CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đồ gia nằm ở vùng khu vực riêng biệt. Tư Đồ gia là gia tộc lâu đời nhất trên thế giới.

Tư Đồ gia tộc chuyên huấn luyện ám vệ, tử sĩ cho các gia tộc khác và cũng rất nhiều nước.

Ông ngoại cô sinh 2nam 1 nữ, mẹ cô là út nên rất được yêu thương, ba mẹ yêu thương, các anh trai chiều chuộng.

Ba mẹ cô là do đi du học nên quen biết nhau sau đó mới yêu nhau tới kết hôn. Vì là con út nên ông bà ngoại cũng không ngăn cản.

Nhưng Tư Đồ gia tộc bắt buộc chủ mẫu phải là người trong gia tộc. Nhưng con cái của 2 cậu cô đều không có nữ nên phần vinh dự đó là dành cho cô.

Trong Tư Đồ gia tộc có chuyện 1 nữ có thể lấy nhiều chồng nên ông bà ngoại cũng cho cô lấy nhiều chồng.

Tư Đồ gia tộc là ở trên đỉnh núi lớn, xung quanh là núi rừng bao quanh, sau đó mới tới lâu đài của gia tộc.

"Xin trình giấy tờ" cảnh vệ

"Đây " cô vừa đưa là có 1 bộ phận điều tra lý lịch cả 3 đời cô. Camera khắp nơi, không nơi nào không có.

"Lạc tiểu thư mời vào" cô chạy xe vào trong. Chạy cả 100km mới tới cổng chính, phải đi qua khu rừng thông mới tới được

"Biểu tiểu thư tới rồi" Tư quản gia.

"Chào ông, dạo này ông khỏe không?"

"Dạo này vì thời tiết thay đổi thất thường nên chân tôi hơi đau"

"Dạ vậy ông nên đi khám đi"

"Vâng cảm ơn tiểu thư"

"Ông bà ngoại đâu rồi ạ!"

"Lão gia trên thư phòng; còn lão phu nhân thì đi uống trà chiều rồi"

"Vậy ông mang đồ lên phòng cho con đi"

"Dạ tiểu thư" vì giờ này không có ai ở nhà nên cô đành phải lên phòng nghỉ chút cho đỡ mệt.

"Cô gái đó là ai vậy?"

"Cô mới tới nên không biết chứ cô ấy là biểu tiểu thư đó"

"Vậy sao?"

"Ừ còn nữa nha cô ấy sẽ là chủ mẫu tương lai đó"

"Cô ta có đẹp như tôi đâu mà được chứ" cô ta khinh thường cười lạnh.

"Cô không xem lại mình đi"

"Tôi thì sao chứ!"

"Cô bị đuổi việc" hai người đang nói chuyện bỗng quản gia Từ xuất hiện sau lưng.

Đuổi việc cô giúp việc khinh thường Khuynh thành.

"Tại sao chứ? Tôi có làm gì sai đâu"

"Cô không biết sai ở đâu hay sao. Cô sai là vì khinh thường tiểu thư, cô chỉ cần lộ ra một chút thôi thì cô sẽ sống không bằng chết. May cho cô là không phải các thiếu gia nghe đấy"

"Tôi.... tôi"

"Đáng đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro