8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hai xuống ăn cơm nè"

"anh mingyu xuống ăn cơm đi"

"kim mingyu xuống ăn cơm"

minseo cười mà trong lòng không cười. này tên lười kia ông đừng bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh.

con bé cầm cái gậy bóng chày ở tay, sau đó dùng chân đá cửa phòng anh trai mình ra.

không không đừng nghĩ nhỏ láo nhé, tại mingyu chứ ai, nấu cơm cho rồi còn đợi bế xuống ăn hay gì?

cứ tưởng mingyu đang cắm mặt chơi game ai dè đang ôm gối thút thít, nhỏ mới vội vàng bỏ cái gậy xuống rồi vỗ vỗ lên cái cục tròn tròn trên giường.

"kìa, anh hai làm sao vậy?"

mingyu lắc đầu rồi rúc sâu vào trong chăn.

"cái gậy kia đẹp ghê anh ha"

"... chú wonwoo"

kim mingyu là cái đồ sợ em gái.

"anh wonwoo làm sao?"

"chú wonwoo có người yêu rồi!"

sau đó, mingyu kể hết những gì xảy ra trong ngày hôm nay cho em gái nghe.

"tưởng gì, kệ ảnh chứ!"

mingyu giãy nảy lên, minseo phải bám vào nệm mới không bị rơi xuống đất. khổ quá cơ anh nhỏ bé quá kim mingyu ạ.

"thế rồi giờ anh muốn làm sao?"

tất nhiên minseo biết anh cún nhà mình thích anh mèo jeon, mà chả phải mình nhỏ biết, cả nhà kim với nhà jeon đều biết, tại mỗi lần mingyu nhìn wonwoo là chữ thích chữ yêu viết hết lên mặt.

mỗi anh mèo jeon bận bịu với giấy tờ công việc nên chả để ý thôi.

"bảo tỏ tình thì không làm cơ!"

minseo giơ chân đá anh mình một cái rồi đứng dậy. nhỏ nghĩ nghĩ, thật ra nếu nhìn kĩ thì anh wonwoo cũng thích anh ngốc nhà mình mà, sao tự nhiên lại có người yêu rồi?

mà, vì kim mingyu là một tên ngốc nên chắc là hiểu lầm thôi.

đời thì luôn phải có khó khăn nên minseo không chừa đường dễ cho mingyu đi. nhỏ không nói cho mingyu biết wonwoo cũng có tình cảm với nhóc, chỉ đá mingyu ra khỏi nhà rồi bảo đi nói chuyện rõ ràng với wonwoo, tiện thổ lộ cho người ta biết.

thế là mingyu vác bộ dạng thê thảm của mình đến nhà wonwoo, áo cộc quần thể thao cùng đôi mắt đỏ ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro