CHƯƠNG 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa hôm nay Lạc tiểu thư thật là...." mọi người phải công nhân Lạc Khuynh Thành rất đẹp cực kì xứng với cái tên Khuynh Thành.

Nhất là những tên đàn ông nhìn cô với ánh mắt chứa đầy dục vọng. Làm cho mấy anh em Lạc gia chỉ muốn móc hết đôi mắt nhìn em gái mình ra.

Còn Tiêu Dạ và Hàn Phong thì cảm thấy không hiểu

"Đúng đúng ghen tị thật mà" hai người bạn trêu ghẹo làm cô đỏ mặt.

" Giống nhau cả thôi"

"Anh thấy Yên nhi nói đúng mà" Lạc Khuynh Quốc cũng nhảy vô góp vui nữa.

"Em sợ mình đẹp quá sẽ làm cho chị dâu tương lai tự ti đó"

"Nếu mà có vậy thì cũng là em gái anh tài giỏi"

" Quốc à cậu mà khen em gái mình nữa làcon bé này đỏ mũi luôn bây giờ" Bách Lý Phi

"Phi caca vậy là anh muốn có vợ sớm đúng không?"

"Thôi mà Lạc tiểu thư xin hãy tha thứ cho kẻ tiểu nhân này đi" Bách Lý Phi giả bộ cầu xin tha thứ làm cả đám buồn cười.

"Vậy thì bổn tiểu thư ta sẽ tha thứ cho ngươi một lần nhưng...."

"Nhưng sao?"

"Ngày mai anh phải mời bọn em đi ăn cơm"

"Ok chuyện nhỏ như con thỏ"

"Haha mọi người nghe thấy chưa"

Giờ thì Bách Lý Phi mới biết mình bị lừa. Ai ngờ phải mời cả đám heo này đi ăn chỉ có cháy túi.

Bách Lý Phi nhìn về phía mấy người anh của mình cầu xin giúp đỡ. Ai ngờ bọn họ lại ném cho mình vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

"Mọi người nói gì mà vui quá vậy ạ?" Tiếng cười đùa chấm dứt khi tiếng nói nhẹ nhàng của Bạch Liên Hoa vang lên

"Không có gì hết" Bách Lý Phi trở lại vẻ mặt nhàn nhạt xa cách.

"Thành Nhi mai chị em mình đi mua sắm nha!"

"Xin lỗi Ngụy tiểu thư chúng ta không quen đến nỗi gọi như vậy đâu làm ơn hãy gọi tôi là Lạc tiểu thư đi"

"Em đừng vậy mà dù sao chúng ta cũng là chị em mà" tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn vẻ mặt vô tội của cô ta.

Nhất là mấy anh em Bách Lý, khi còn nhỏ họ cảm thấy cô ta rất tội nghiệp vì có cha nhưng không được nhận lại cha và họ cũng thấy Lạc gia rất quá đáng.

Nhưng có lần Lạc lãophu nhân dắt Khuynh Thành tới đây chơi khi cô bé bị ngốc. Họ thấy được Ngụy Bạch Liên xô cô bé xuống nước còn mình thì giả bộ cứu cô bé lên.

Còn có lần cô ta cầm kéo cắt đứt gấu bông của cô bé. Khiến cô bé khóc rất nhiều. Họ thấy ánh mắt của cô ta quá âm độc nên thường xuyên dắt Khuynh Thành đi chơi không cho cô bé đi với cô ta nữa.

"Cô họ Ngụy còn anh em tôi họ Lạc thì sao là anh em được, đừng nhận nhầm thân thích" Lạc Khuynh Hạo.

"Anh.... anh.... hức"

"Xin lỗi Ngụy tiểu thư chúng tôi phải đi chào hỏi mọi người" cả đám đi hết để lại cô ta một mình tức giận giậm chân.

Cô ta tính ra vẻ đáng thương để mọi người chỉ trích Lạc Khuynh Thành ai ngờ mấy người kia nhiều chuyện phá hủy hết kế hoạch hay của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro