CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Bách Lý Phi phải mời mọi người ăn cơm. Ai cũng đi rất nhiệt tình chẳng lo hắn ta tốn tiền.

"Các vị có gọi món không ạ?" Nhân viên nữ thì nhìn vào mấy người đàn ông trong phòng một cách si mê.

Lê Yên Nhi nhíu mày gọi cả đống làm cô nhân viên không ghi kịp. Thế là 2 bên cãi nhau phải chờ quản lý tới giải quyết mới im lặng.

Lê Yên Nhi tức quá đòi đi tăng 2

"Mình đi bar nha!" Câu nói như thiên lôi nổ vào ngày hè vậy đó.

"Không được?" Bách Lý Phi

"Tại sao không được cơ chứ?" Triệu nhã Như.

"Bởi vì không an toàn" Bách Lý phi ấp a ấp úng trả lời.

"Anh không đi bọn em đi" vậy là 3 cô gái đứng lên đi thế là cả bọn đàn ông bất đắc dĩ phải đi theo.

Trong phòng bao cả 3 quăng đám đàn ông ở đó ngồi chơi một mình còn cả 3 kéo nhau ra sàn nhảy.

Họ không ngờ 3 cô gái nhìn dịu dàng như vậy mà lại quậy phá quát trời. Có nhiều tên không biết sống chết dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn lên.

Tại phòng vip chuyên dành cho chủ nhân có một người đàn ông nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Mà người hắn ta nhìn không phải ai khác mà là cô." Không ngờ mình còn gặp lại nhau. Em trốn không thoát đâu con mèo hoang"

"Đi điều tra tất cả về cô gái kiacho ta"

"Dạ chủ nhân" người mặc đồ đen lui ra khỏi phòng.

Còn cô thì cứ vui tươi không biết mình bị một người nhớ thương. Cả 3 say quá nên bị bắt về nhà, vì 3 anh em Lạc gia có việc gấp nên phải đi ra nước ngoài xử lý gấp thế là nhờ Hàn phong đưa cô về.

Hàn Phong nhìn cô gái bên cạnh mình. Anh không biết từ khi nào mà hình ảnh của cô, bóng dáng của cô đã xâm nhập vào trong tim anh.

Đưa cô lên phòng trong biệt thự không có ai hết trừ cô và anh.

"Um... nóng quá!" Uống rượu nhiều quá nên cô thấy nóng quá cô không biết là còn có người bên cạnh mình thế là ngồi dậy cởi hết đồ ra cho mát.

Là đàn ông nhìn thấy cảnh đó ai mà không có phản ứng chứ huống chi là anh. Một người đàn ông bình thường đang tuổi tret khí thịnh.

Trước đây bọn kia cũng hay rủ anh chơi gái nhưng họ không thể làm cho anh có phản ứng. Lúc đó anh còn bị cười là thế giới thứ 3 nữa chứ.

Giờ thì sao anh lại nổi lên phản ứng khi thấy da thịt tuyết trắng của cô cơ chứ. Nhưng anh biết mình không thể làm thế được anh biết như thế là không tôn trọng cô nên anh tính ra ngoài hạ hỏa.

"Um đừng đi mà" cô kéo tay anh lại ang thuận thế đè trên người cô. Ngửi thấy mùi thơm phát ra từ cơ thể cô không phải là loại nước hoa nào hết làm anh suýt nữa không thể kìm chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro