13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn người một điểm đến nên cả bọn chui tất vào xe của wonwoo, có gì tí nữa kéo đến nhà bạn jeon qua đêm luôn cũng được.

thế đấy, wonwoo trợn mắt nhìn bọn bạn đang cười hihi.

"ê mèo của ông đến rồi gyu ơi!"

thằng jungkook rảnh nhất vì nó không hay nấu ăn nên mingyu bảo đứng canh cửa, hét toáng lên khi thấy bọn wonwoo đang đứng trước nhà.

mingyu vội vàng chạy ra bịt mồm jungkook lại, trời ơi cái thằng nhỡ chú mà nghe được là chết nhóc. bạn jeon thỏ bĩu môi, hay rén thế này bảo sao chưa hốt được người về nhà.

"chào mingyu!"

"chào mingyu, xin phép được làm phiền!"

wonwoo mỉm cười chào nhóc trước, sau đó đến lượt bạn của anh đồng loạt cúi đầu, nhìn y như trẻ mầm non bắt chước giáo viên chào người lạ.

"em là jeon jungkook ạ!"

jungkook nhanh nhảu giới thiệu trước, cười lộ ra hai cái răng thỏ làm các anh rú lên vì dễ thương. seokmin và minghao đang bận rộn trong bếp cũng chạy ra chào hỏi ngay sau đó.

"chú, đây là..."

"mingyu chưa biết junhui à? nó cũng giống jihoon với soonyoung, là bạn anh đấy!"

lúc này junhui lại dở chứng, ôm lấy tay wonwoo nũng nịu làm bốn nhóc bên kia giật mình

"ứ đâu, bạn trai mà!"

"nó hâm vậy đấy, mấy đứa cứ kệ nó đi!"

thấy mingyu cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, junhui chớp mắt lo sợ. seokmin cười hì hì lôi nhóc trở lại bếp để đề phòng nó điên lên đánh người ta thì khổ.

chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ hoàn thành bữa tối nên bọn nhỏ kêu các anh ngồi đợi, không phải vào bếp làm gì. thật ra là chúng ngăn bọn họ vào bếp để mở cuộc họp khẩn trong đấy.

chả đứa nào nói gì mà chỉ đứng nhìn mingyu, còn bạn cún thì buồn thiu nhìn junhui dính chặt lấy wonwoo trong phòng ăn.

"đừng buồn, tao nghĩ họ không phải người yêu đâu"

minghao lên tiếng trước, cả bọn đều khó hiểu nhìn nó, rõ thế kia mà bảo không phải.

"thật mà, tao thấy không giống. bảo cái anh thấp thấp với anh mắt hí là người yêu thì tao còn tin, chứ anh tưng tửng kia với anh wonwoo đâu có giống"

xu minghao quá đáng lắm nhé, thấp thấp, mắt hí rồi tưng tửng là như nào?

mingyu buồn bã nhiều hơn là ghen tức, bởi nhóc nhận ra mình có là cái gì của người ta đâu mà ghen. ba bạn lại nhào vào ôm lấy nó an ủi, động viên cố lên mingyu, bây giờ thì chẳng còn cách nào khác ngoài bày tỏ thật nhiều cho chú biết.

thế là có cảnh mingyu chăm sóc wonwoo từng tí một. bất ngờ là wonwoo cũng xem như đấy là điều hiển nhiên, rất hưởng thụ sự quan tâm từ mingyu, thậm chí còn lộ ra phần dựa dẫm làm mọi người trên bàn ăn ngỡ ngàng.

sao hai người chưa yêu nhau thế, hai người trêu bọn này đúng không? nhức đầu quá bây ơi, yêu đương cái kiểu gì không biết.

ba anh bạn của mingyu thiếu điều muốn dí nhóc xuống, thế mà suốt ngày kêu thất tình.

còn bên kia, bọn soonyoung junhui bấy giờ mới hiểu sao mình lại bị lườm đến cháy mặt như vậy, hoá ra là vì động vào người của cún bự hay ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro