I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì nếu Phiêu Khanh Khanh ko dời nhà vào buổi tối xui xẻo đó.
Đêm ngày 22 tháng 2 năm cô 22. Ở trong hẻm nhỏ gần cửa nhà cô có một trận ẩu đả lớn, những người tham gia đều bị thương nặng, cólẽ định mệng ko rơi vào cô nhưng:
- Ôi! Kà ai nhỉ? Xinh wá, đêm đi một mình là ko tốt đâu nha em gái?
- Em đừng nghe tụi nó anh đưa em về nha!
'' Tụi này muốn ăn đòn rùi mà! Chọc khi nào ko chọc lại vào ngày chị bị mất tiền! Kệ chắc tới số rồi!''
- Zậy sao? Có ai dạy tụi mày là thấy tao phải chào chưa, chắc là khu khác mới tới chứ gì?
- Này!... Mày là ai, đoạ ai chứ?
- Ừmm... <hai cái bóng đổ xuống> Hays, chị đã cảnh báo nha! Ở khu này đừng bao giờ chặn đường gái đặc biệt là buổi đêm, vì ko biết ngày mai của mình là ở đâu đâu! Chúc may mằn!
Khanh Khanh đi wa bọn chúng rẽ vào khu nhà mình. Chợt chân cảm thấy gì đó mềm mềm, nhìn xuống thì lỏng lánh, kinh nghiệm cho biết cô vưà vinh dự đạp trúng thằng nhãi nào đó, quan trọng là tình trạng của hắn so với chết cũng khá gần.
Khanh Khanh nhìn anh con trai cực đẹp trên giường:'' Con mẹ nó mình vừa rồi lại từ bi.''
Trang Dục Trần cựa mình, mắt nặng chĩu, mình mẩy đau nhức, một bóng dáng nhỏ xinh đang đứng nhìn anh:
- Anh tỉnh nhanh nhỉ em còn tưởng phải chiều nay cơ!
- Em là ai? Đây là đâu? Sao tôi ko thấy được em?
- Anh có thể hỏi từng câu một ko! Anh đang ở nhà...
- Ôi! Vì sao anh lại ở đây?
- A! Vì anh ngất ở ngoài kia. Để em gỡ khăn mặt ra nha anh sốt cao lắm!!
Dục Trần nhìn cô gái trước mặt ngây người:
- Hu hu mẹ ơi! Con muốn về nhà<''Sao mình lại gọi cô ấy là mẹ ôi trời ạ!''>-Mẹ! Con đói, chúng ta tối nay ăn gì?
- Anh bị gì thế? Ai.. ai là mẹ anh chứ?
- Mẹ! Con sai rồi mẹ, là con ko tốt ko nên đi đánh nhau với người ta, con... con xin lỗi.<''tuy nhìn giống mẹ mình thật nhưng thôi kệ cô ấy cũng khá ngây thơ đó chứ!''>
- Anh gì ơi! Hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé!
- Sao lại đi bệnh viện ạ?
- Tại tại con ko khoẻ! Chúng ta đi thôi!
'' Cái thể loại gì thế này mong là giỡn chứ đừng là thật nha!''
Ông bác sĩ nhìn cậu con trai rồi là nhìn cô gái:
- Cậu ta thực sự có hơi có vấn đề về tâm lý.
- Hả ko thể nào! Này anh... Con nói cho mẹ biết con tên gì ko hả?
- Con là Trang Dục Trần, là con trai của Phiêu Khanh Khanh,còn cha là ai thì ko nhớ!
- Thôi chào bác sĩ tôi về! Chào bác sĩ đi con!
- Cháu chào bác sĩ! Mẹ ơi chờ chút!''Diễn là phải diễn cho chót. Mặt mình sao dày thế nhỉ?''
Khanh Khanh nhìn cậu con trai lượm được ảo não:'' Con có tội tình gì đâu mà mẹ trơì lại làm con khổ thế này''
Khanh Khanh ko nhìn đường đến khi nghe một tiếng '' két'' thì thấy chiếc xe cứ lao về mình, sau đó mắt nhắm lại. Chợt ai đó xô cô ra:'' RẦM''. Cô mở mắt nhìn, một cái bóng lớn- cậu con trai hờ.
Ngày 23 tháng 2 năm đó, cô vinh dự lên chức mẹ, Trang Dục Trần chính thức quay về với 7 tuổi.
Ngày 4 tháng 3, Trang Dục Trần xuất viện. Anh giờ nhìn ngây thơ ko tưởng, miệng khẽ dẩu ra, mắt tròn xoe:
- Mẹ! Chúng ta còn đi bao lâu? Con muốn ăn cơm, bụng cũng réo rồi!
- Ngoan một chút! Chỉ cần đi lên hết cầu thang là tới nhà rồi!
Khanh Khanh đi nhanh vào nhà, mọi việc nhanh tới mức khi Dục Trần vào nhà đã nhửi mùi thơm. Nhà Khanh Khanh là một căn hộ nhỏ ở lầu 3 khu phố cũ. Những vật dụng lại hoàn toàn mới, trước đây cô sống ở phiá tây nam thành phố. Ngôi nhà này là tài sản thưà kế từ bà nội cố, ngoài ra cô còn có vài căn nhà nhỏ hơn ở phố bên cạnh.
Khanh Khanh nhìn cậu con trai to con đang ăn mì:
- Ngày mai mẹ phải đi làm cin đi cùng nhé! Để con một mình ko yên tâm!
'' Nha! Cuối cùng cũng mang mình theo vậy là có thể thấy mẹ mọi lúc rồi''
- Con phải ngoan ngoãn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài