CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ sao anh lại làm thế với em" Bạch Liên kéo chân Tiêu Dạ khóc lóc.

"Chứ cô muốn sao, công bằng mà"

"Anh nói là anh yêu em nhất mà😤"

"Nhưng đó là hồi xưa, cái ngày cô bỏ tôi đi theo thằng khác thì tình cảm tôi dành cho cô cũng mất rồi"

"Không đâu em biết lúc đó em sai, là do hắn lừa em mà"

"Hứ cái loại phụ nữ ham hư vinh như cô thì còn nói ngươig khác lừa mình chắc. Nếu cô không ham thì ai lừa được cô"

"Dạ em biết sai rồi anh tha thứ cho em đi"

"Xin lỗi tôi hết cảm giác với cô rồi đây là 500 triệu tôi bồi thươngg cho cô" anh kéo tay cô ra khỏi ngươig anh.

Anh xoay người ra khỏi phòng cô ta. Mặc kệ những lời mắng chửi thậm tệ sau lưng.

Còn Ngụy Bạch Liên cô ta chạy tới bar uống rượu kiếm trai bao, cô ta không tin có người đàn ông dám từ chối cô ta.

Cô ta nghĩ tất cả mọi tội lỗi là do Lạc Khuynh thành. Nếu không phải là do con tiện nhân đó thì Tiêu Dạ cũng sẽ không bỏ rơi cô.

Mẹ con cô ta y chang nhau, cướp ba của cô, cướp mất người yêu cô, hại cô thành kẻ trắng tay, trở thành trò cười cho mọi người.

Tại sao cô ta lúc sinh ra là một công chúa, còn cô lại phải sống trong khu nhà nghèo cùng mẹ, suốt ngày lo kiếm từng miếng anh.

Tại sao lúc cô ta trở nên si ngốc ai cũng yêu thương cô ta, còn cô thì cố gắng nịnh hót bọn họ nhưng không có tác dụng gì cả.

Cô hận thói đời bạc bẽo, cô hận mẹ cô lại đi làm cái nghề thấp kém đó, cô hận Lạc gia không chấp nhận mẹ con cô và hận nhất là Lạc Khuynh Thành.

2 đứa bé sau khi đi chơi xong lại bị bắt về Tư Đồ gia học tập, cô không nỡ bỏ chúng, nhưng anh trai cô nói khi còn nhỏ anh cũng bị bắt về Tư Đồ gia để ông ngoại dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro