Chương 1 : Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe bus chạy từ đường cái đến trung tâm thành phố, Bối Tiểu An bước xuống xe, thở hắt ra rồi thong thả đi bộ đến công ti.

Không biết là do may mắn hay do lúc chọn người, tên cô đã may mắn bị trùng tên với người được chọn nên quản lý bị nhầm không nhỉ? Cô học vấn bình thường, tốt nghiệp loại khá, đầu óc lại không được nhạy bén lắm, vân vân cái bình thường, vậy mà lại được nhận vào làm việc tại công ti dây chuyền điện thoại lớn nhất nước. Từ lúc nhận được thông báo đến lúc này đã được 7 ngày mà cô còn không dám tin vào mắt mình.. Cô...có việc làm rồi sao?? Được nhận rồi sao? Nghĩ đến đây Bối Tiểu An không khỏi muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô nhớ lại buổi phỏng vấn hôm trước mà không tin nổi. Rốt cuộc đã đạp nhầm phân chó gì mà may mắn đến vậy? Để xem ông anh trai kia có còn coi thường cô được không?

"Chết tiệt!! Mừng quá đi." Đứng trước cổng công ti, Bối Tiểu An điều chỉnh hơi thở, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô có chút hoài nghi nha.

Người người bận rộn tấp nập vào công ti liên tục, khung cảnh vô cùng náo loạn, là..là cô đến trễ sao? Bối Tiểu An hoảng hồn lấy di động ra xem? 7.30 sáng, đúng giờ, là đúng giờ đó nha. Cô vội chạy nhanh đến thang máy lên tầng thứ 5 của công ti điểm danh ngày đầu tiên, tác phong làm việc ở Trình Tô nghiêm khắc cô đã biết, nhưng mà...

Bối Tiểu An bị dọa sợ rồi, cô cuống quýt chạy nhanh đến, là người đầu tiên vào thang máy. Sau đó...sau đó là cả một đội quân người ồ ạt kéo vào, phút chốc thang máy bị kẹt cứng, trước khi bị lấp mất, Bối Tiểu An còn kịp nhìn thấy vài người không chạy kịp đến còn mang bộ mặt bực tức nhìn về phía này.

Bối Tiểu An từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm với không gian hẹp, nước và môi trường thiếu oxi. Lúc nãy nếu không phải vì sợ trễ, cô thà cuốc bộ cầu thang còn hơn. Đoàn người cứ nhích lên xịch xuống khiến cô càng khó chịu. Mẹ kiếp!! Ngạt chết lão nương rồi này.! Cô rủa thầm công ti trong lòng nhưng cũng ráng chịu đựng đến tầng 5. Bối Tiểu An như lao ra khỏi thang máy, hít thở cho đủ lượng oxi thiếu hụt nãy giờ rồi mới bước nhanh đến chỗ người phụ nữ đã thông báo cho cô.

"Chào chị, tôi là Bối Tiểu An, hôm nay đến để nhận việc, mong chị chỉ bảo" Bối Tiểu An nở nụ cười tươi nhìn người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ son phấn đầy mặt, ăn mặc diêm dúa, tay đeo đầy nhẫn, vòng vàng sáng chói đang soi gương sửa lại mái tóc uốn ngắn cũn. Nếu không phải đang ở công ti, cô còn tưởng chị ta đang chuẩn bị diễn thời trang cơ đấy.

"Ừm. Tôi là Phương Tuyết" Phương Tuyết nhìn một vòng Bối Tiểu An từ trên xuống dưới rồi hắng giọng "Công việc của cô ở phòng Tài vụ. Đi theo tôi" Nói rồi Phương Tuyết dẫn Bối Tiểu An đi qua một dãy hành lang rộng, khung cảnh vẫn y hệt như ở tầng trệt, vẫn vô cùng nghiêm túc và bận rộn. Nhưng cũng không thể phủ nhận cách trang trí vô cùng sang trọng và thanh lịch nơi đây.

Bối Tiểu An nén tiếng thở dài, bà chị Phương Tuyết này vẫn còn đang say sưa luyên thuyên về lịch sử và giới thiệu về các món đồ trong tầm mắt chị ta cho cô nghe, sặc mùi khoe khoang và ngông cuồng khiến Bối Tiểu An cảm thấy khó chịu.

Sau cùng khi Phương Tuyết còn muốn nói gì đó, lại thôi, cô còn thấy trên mặt chị ta thoáng lo lắng. Ôi lão thiên. Sao lại như vầy?? Cô tiu ngỉu đi theo Phương Tuyết đến một căn phòng rộng và bắt đầu giới thiệu.

"Chào mọi người, đây là nhân viên mới của phòng chúng ta, cùng nhau cố gắng nhé" Nói rồi Phương Tuyết quay lưng đi thẳng bỏ lại phía sau là bầu không khí ngượng ngập cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Bối Tiểu An vui vẻ nhìn một vòng mọi người rồi khẽ cúi đầu.

"Em là Bối Tiểu An, mong mọi người chiếu cố ạ"

Trong phòng tài vụ có 6 người, đều là phụ nữ, chỉ có trưởng phòng tài vụ là đàn ông, chạc tuổi ba Bối Tiểu An, nét mặt nghiêm trọng thấy rõ nhìn cô rồi quay sang những người còn lại "Tôi là trưởng phòng tài vụ Trương Hán, đây là Hàn Nguyệt, cô ấy sẽ giúp đỡ cô, giới thiệu ngắn gọn rồi làm việc nghiêm chỉnh nhé. Chúc cô vượt qua thời gian thử việc." Sau đó Chung Hán bước vào phòng Trưởng Phòng.

Bối Tiểu An đổ mồ hôi hột nghĩ thầm, cái thể loại công ti gì không biết, ai ai cũng mang bộ mặt sát khí đằng đằng. Làm việc có thể khiến họ lo lắng như vậy sao? Cô nhìn mọi người, bọn họ nhìn cô rồi giới thiệu.

"Tôi là Phúc Kiến Hương. Chào cô" cô gái này nhìn qua đã thấy rõ sự xa xỉ trên trang phục, nét mặt vẫn rất nghiêm túc, nói rồi lại cắm cúi làm việc, không chú ý gì nữa.

"Gọi chị là Yến Hoa là được, cố gắng nhé" chị ta nói xong lại cúi đầu làm việc khiến Bối Tiểu An cũng thấy lo lắng theo, rất bận rộn sao??

"Tôi là Tiết Đan, xin chào"

"Chào cô, tôi là Hoàng Phương Hỷ"
Xem ra thật sự là bận rồi nhỉ? Cũng không ai quan tâm cô có nghe hay không? Bối Tiểu An chợt cảm thấy quạ đen bay qua đầu cô rồi.

"Bối Tiểu An, lại đây!" Hàn Nguyệt khẽ vẫy tay gọi cô, là một cô gái xinh đẹp lại giản dị. Bối Tiểu An như nhặt được phao, cô còn đang không biết nên như thế nào với bầu không khí này đây, nên nhanh chóng bước lại ngồi ở ghế làm việc cạnh Hàn Nguyệt.

Hàn Nguyệt nhỏ giọng "Em đừng lo, công ti của chúng ta gặp chút rắc rối nên mọi người mới như vậy thôi. Chị là Hàn Nguyệt, 25 tuổi, em vừa ra trường à?"
"Vâng. Em năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp được...6 tháng" cô gãi đầu cười cười xấu hổ nhìn Hàn Nguyệt, khuôn mặt trắng nõn thoáng hồng, cô đã rất vất vả có biết không? ~T_T~

"Haha đáng yêu quá đi, để chị hướng dẫn em việc hôm nay nhé" vừa nói Hàn Nguyệt vừa đưa tay lấy sấp tài liệu cho Bối Tiểu An "Việc của em hôm nay là sắp xếp bản doanh thu cuối tháng của công ti con phía Bắc, làm như vầy..."

Bối Tiểu An nhanh chóng chìm vào công việc, khiến cô có cảm giác vừa mệt vừa vui, cô đã có thể tự nuôi sống bản thân rồi đó, đã có thể ngẩng cao đầu với đấng phụ mẫu rồi. Bối Tiểu An cười thầm rồi tiếp tục làm bạn với những con số trên máy tính.

Dần dà làm quen được với nhịp điệu làm việc của mọi người, Bối Tiểu An tự cảm thấy 1 tuần qua cô đã làm rất tốt. Haha. Mọi người trong phòng đã nói chuyện với cô nhiều hơn, duy có Yến Hoa khá dịu dàng ít nói. Bối Tiểu An nghe nói "chút rắc rối" của Trình Tô đã được giải quyết xong bởi vị núi băng tổng tài mà nhân viên bọn họ thường gọi là "Trình Boss"

Bối Tiểu An trí nhớ không tốt, nghe nhiều đến nỗi đã quên mất cái tên của Boss mà sở dĩ cô đã quăng mất cuốn lịch sử công ti Phương Tuyết đã đưa cho, bởi cô không nghĩ là nhân viên nhỏ bé như mình có bao giờ gặp được Boss đâu mà phải nhớ tên làm gì.

Bối Tiểu An vừa bước lên cầu thang vừa tu nốt hộp sữa buổi sáng vừa thắc mắc, hôm nay mọi người đều đặc biệt chú trọng trang phục nha. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, nói về vị soái ca nào đó, Bối Tiểu An tuy không hiểu nhưng vẫn có thể chắc chắn người đó rất đẹp trai. Không khí có vẻ sôi nổi hẳn lên khiến cô cũng bị ảnh hưởng, vứt hộp vào sọt rác, khi mở cửa phòng đã vội nghe Hàn Nguyệt lớn giọng.

"Tiểu An đến rồi à? Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Có phải có vị sếp lớn nào đó rất đẹp trai chuyển công tác đến đây không ạ? Em nghe mọi người bàn tán nhiều lắm" Bối Tiểu An thong thả ngồi xuống hiếu kì hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro