11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mingyu vừa gọi nói nhà có tiệc còn bảo tao dẫn bạn đến cũng được, bọn mày có muốn đi không?"

thấy hội anh em của mình ngồi nhìn nhau, anh nói thêm

"ba mẹ với em gái nó về quê rồi, nay nó ăn với bạn nên mới..."

nghe vậy, wonwoo chưa dứt lời junhui đã nhào lên

"có chứ có chứ có chứ có chứ!"

muốn ăn chực thì phải tích cực.

"nói một lần thôi jun. cho tao xin một suất nhé"

jihoon thở dài ấn junhui đang nhảy tưng tưng xuống rồi quay sang soonyoung đang ngồi đơ một góc hỏi thăm

"mọi khi ông thích tiệc tùng lắm cơ mà, sao nay im re thế?"

họ kwon thấy jihoon chọc tay mình thì ngóc đầu lên, nhìn sang wonwoo với ánh mắt lo ngại rồi rùng mình.

ủa kwon soonyoung bị cái chi thế?

nhớ có lần, hổ kwon sang nhà bạn chíu là mèo jeon ăn chực. mà cũng không hẳn là ăn chực, mèo jeon giàu mà nấu ăn dở nên chỉ cần mua đồ thôi, còn đâu hổ kwon lo tất.

nhưng lần đó, hổ kwon được ăn chực đúng nghĩa. mà nó lạ lắm, bởi hổ phải ăn trong sợ hãi.

soonyoung nhớ mingyu là một thằng nhóc với cái mặt ngốc xít hay bám lấy wonwoo 'chú ơi chú à' cả ngày. thế mà hôm ấy, nó từ con cún biến thành con sói, không rời mắt khỏi soonyoung một giây.

lườm-soonyong-không-tha-một-giây.

sợ chứ, ai bị lườm mà chả sợ. hổ kwon teo lại thành hamster kwon, khép nép ngồi bên cạnh wonwoo, chỉ dám ăn rau không dám ăn thịt.

thế mà vẫn bị lườm.

soonyoung nghĩ chắc hôm nay em trai này gặp chuyện không vui, tự nhủ bản thân phải tránh nó ra hết mức có thể. nói chuyện cũng chỉ nói với wonwoo, ôm cũng ôm mỗi wonwoo, gắp thịt cũng là gắp cho wonwoo, cả buổi đều im lặng làm bạn nhỏ ngoan ngoãn của wonwoo.

thế mà còn bị lườm nhiều hơn.

mingyu lúc gọt táo sẽ nhìn soonyoung, sau đó đột nhiên cầm dao bổ cái phập.

mingyu lúc băm hành sẽ nhìn soonyoung, sau đó kịch liệt băm cạch cạch trên thớt.

èo.

"có chuyện đó hả?"

wonwoo ngơ ngác sau khi nghe soonyoung kể. nhớ là mingyu hôm đấy ngoan lắm mà ta? nấu ăn tươm tất xong còn rửa bát sáng bong nữa mà?

thì đúng rồi, ngoan với mỗi anh thôi anh wonwoo.

jihoon với junhui nghe xong không nói gì, chỉ lại gần vỗ vai soonyoung an ủi rồi thầm mắng họ jeon ngốc.

"wonwoo ngốc quá jihoon nhỉ, mingyu thích soonyoung mà cũng không biết"

"t... tao á? nhưng tao thích jihoon rồi nên không thích mingyu được nữa đâu"

jihoon đen mặt, ba đứa chúng mày ngu như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro