Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gia đình anh thuộc dạng nghèo khó, sống ở một vùng thôn quê cũng nghèo xơ xác. Ba anh là lính cách mạng, là thương binh, ông đã hi sinh trong một trận càn quét đẫm máu. Thời gian sau đó hai mẹ con chỉ biết sống dựa vào gánh hàng rau của mẹ.

   Ngày anh bập bẹ biết nói, chữ đầu tiên anh gọi là "mẹ", khiến mẹ vui đến phát khóc. Ngày đó anh ngoan ngoãn, luôn luôn vâng lời mẹ, mẹ nhờ gì cũng làm, không nhờ cũng làm. Lúc anh tới tuổi đi học, mẹ làm nhiều việc hơn để đóng học phí cho anh. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, anh chậm rãi viết từng nét chữ non nớt. Mẹ tuy chữ nghĩa có ít nhưng vẫn giúp anh tập đọc, tập viết. Đến lúc anh có thể viết rõ nét, câu đầu tiên anh viết vẫn là "mẹ ơi".

   Rồi thì thời gian như thoi đưa, thấm thoát anh đã lên cấp hai. Hàng ngày anh lấy chiếc xe đạp cũ kĩ của ba đi tận hai cây số để đến trường. Mẹ thương anh vất vả, ngày nào cũng nhịn ăn sáng để phần cho anh. Anh càng lớn càng ngỗ ngược, càng không biết yêu thương mẹ. Mẹ nghĩ có thể là vì cái tuổi "dậy thì" mà tính anh nóng nảy, bộp chộp nên không la mắng nhiều, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.

   Anh bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về vùng thôn quê nghèo khó này và về mẹ. Lên cấp ba, anh quyết tâm học tập để có cơ hội lên thành thị học đại học. Vẫn là mẹ làm lụng cực khổ, ăn uống kiêng khem để dành tiền đóng học phí cho anh. Và anh đã làm được. Anh lên chốn thành thị phồn hoa và nhộn nhịp theo học ngành kinh tế. Vẫn là mẹ gửi tiền lên hàng tháng cho anh đóng học phí và sinh hoạt nhưng lại quá ít ỏi, anh mắng mẹ là vô tích sự.

   Anh vừa học vừa làm bốn năm thì ra trường. Một năm sau anh xin được việc làm trong một công ty tương đối tốt, lương hàng tháng cũng nhiều hơn trước khiến cuộc sống của anh cũng tốt lên. Anh bảo mẹ không cần gửi tiền lên nữa và anh cũng không gửi tiền về cho mẹ hay thậm chí là hỏi thăm. Nhờ chăm chỉ và siêng năng mà chức vụ của anh được thăng tiến chỉ trong hai năm, lương bổng cũng khá hơn.

   Nhưng rồi trong cái thời điểm sự nghiệp đang lên cao như diều gặp gió thì anh lại sa vào những thú vui khoái lạc đầy cám dỗ của chốn thành thị xa hoa, bỏ bê công việc. Anh lao vào cá độ đá banh, cờ bạc... khiến tiền của anh cứ lần lượt đội nón ra đi. Khi trong túi chỉ còn vài trăm ngàn, khi anh bị sếp đuổi việc thì anh mới tá hoả nhận ra những sai lầm của bản thân. Anh cầm số tiền còn sót lại đó mua vé xe về lại mảnh đất nghèo khổ mà mình đã vứt bỏ.

   Quang cảnh nơi đây có vẻ khác, người dân cũng sống tốt hơn thời gian trước kia. Anh nghĩ có lẽ mẹ cũng đã sống tốt hơn. Anh quay về mái nhà tranh khi xưa, nó vẫn vậy, vẫn rách nát. Anh vào nhà, nơi in từng dấu tay của mẹ, nơi có bóng hình của người mẹ già lom khom ngồi thổi cơm. Nhưng anh không thấy mẹ đâu. Kiếm quanh một hồi vẫn không thấy gì ngoài gánh hàng rau của mẹ, anh chạy qua nhà bác hàng xóm cách đó không xa.

   Bác ấy nói mẹ anh mất rồi, mất hai năm trước vì dịch sốt rét hoành hành. Mọi người đã cố đưa mẹ anh đi viện nhưng bệnh viện xã không có đủ đồ dùng y tế để chữa trị. Bác ấy còn nói do không có ai thân thích bên cạnh lúc bấy giờ nên không thể đưa mẹ anh lên bệnh viện lớn hơn, nếu không thì giờ mẹ anh vẫn còn sống. Anh bàng hoàng trở về mái nhà tranh của mình, quỳ sụp xuống trước cửa mà gào khóc. Đâu đó trong góc tường, có mảnh giấy đã ố vàng đầy bụi phủ bị nhàu nát, trên giấy lem luốc vết than chì ghi dòng chữ: "Mẹ ơi.".

   Gia đình là tất cả, đừng vì tham vọng mà quên lãng hay đánh đổi nó.
[END]

***************
Câu chuyện lấy cảm hứng từ cuộc đời một người quen của mình.

Mong mọi người đọc xong sẽ cho mình ý kiến thật chân thành để mình rút kinh nghiệm cho những fic sau. Thân~

                                                  [Ann]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro