đẹp đẽ đáng để nhắc tới cả nhưng nếu may mắn có thể không cần xếp hạng bét thì tôi đã vô cùng cảm ơn mọi người rồi."

Tiếp theo là Thôi Hạ. Cô ấy dùng vài câu nói giải thích qua về ý nghĩa bức tranh của mình nhưng mà dùng từ có chút chuyên nghiệp cho nên Thẩm Thanh Thanh cảm thấy những bạn nhỏ đấy căn bản sẽ nghe không hiểu được. Vẻ mặt ngây thơ của các bé cũng lộ ra biểu tình tràn đầy nghi hoặc, thắc mắc. 

Sau đó đến lượt Mạc Mạn, cô ấy cũng ở trong trạng thái không muốn hơn thua, chỉ về phía chiếc váy dính đầy màu nước của con gái mình nói:

"Hy vọng mọi người có thể vì chiếc váy đã phải hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ lần này mà có thể đồng tình bỏ phiếu cho chúng tôi. Cảm ơn mọi người."

Cô ấy vừa nói ra lời này, lập tức toàn bộ người trong phòng vẽ tranh đều cười lớn một trận.

Chỉ có công chúa nhỏ Ứng Thi Sương bĩu môi bất mãn nói:

"Vẽ tranh làm dơ váy thực bình thường không phải sao!"

Lúc này rốt cuộc đến phiên Thẩm Lâm Nhan, cô ta tràn đầy tự tin giảng giải cho mọi người về bức tranh. Đi từ truyền thống văn hóa đến việc sử dụng các điển tích, điển cố liên quan đến trấn Trạng Nguyên. Có thể nói là một bài giảng trọn vẹn đầy đủ tri thức.

Cuối cùng cô ta khiêm tốn tổng kết:

"Hiện tại, sự chuẩn bị của tôi có chút vội vàng. Hơn nữa thời gian vẽ tranh cũng quá ngắn, hy vọng về sau có cơ hội hoàn thành một bức tranh càng hoàn mỹ hơn."

Cô ta có thái độ khiêm tốn như vậy không hề có gì bất ngờ nhận được số đông người reo hò.

[Lâm Nhan thật sự quá khiêm tốn.]

[Trong thời gian ngắn còn có thể hoàn thành bức tranh đúng tiêu chuẩn như vậy thật sự đã rất lợi hại rồi. Thật muốn nhìn cô ấy nghiêm túc chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ vẽ được bức tranh như nào.]

[Năm bức tranh vừa bày ra đã thấy Lâm Nhan hoàn toàn đè bẹp mấy người kia. Tạ Băng và Mạc Mạn không nhắc đến thì thôi. Bọn họ vốn bỏ cuộc từ đầu sẵn rồi nhưng mà bức tranh kia của Thẩm Thanh Thanh là tới tấu hài à? Hơn nữa cảm giác dáng vẻ của cô còn rất tự tin.]

[Khả năng là bất chấp tất cả rồi, dù sao như vậy cũng phù hợp với tính tình của cô.]

Trong khi mọi người đang dành lời khen cho Thẩm Lâm Nhan, Thẩm Thanh Thanh mang theo 'tự tin' bắt đầu kéo phiếu cho bản thân.

Đối với việc bản thân vẽ ra bức tranh heo Peppa, cô một chút cũng không có tý xíu ngượng ngùng nào cả. Trên mặt cô tràn đầy tươi cười hòa ái:

"Các bạn nhỏ, mau đến đây xem nè. Các bé xem bức tranh này của cô là vẽ cái gì đây nha? Đây chính là heo Peppa đó!"

Lời nói này của cô vừa phát ra, vốn dĩ các bé con còn trong trạng thái mơ màng sắp ngủ tức khắc mở to hai mắt.

Nhìn thấy phản ứng của các bé, Thẩm Thanh Thanh vô cùng hài lòng. Cô lập tức biết trên thế giới này làm gì có thứ gì hấp dẫn các bé lớn hơn phim hoạt hình chứ?

Sau đó cô lại chỉ vào bức tranh:

"Bé heo mặc váy màu vàng trên bức tranh này chính là cô, bé heo mặc áo thun đứng bên cạnh là anh đẹp trai này nha. Hai mẹ con cùng nhau tới cổ trấn chơi cũng giống như việc các bé cùng ba và mẹ của mình ra ngoài chơi vậy đó."

Thẩm Thanh Thanh nói vô cùng thông thường, dễ hiểu. Ngay cả đứa bé mới 2, 3 tuổi trong phòng cũng có thể nghe hiểu.

Càng đáng sợ hơn chính là Thẩm Thanh Thanh còn lập tức ở ngay đây sáng tác ra một câu chuyện cổ tích vui buồn lẫn lộn. Cái gì mà mama cùng con trai thám hiểm trấn nhỏ, đấu trí với người xấu cuối cùng bảo vệ trấn nhỏ bình an khiến cho nhóm các bé con dưới đài biểu diễn bị dọa cho sửng sốt một phen. Trên mặt các bé tất cả đều là biểu tình chưa nghe đã tai.

Nhìn Thẩm Thanh Thanh tự tin tràn đầy kể câu chuyện xưa tự bịa ra mà các bé nhỏ dưới đài nghe đến say mê, cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp đều mang tâm tình một lời khó nói hết.

[Tôi có một dự cảm xấu.]

[Lầu trên +1]

[Chiêu này của Thẩm Thanh Thanh sẽ không thật sự hữu dụng chứ? Các bạn nhỏ hưởng ứng rất nhiệt tình đó.]

[Trước đó các bé nghe những người khác kéo phiếu đều là dáng vẻ mơ màng sắp ngủ.]

[Vãi! Thẩm Thanh Thanh sẽ không thật sự mèo mù vớ phải chuột chết chứ?]

...

Lúc đầu Thẩm Lâm Nhan nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh lấy ra bức tranh trong lòng tràn ngập khinh thường. Ở trong mắt cô ta, trình độ vẽ ra bức tranh như vậy so với khi cô ta 3 tuổi cũng không bằng.

Thẩm Thanh Thanh uổng phí cái thanh danh đại tiểu thư Thẩm gia. Ngay từ nhỏ cô đã bị mẹ mình chiêu hư kết quả là tài nghệ gì cũng không học được. Cũng không biết một người phụ nữ mạnh mẽ như Lâm Sơ Âm tại sao lại có thể dạy ra một đứa cô gái vô dụng như vậy.

Mà cô ta thì sao? Từ nhỏ cô ta đã bị mẹ bắt học tất cả mọi thứ. Khi còn nhỏ cô ta còn cảm thấy phiền chán nhưng lâu dài cảm nhận được tất cả mọi thứ học được đều mang đến chỗ tốt cho bản thân thì cô ta đã hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ cô ta năm xưa.

Cô ta vốn chỉ là con riêng, tự nhiên là phải càng thêm nỗ lực để có thể có được mọi thứ. Thẩm Thanh Thanh từ nhỏ đã sống trong vàng son, sinh hoạt nhung lụa bị nuôi thành phế vật cũng là báo ứng của cô.

Chỉ là hôm nay tự dưng Chu Diệp Huyên lại chạy tới địa điểm ghi hình. Điều này làm cho cô ta vô cùng ngoài dự đoán. Tại sao cô ta lại không biết đến việc quan hệ của Thẩm Thanh Thanh và Chu Diệp Huyên lại trở nên tốt đẹp như vậy chứ? Chẳng lẽ Thẩm Thanh Thanh thật sự thu phục được Chu Diệp Huyên?

Sự thấp thỏm trong lòng của Thẩm Lâm Nhan càng trở lên phóng đại sau khi nghe Thẩm Thanh Thanh bắt đầu kéo phiếu. Cô ta vốn tưởng rằng bản thân nắm rõ phần thắng trong tay nhưng hiện tại lại bắt đầu mông lung không dám khẳng định.

Đặt biệt là sau khi cô ta thấy biểu tình của đám trẻ con dưới đài biểu diễn, tâm tình lập tức trở lên lo âu. Thẩm Thanh Thanh thật sự sẽ không bắt chẹt được tâm tư của đám trẻ con đấy chứ?

Cô ta nghiêng mặt đi nhìn cô gái có vẻ mặt tươi cười xán lạn trước mặt, trong lòng sinh ra một suy nghĩ: Thẩm Thanh Thanh của hiện tại có độc!

Phân đoạn kéo phiếu kết thúc, mọi người lập tức bị đưa tới phòng chờ, đợi đến khi có kết quả bỏ phiếu .

Không khí xung quanh mọi người cũng không tính là tồi. Rốt cuộc dù sao bản chất của chương trình cũng là giải trí cho các bé con, không phải là các cuộc thi đấu thật sự. Tuy nói kết quả cuối cùng còn liên quan đến cả bữa tối của bọn họ nhưng cũng chẳng ai thèm khát một chút đồ ăn đó cả. Nhiều nhất cũng chỉ có phiền não làm thế nào để dỗ các bé con chịu ăn màn thầu chay nếu thật sự chỉ có thể ăn cái thứ đấy.

Những người còn lại nói chung cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy. Đặc biệt là vốn dĩ họ cũng không có cái thực lực cạnh tranh với người ta nên chỉ có thể càng thêm ngợi khen tài năng vẽ tranh của người khác.

Thẩm Lâm Nhan là đối tượng có hy vọng quán quân, được nhiều người chọn nhất. Hơn nữa khả năng vẽ tranh của cô ta cũng rất khá, tự nhiên là sẽ không thể thiếu được mọi người khen ngợi.

Nhưng mà trong khi Thẩm Lâm Nhan tiếp thu mọi người ca ngợi lại có chút thất thần, Cô ta trộm đánh giá đôi mẹ con Thẩm Thanh Thanh trên mặt vẫn lây dính đầy màu vẽ, cô ta sẽ không thật sự bại trận dưới tay Thẩm Thanh Thanh chứ?

Ngay sau đó cô ta mạnh mẽ ép cho bản thân phải trấn định lại. Sẽ không có chuyện đó đâu, không bao giờ. Chẳng sợ mấy đứa trẻ con bị mê hoặc thì đám người lớn hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng. Nào có chuyện để cho đám trẻ con tự mình chọn lựa chứ.

Huống chi nếu chương trình thật sự để cho Thẩm Thanh Thanh với cái trình độ vẽ tranh như vậy đạt được hạng nhất thì có khác gì trò đùa cho người ta chê cười đâu chứ?

So sánh với Thẩm Lâm Nhan thấp thỏm, Thẩm Thanh Thanh lại càng bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù sao cô cũng đã tận lực rồi, còn việc kết quả thế nào thì cũng mặc cho trời cao an bài đi.

Cùng thời gian này, bên trong phòng vẽ trang, hai mươi vị giám khảo đang khẩn trương bỏ phiếu.

Phương Tiểu Bình là một bé gái 3 tuổi sống cùng với ông bà ở trong trấn Trạng Nguyên. Cha mẹ bé ở bên ngoài làm công, ông bà ở nhà buôn bán nhỏ có rất ít thời gian cùng chơi với cô bé. Bởi vậy mà bé yêu thích nhất là được xem phim hoạt hình cả ngày.

Mà trong số đông các phim hoạt hình bé thích thì đứng đầu chính là heo Peppa. Mỗi ngày bé đều đòi xem thật lâu.

Hôm nay bé với bà nội cùng nhau được tổ chương trình mời tới bỏ phiếu. Dù sao năm nay mới 3 tuổi nên bé kỳ thật cũng chẳng hiểu này đó rốt cuộc là đang làm gì. Thậm trí trước đó thời điểm nghe các cô dì giải thích bé thật nhanh đã lăn ra ngủ mất rồi.

Mãi cho đến cuối cùng khi mà có một cô xinh đẹp lên đài biểu diễn, cô lấy ra một bức vẽ heo con Peppa thì bé rốt cuộc cũng có hứng thú. Rồi sau đó bé được nghe cô vậy mà lại kể về một câu chuyện thám hiểm xứa, nghe xong bé cảm thấy cảm xúc dâng trào.

Bởi vậy mà sau khi tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu, bé lôi kéo bà nội đi theo hướng của bức tranh heo Peppa kia mà chạy tới phía trước.

Bà của Tiểu Bình không hiểu heo Peppa là cái gì tự nhiên là sẽ không có cách nào yêu thích cho nổi phong cách bức tranh thiếu nhi này. Bà có chút khó xử nói:

"Tiểu Bình à, bà nội cảm thấy bức tranh này vẽ cũng không có gì đặc biệt cả. Cháu xác định là sẽ bỏ phiếu cho bức tranh này sao?"

Nhưng mà Tiểu Bình lại là kiên định gật đầu:

"Bà nội, chính là cái này, cháu thích Peppa."

Bà Tiểu Bình bởi vì ngày thường thời gian chơi cùng với Tiểu Bình cũng không nhiều, bởi vậy nên cực kỳ chiều chuộng Tiểu Bình. Bà nhìn quanh bốn phía, lại nhìn về bốn bức tranh còn lại. Thôi vậy, mấy bức tranh kia đều không nằm trong thẩm mỹ của bà. Chẳng hiểu sao lại không có nổi bức nào màu sắc tươi sáng? Nếu vậy thì bà cũng làm theo Tiểu Bình bỏ phiếu cho cái bức tranh này vậy.

Vì thế Tiểu Bình và bà nội Tiểu Bình đều đem hoa hồng nhỏ của mình bỏ vào trong hòm bỏ phiếu của mẹ con Thẩm Thanh Thanh.

Cảnh tượng phát sinh của Tiểu Bình và bà nội mình cũng đồng loạt phát sinh trong nhiều gia đình khác. Bởi vậy mà chờ sau khi nhóm giám khảo vô cùng náo nhiệt bỏ phiếu xong, mọi người vừa thấy kết quả tức khắc bị làm cho choáng váng.

Nhóm của mẹ con Thẩm Thanh Thanh đạt tới hơn một nửa số hoa hồng là 12 bông. Thẩm Lâm Nhan - nhóm được xem trọng nhất trước khi bỏ phiếu đạt được 5 bông hoa hồng nhỏ. Thôi Hạ đạt được 2 bông. Còn 1 bông hoa hồng còn lại là của một em bé cũng có giấc mơ công chúa bỏ phiếu cho nhóm Mạc Mạn.

Thật là quỷ quái mà! Nhân viên công tác tại đây trong lòng không khỏi đồng loạt cảm thán.

Chẳng lẽ bức tranh hai bé heo kia thật sự rất có ma lực hấp dẫn các bạn nhỏ sao?

Đồng thời, quần chúng ăn dưa trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị dọa cho sợ ngây người.

[Vãi thật! Thế nhưng thật sự là Thẩm Thanh Thanh dành chiến thắng!]

[Trước đó cô ấy tự tin như vậy tôi còn tưởng rằng là đang làm màu không đó. Không nghĩ tới tôi mới chính là đồ ngốc.]

[Thẩm Thanh Thanh thật sự là có chút thông minh.]

[Ha ha ha, vừa nãy chỉ có tôi cảm thấy Thẩm Thanh Thanh sẽ thắng sao? Không nghĩ tới cô ấy thực sự có thể bắt được tâm tư của nhóm giám khảo đâu đấy.]

[Hiện tại thì biết rồi đó, hiểu biết về sự yêu thích của những người giám khảo hay lãnh đạo thật sự là rất quan trọng. Thường thường đều là làm ít, công to.]

Nhưng mà dù cho trong lòng nghĩ việc này quá mức khó hiểu như nào thì chương trình vẫn phải tiếp tục ghi hình. Vì thế sau khi các khách quý được mời ra lập tức thấy được nhóm người của chương trình im lặng không nói một lời.

------------------------------------------------------

Chương này có 10.600 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro