Mẹ của con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi tóc ngắn.

Với tôi mà nói, mẹ đẹp, uyển chuyển, mang cái nét dịu dàng của người phụ nữ, mẹ không yếu đuối, mẹ mạnh mẽ, dũng cảm hơn cả bầu trời.

Mẹ không cầu kì, mẹ thích cái đẹp, mẹ không đòi hỏi hoàn hảo, mà, mẹ tạo ra sự hoàn hảo.

Mẹ thích hoa, hoa đẹp, hoa thơm.

Mẹ thích hát, giai điệu ngọt ngào. Đương nhiên, mẹ tôi hát hay.

Mẹ yêu bố, yêu hai đứa con gái của mẹ.

Mẹ mềm mại, thơm ngát nhưng mẹ lại lớn lao, tràn đầy sức sống như hoa anh đào.

Mẹ không cho tôi điều tuyệt vời nhất của cuộc sống, nhưng mẹ cho tôi cái tuyệt nhất của mẹ.

Mẹ chữa lành những vết thương đang rỉ máu trong lòng tôi, cái thứ mà giày xéo đời tôi  bằng trái tim ấm nóng của mẹ.

Mẹ ủ ấm đôi bàn tay lạnh giá của tôi bằng sự yêu thương mà mẹ có.

Mẹ ôm tôi vào lòng, không nói gì cả, nhưng tôi vui.

Mẹ đáng yêu.

Mẹ giỏi lắm.

Mẹ làm bác sĩ, mẹ giỏi từ cái thời mà ròng rã sáu năm trong đại học y, cái thời xuân xanh con gái chớm nở.

Mẹ nghệ sĩ, thích văn chương, thích cả toán.

Với đứa con gái của mẹ, một con bé cá tính, có chút nổi loạn, mẹ yêu chiều nó lắm. Nó mạnh mẽ như mẹ, nhưng, nó chẳng uyển chuyển như mẹ đâu. Thực ra, cái cá tính đấy của nó cũng là của mẹ thôi.

 Mẹ dạy cho nó về cái cứng ngắc và khắc nghiệt của xã hội, mẹ cũng dạy cho nó phải biết vị tha, mẹ khiến nó yêu bản thân và mẹ cũng khiến nó xinh đẹp.

Mẹ dạy cho con gái mẹ cách sống chan hoà.

Mẹ có thể không hiểu về độ tuổi mới lớn ngông cuồng, ngây ngốc ấy, nhưng mẹ lại hiểu tôi từ những thứ nhỏ nhất. Không chỉ vì tôi là con gái của mẹ, mà vì, với mẹ, tâm hồn của tôi cũng là của mẹ, mẹ yêu, mẹ thương, mẹ chở che nó.

Nói "mẹ không cho tôi những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống" là thế thôi, nhưng mẹ lại có cái "chơi" riêng của mẹ. Mẹ là 'shark' sang chảnh nhất lòng tôi. Mẹ đầu tư vào tôi xem như cũng là một khoản ra trò, mẹ bảo :" khoản đầu tư giá trị nhất là đầu tư cho con gái của mẹ".

Cái tính mạnh mẽ mà tôi học từ mẹ giúp tôi chẳng phải rơi nước mắt vì một thằng con trai nào, hay cả cái hiện thực xã hội khốn nạn đang chà đạp lên con người tôi. Dù vậy nhưng có dũng cảm chừng nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể ngăn cái chực trào trong tôi trước sự âu yếm mến thương của mẹ.

Mẹ chẳng cần nói với tôi rằng mẹ yêu tôi hơn cả bản thân mẹ, nhưng tôi lại hiểu rõ mồn một. Đơn giản lắm, mẹ đứng cạnh bên tôi trong cái lúc mà tôi dồn mình vào guồng quay của học hành, mẹ cất lời :" nhìn con thế này, mẹ xót xa lắm". Lời nói của mẹ như dòng nước thanh sạch nhẹ nhàng vụt qua gột rửa sự căng thẳng đến tột cùng trong tâm trí tôi. 

Tôi biết bản thân quá đỗi ương bướng, nghịch ngợm, đôi khi làm mẹ buồn, nhưng mẹ vẫn biết tôi là đứa trẻ ngoan, bản thân tôi vốn cần phải có cái sự thay đổi ngây ngô ấy.

Đối với mẹ, tôi là cả cuộc sống của mẹ, bởi thế, với tôi, tương lai của tôi không phải là thứ quyết định cuộc đời tôi, mà đó là niềm vui của mẹ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iumenhiu