Chương 1: Nhặt được cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau tìm được nó ngay, không chúng ta sẽ toi mạng với lão đại đó." - Tên Kang Minhyuk là thuộc hạ thân cận của Jang HyunBin nói.

Cuộc lùng sục mang tính chất chết chóc đang được diễn ra, người chúng tìm là Kim Mingyu kẻ cuối cùng và cũng là kẻ duy nhất trốn chạy được cuộc truy sát toàn gia tộc họ Kim.

Bên phía Kim Mingyu, cậu đã chạy từ Kim Gia ra đến cánh rừng của Jeon Gia quãng đường rất xa. Vốn cậu nghĩ đã tránh được tai mắt của bọn Jang Gia, cậu đã khuỵu xuống vì kiệt sức.

"Thằng nhóc mau đứng yên đó, mày còn chạy nữa thì viên đạn này sẽ bay thẳng về phía mày." - Đàn em của Kang Minhyuk nói.

Kim Mingyu không còn nghĩ ngợi gì liền cắm đầu chạy tiếp. Chạy chưa được bao lâu thì cậu đã đến vách núi, bọn chúng cũng mau chóng chạy đến.

" Mày giỏi chạy nữa đi, trừ khi mày gan đến độ nhảy xuống đó, mà một thằng chạy trốn như mày thì làm sao có cái gan ấy." - Một số tên thuộc hạ bắt đầu nói những lời khó nghe và thách cậu.

"Mấy người nghĩ có thể thuyết phục người của Kim Gia làm thế sao? Sai lầm rồi. Kim Mingyu này thà chết còn hơn nghe lời của kẻ khác, nhất là bọn phản gia tộc. Tham sống sợ chết vì một chút lợi lộc của bọn Jang Gia mà phản Kim Gia."- Mingyu tức giận nói, trên người cậu bây giờ đã có nhiều vết thương do cuộc chạy trốn này.

"Trên cuộc sống này không ai là không tham sống sợ chết. Tao cũng chỉ vì vợ con tao thôi, nếu không phản Kim Gia thì vợ con tao còn có thể sống sao. Tất cả chì là bất đắc dĩ."- Kang Minhyuk nói.

"Vậy thì các người phải thất vọng rồi. Vì phải đi tay không về."- Mingyu nhanh chóng quay lưng lại và nhảy xuống dòng suối đang chảy cuồn cuộn phía dưới.

Đám tay sai của Jang Hyunbin và Kang Minhyuk không kịp trở tay đã thấy cậu nhảy xuống dưới.

" Mẹ nó thằng nhóc này điên thật rồi, làm sao đây đại ca. Chúng ta chẳng thể bắt nó về giao cho lão đại, làm sao bây giờ." - Một tên hoang mang hỏi.

"Còn đứng đó làm gì?? Mau đi xuống dưới tìm kiếm đi, còn nữa đây là núi của Jeon Gia tốt nhất đừng động đến họ. Nghe rõ chưa!!"- Tên đại ca ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Ở một nơi khác.

Jeon Gia hiện đang là gia tộc đứng thứ hai trong Ngũ Đại Gia Tộc, họ không gây chiến hay thủ đoạn. Họ đang nắm giữ vô số ngọn núi, hiện tại Jeon Gia đang tổ chức cuộc cắm trại nhỏ của họ. Jeon Wonwoo năm nay 16 tuổi, anh là một người ít nói, không thích ồn ào, vì bắt buộc nên mới tham gia cuộc cắm trại này.

Anh không thích nước tí nào nhưng cũng phải đi giữ năm con báo con gồm có ông anh họ Hong Jisoo và bạn thân ổng Yoon Jeonghan, bạn thân Lee Jihoon, hai em họ Seo Myungho và Boo Seungkwan.

"Tụi bây đừng có lúc nào cũng rủ tao đi bơi thế chứ. Sao mà đứa không biết bơi như tao lúc nào cũng phải đi canh chúng bây nhỉ."

Jeon Wonwoo không khỏi thắc mắc vì đó giờ anh bị chứng sợ nước nặng mà hội anh em của anh lúc nào cũng rủ anh đi và bỏ anh trên bờ.

" Tại mày không bơi được nên tụi tao rủ theo để giữ đồ và tụi tao cũng chỉ muốn mày lếch xác ra khỏi cái phòng ấy thôi." - Lee Jihoon vừa bơi với phai hình bát cơm vừa lên tiếng giải bày với thằng bạn thân.

"Đúng đó anh Wonwoo, anh suốt ngày cứ ở trong phòng ấy làm gì thế, cứ đi chơi với bọn em này." - Myungho nói nhưng gương mặt khó chịu.

"Anh không phải là cứ ở trong phòng suốt, chỉ là dạo này ở trường có một số việc phải làm thôi." - Wonwoo phân trần với anh em.

Ở trường Jeon Wonwoo là hội trưởng hội học sinh trẻ nhất trường cấp 3 M&W. Gần đây anh phải thức khuya dậy sớm làm đồ án chạy lễ hội của trường, khá vất vả, đám anh em cũng biết điều chỉ dẫn anh đi vào ngày chủ nhật để xả hơi. Nhưng hội trưởng Jeon Wonwoo chả chịu nghỉ ngơi gì, cứ ôm cái máy tính trước mặt mình mà duyệt những thứ đạt tiêu chuẩn trong lễ hội.

"Anh nói nhé Wonwoo, em mà cứ ôm đồm vào bản thân mình quài có ngày em nằm trong bệnh viện lúc nào chả hay đấy."- Hong Jisoo lúc này đi ra với mỗi cái quần bơi trên người, tay thì cứ chỉ thẳng vào đầu anh mà đẩy.

"Anhhhhhh, em biết rồi mà anh đừng có chỉ em như thế!"- Wonwoo xụ mặt xuống.

"Thôi mà NuNu, tới đây không biết bơi cũng phải đi dạo quanh suối đi, cấm đầu vào laptop mãi không được đâu nhé." - Jeonghan lấy mất chiếc laptop của anh và kéo anh đứng dậy.

"Mau mau nhanh chóng đi dạo đi, anh mà còn ngồi đó ôm laptop nữa thì em sẽ bảo với bác là tịch thu laptop của anh đấy nhé"- Seungkwan nghiêm mặt nói.

"Được rồi, mấy anh em cứ lo lắng thế nhỉ? Chỉ là dạo này như thế thôi mà mọi người đã thế rồi. Thế sau này sao em quản lí được cả Jeon Thị được chứ." - Wonwoo nói.

"Hôm nay anh sẽ tịch thu cái laptop này, còn bây giờ em bớt nói và lượn ngay." - Hong Jisoo nổi đoá với đứa em đáng yêu này.

Thế là Wonwoo cũng đành đi dạo xung quanh con suối, đây là nơi tập tụ của anh và hội anh em này nên đã sớm không còn chỗ nào để đi rồi. Nhưng không hiểu sao anh lại muốn đi dọc theo con suối này, đi được một lúc anh lại bị trẹo chân do bước lên một viên đá không cân xứng.

" Ngày gì mà đen thế nhỉ, sáng thì bị anh Jisoo lôi đầu đi chơi, trưa thì Myungho và Seungkwan mắng, xế thì trẹo chân. Cuộc đời này tồi tệ với mình thế nhỉ."- Wonwoo vừa nắm cổ chân vừa than vãn.

Và anh chợt nhận ra phía bên kia bờ suối có một cậu trai nhỏ đang nằm, trên người đầy vết thương và mặt có vẻ như đã ngâm nươc khá lâu rồi. Anh hoài nghi cậu kia còn sống không, nhìn anh có vẻ như mạnh mẽ nhưng thật chất nhát như thỏ mà đanh đá như mèo, anh cố gắng gượng nhắc chân bị trẹo này đi sang bên bờ suối ấy.

"Này cậu gì đó ơi, cậu còn sống không ạ? Cậu còn sống thì động đậy tí đi ạ? Cậu gì ơi."- Jeon Wonwoo cầm một cành cây khều vào vai và mặt của Mingyu.

Mingyu có một chút phản xạ nhẹ làm Wonwoo suýt thì ngã xuống nền đá. Anh nghĩ cậu còn sống và đang suy nghĩ làm sao có thể mang cậu về cùng với cái chân trẹo này thì đã có hai cậu em họ của anh chạy đến.

"Jeon Wonwoo, anh bị làm sao đấy. Tên này là sao đây."- Seungkwan chạy qua xem kỹ người của Wonwoo, bất giác cậu dòm qua người nửa nằm trên đá nửa dưới suối.

"Anh chỉ bị trẹo chân thôi, nhưng anh thật sự không biết gì, chả hiểu sao tên này nằm đây nữa. Hay chúng ta mang tên này về đi có gì thì đều tra sau cũng được."- Anh đưa ra phương án cho Seungkwan và Myungho.

"Nhưng giờ chúng ta mang cậu ta kiểu gì? Một đứa què chân, một đứa què tay, còn một đứa yếu đuối làm sao vác được một cậu trai cao hơn 1m8 về."-Myungho chỉ từng người mà nói.

"THÌ CHÚ MÀY VỀ KÊU ĐÁM VỆ SĨ ĐẾN VÁC CẬU TA VỀ."- Wonwoo tức giận nói.

Thế là Myungho chọc cho mèo xù lông mất rồi, đành chạy thật nhanh gọi đám vệ sĩ đến.

Trên xe ai cũng ngờ hoặc tại sao cả ngọn núi của Jeon Gia lại có một cậu chàng toàn thân bị thương, còn lại nằm ở bờ suối chứ. Nhưng nếu không mang cậu về lỡ xảy ra chuyện thật sự rất phiền phức cho Jeon Gia.

"Chả hiểu sao nay em lại đen đến thế, tại anh đấy Hong Jisoo."- Wonwoo mè nheo với Jisoo.

"Ơ anh đã làm gì Nunu đâu, anh chỉ muốn Nunu thoải mái thôi mà."- Jisoo ngơ ngác phản biện lại cậu em.

"Anh không lôi em đến đây thì em đâu có bị trẹo chân như này, kể cả tìm được cậu ta. Giờ ai chăm sóc cho cậu ta."- Anh ngờ vực hỏi mọi người.

"Thì ai tìm được thì người đó chăm sóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie