★彡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo đặt chồng sách dày cộm lên bàn nghe một tiếng bịch lớn, nói đúng hơn là anh dọng nó xuống. Yoon Jeonghan nhà Slytherin đang chăm chú đọc sách bên cạnh cũng bị anh làm cho thót tim.

"Anh sẽ méc cô Pince đuổi mày ra khỏi đây nếu mày còn đặt sách xuống với cái thái độ hằn hộc đó!"

"Sao cũng được," Wonwoo đảo mắt, "Mà hôm nay anh không đi với ông Seungcheol kia à? Thấy hai người bữa nào cũng dính lấy nhau như sam cơ mà?"

"Thằng chả đi tập Quidditch rồi, tập xong mới ghé đón anh." Jeonghan trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách Độc dược - Muôn điều lý thú. Wonwoo cá 100 đồng Galleons rằng anh chỉ đọc vì sợ bị điểm B(bết) kì thi O.W.L. mà tụi phù thuỷ sinh năm thứ năm ai cũng nghe đến cũng run cầm cập. Ngày thường có chết cũng không thấy Yoon Jeonghan bước chân vào thư viện, nói chi là đọc nghiền ngẫm một cuốn sách. Đúng là chuyện lạ như Muggle thấy xe hơi bay.

Xu Minghao ngồi cạnh Jeonghan nãy giờ vẫn im lặng ghi ghi chép chép bài luận ba cuộn giấy da về bùa chú gì gì của nó, tiếng bút lông ngỗng cọ xoẹt xoẹt vào giấy nghe cũng vui tai. Thằng nhóc thuộc nhà Slytherin giống Jeonghan nhưng lại là một mọt sách thứ thiệt. Nó lên tiếng bất thình lình sau khi vừa tặc lưỡi ngó qua đống sách chất chồng mà nó chưa được đọc vì cái bài luận đáng ghét:

"Vậy anh ra sân ngó ông Seungcheol chơi đi, em thấy anh mới nhẩm cái công thức chế Thuốc nuôi tóc đó có mười tám lần thôi mà anh đã Lạy Merlin bốn mươi hai lần rồi. Nghe mệt chảy não luôn!" Thằng nhỏ vò đầu bức tóc một cách đáng thương, nằm dài lên đống giấy da than thở, "Không thì anh làm bài luận cho em đi! Ngồi nghe anh chửi môn độc dược đầu em không nghĩ được râu ria gì hết!"

"Tao chưa muốn bị trái Bludger đập vô mặt xong nằm chết dí ở bệnh thất đâu, giáo sư Snape sẽ buồn rười rượi khi mất đi một học sinh vừa gương mẫu vừa đẹp trai như vầy."

Minghao liếc Jeonghan một cách kì thị và giả vờ nôn oẹ, sau đó nó càu nhàu khi Jeonghan sà lại ôm nó xoa đầu. Wonwoo cười khúc khích trước điệu bộ hài hước hết cỡ của thằng nhỏ. Cùng lúc đó, Seungcheol và Mingyu bước đến bàn tụi nó, trông Mingyu có vẻ tàn tạ như vừa đi đánh lộn với chó ba đầu về. Áo đồng phục Quidditch đỏ chói của nó nhăn nheo như da mèo và dính đầy bụi, đầu tóc bết rệt mồ hôi, mặt mũi nó lấm lem như thể vừa vùi vô vũng sình nào đó. Seungcheol bên cạnh đang vừa nhịn cười vừa phủi tóc cho thằng em mặt ụ xị một cục.

Choi Seungcheol năm thứ năm nhà Gryffindor là bạn thân từ nhỏ của Yoon Jeonghan, nghe có vẻ lạ đời thiệt sự khi một đứa Gryffindor và Slytherin làm bạn chí cốt, nhưng tánh tình hai đứa hợp nhau dễ sợ lắm. Chuyện bắt gặp hai cái khăn choàng một xanh lá một đỏ dính lấy nhau trên hành lang hay một trong hai nằm lì ở kí túc xá của người còn lại đã là chuyện quá thường tình, khi nào thấy hai đứa tách nhau ra mới là sốc đến tận óc. Jeonghan chỉ chơi với hai đứa Gryffindor duy nhất là Seungcheol và Mingyu, còn lại thì anh không ưa cái nhà đó, "Một lũ vênh váo, nghịch ngợm, lắm chuyện hết sức! Mong thầy Snape trừ hết điểm nhà tụi nó đi là vừa!" câu nói bất hủ của anh mỗi lần lướt qua một đám nhà Gryffindor.

Đánh mắt liếc sang Mingyu đang mếu máo kể chuyện, nó vừa chụp được trái Snitch thì một trái Bludge lao tới làm nó bẻ chổi sang hướng khác rồi ngã lộn năm vòng dưới sân, quê quá trời. Wonwoo mới cảm thán hèn chi nó mới bước vô đây với vẻ ngoài tàn tạ như vậy. Mingyu là phù thuỷ gốc Muggle, đó là lý do nó yêu Quidditch hết sức vì ở thế giới Muggle làm gì có môn thể thao nào như vậy. Mặc dù ban đầu Wonwoo cũng chả có thiện cảm mấy với nó vì nó cứ đi trễ tiết Lịch sử pháp thuật làm thầy phải dừng lại để mắng, ngắt ngang bài học quý báu của anh, nhưng dần quen rồi cũng thấy bình thường. Thằng nhóc thân với dường như tất cả mọi người và cũng hơi hài hài, trái ngược với cái dáng người bự chảng đô con trông có vẻ bặm trợn của nó.

Sau khi Seungcheol và Jeonghan dắt tay nhau tình tang tính tình đi nơi khác, Minghao giận dỗi gom đống giấy sách của nó quay về kí túc xá vì nó bảo "Ở đây chắc em sớm điên với mấy người! Nhức cả đầu!", thì còn lại Mingyu và Wonwoo ngồi đó nhìn nhau.

Bầu không khí trở nên gượng gạo kinh khủng. Mingyu vẫn còn xuýt xoa vết trầy chỗ khuỷu tay, lẩm bẩm chửi trái banh đáng ghét kia vài câu nữa, rồi nó bỗng quay sang Wonwoo bắt chuyện:

"Anh đang học Lịch sử pháp thuật nữa hả?"

"Ừ." Một câu đáp cộc lốc, có một chút cọc cằn và thậm chí hơi thô lỗ. Nhưng đứa đang hỏi là Kim-siêu-siêu-hồn-nhiên-Mingyu, thế nên nó vẫn tiếp tục nói,

"Anh coi bộ ghiền môn này dữ! Em thấy nó ngán thấy mồ, thà đi trông mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ còn bớt cực hơn!"

Mingyu vẫn tiếp tục câu chuyện than thở và nói xấu về môn yêu thích của Wonwoo trước mặt anh. Nào là nó ngán tận cổ khi giáo sư là một con ma cứ lướt qua lướt lại trên đầu nó, nào là chép bài làm tay nó quá mỏi để chụp trái Snitch, nào là mỗi lần nhìn vào đống chữ mắt nó như muốn lé vào nhau, ty tỷ thứ kinh khủng khiếp khác với giọng điệu đau khổ như bị kề dao vào cổ hay ép nó uống thuốc độc không bằng. Thằng nhóc nói nhiều dễ sợ luôn! Wonwoo ngồi nghe rồi gật gù như con mèo ngáy ngủ, anh quá lười biếng để ngắt ngang câu chuyện của Mingyu.

Cuối cùng sau cuộc trò chuyện, đúng hơn là chỉ mỗi Mingyu nói và Wonwoo ngồi gật đầu, đôi lúc đệm thêm vài tiếng ừ ờ, thằng nhóc Gryffindor kém một tuổi chào tạm biệt anh vì phải về kí túc xá ăn mừng trận thắng Quidditch ban nãy. Wonwoo nhìn nó chạy bay ra khỏi thư viện, câu cổ một đứa Gryffindor khác tiếp tục cười nói rồi đi mất tăm. Anh cũng ngáp dài một cái, ngồi đọc sách thêm nửa tiếng rồi dọn đồ ra Đại sảnh đường ăn trưa.

Những ngày sau đó, thi thoảng hai đứa có trùng mấy tiết học với nhau, nhiều nhất là môn Lịch sử pháp thuật. Wonwoo vẫn là đứa học trò tích cực nhất trong lớp của giáo sư Cuthbert Binns, còn Mingyu bữa học bữa nghỉ. Mà nếu có đi học nó cũng toàn vào nằm ngủ, đôi khi cuối giờ sẽ gọi anh lại để hỏi vài chỗ mà nó chưa hiểu. Dần đà hai đứa cũng trở nên thân thân, Wonwoo cũng nhiều lúc hùa theo mấy chuyện giỡn ba láp ba xàm của nó rồi cùng cười phá lên. Anh thấy chơi với một đứa Gryffindor cũng chẳng tệ như anh từng nghĩ vì Mingyu cũng vui vui, hài hài, không quậy quá hay phiền phức như mấy đứa khác.

Wonwoo đã từng không ưa gì tụi cà vạt đỏ vì hồi năm nhất có một đứa phỉ báng nhà anh là "tụi xanh lè mọt sách xì trum". Anh tất nhiên không biết xì trum là cái khỉ khô gì trong thế giới của tụi Muggle, nhưng nghe ngớ ngẩn vậy chắc cũng không tốt đẹp gì mấy.

Nhưng Mingyu thì khác.

Mingyu luôn mang tới một nguồn năng lượng kiểu siêu tươi sáng. Cho dù tất cả mọi người đều mệt mỏi hay bực dọc thì Kim Mingyu lúc nào cũng luôn trong trạng thái dồi dào năng lượng. Nhiều lúc anh đang bực bội mà gặp Mingyu đứng kế bên nói xàm xàm cũng đỡ bực hơn một chút.

Nói chung, ngoài Jeonghan với Minghao thì Mingyu là người thứ ba mà Wonwoo cảm thấy thoải mái lúc ở cùng.

★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro