CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé kia mặt trời mọc từ bao giờ rồi mà cháu vẫn còn ngủ hả?"

Cô đang ngủ bỗng điện thoại reo, cô là chúa ghét ai quấy rầy giấc ngủ của mình. Đang tính bắt máy chửi thì thấy đó là số của bà nội nên cô mới nhịn xuống lửa giận.

"Bà nội à, tức giận sẽ khiến bà già đi đó. Mà sáng sớm bà gọi con có gì không ạ?"

"Mai bà dì con đó là em gái của bà tổ chức tiệc hoa anh đào. Bà ấy nghe tin nói con mới về nên bắt bà phải đưa con tới"

"Dạ được lâu rồi con cũng không gặp bà dì."

"Vậy được rồi mai con sẽ qua đó đi chung với bà nha!"

"Được bà chờ con. Bye"

Cúp máy cô gọi cho 2 con bạn rủ nhau đi mua đồ mai dự tiệc với cô. Cả 3 hẹn nhau ở khu thương mại Royar. Khu thương mại đó là của nhà họ Trần.

Đi tới tầng 15 là tầng chuyên bán đồ dạ hội, có các nhãn hiệu nổi tiếng khắp thế giới.

"Tiểu thư có cần tôi giúp gì không ạ?" Nhân viên

"Cô đi làm việc đi để tôi tự tìm "

Cả 3 lựa đồ cả buổi mới lựa được mấy cái ưng ý. Đang tính tiền thì có giọng nói chảnh chọe, mắc ói vang lên.

"Mấy bộ đó tôi muốn mau đưa đây cho tôi. Nhìn 3 người nghèo như vậy sao mà mua được chứ!" Giọng của một cô gái vang lên

"Vậy cô mua được hay sao?" Lê Yên Nhi hỏi ngược lại

"Không có gì là Bạch Phù tôi không mua được cả. Các người khồn biết tôi là người thừa kế Bạch gia hay sao?"

'Bạch gia xin lỗi tôi chưa bao giờ nghe thấy hết" Triệu Như Nhã

"Hứ đúng là lũ quê mùa nên không biết"

Trong thời gian hai người bạn đang cãi nhau với Bạch Phù, cô đã tính tiền xong hết rồi.

Cả 3 bỏ mặc Bạch Phù ở đó la lối mà đi xuống nhà hàng ở tầng 10 ăn uống rồi mới về.

"Nhã cậu tính làm việc ở công ty nhà mình sao?' Yên nhi hỏi

"Um ba mẹ tính cho mình làm giám đốc quản lý mấy cái khu thương mại Royar này nè" khu thương mại này có ở khắp mọi nơi từ trong tới ngoài nước.

"Vậy cũng được vậy cậu thì sao Yên Nhi"

"Mình thích thiết kế nên mình sẽ mở một cửa hàng chuyên bán đồ mà mình thiết kế"

"Vậy đến lúc đó nhớ thiết kế cho tụi này nữa đó"

"Ok không quên đâu đừng lo"

"Hai đứa nhóc đâu rồi?"

"Tụi nó bị bắt về Tư Đồ gia rồi" nói tới là cô nhớ 2 đứa con mình rồi.

Mới có mấy ngày thôi mà cô đã không chịu nổi rồi. Chờ mấy năm chắc cô chết quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro