2. bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành đêm diễn cuối của tour, để lại vương vấn cho biết bao người, Seventeen mạnh ai nấy gục trong phòng chờ, đó là dư chấn sau mười lăm lần encore Aju Nice cực kì sung.

Dù mệt đừ cả người, các em vẫn vui lắm, cười đùa với nhau và liến thoắng không ngừng về ngày cuối của tour diễn hôm nay. Carat hôm nay sung sức ghê, mấy bạn hát hay lắm, mấy bạn xinh trai đẹp gái lắm,...Rồi hùa nhau trêu Soonyoung vì có bạn Carat đem theo banner ghi "Hoshi♡" nhưng kế bên lại để hình hamzii rõ to. Soonyoung dỗi lắm, mặc dù bạn không thích đâu nhưng cũng không trách móc gì, vì bạn biết Carat thích.

Các em là vậy, thương fan, yêu chiều fan lắm. Và các em biết Carat cũng thương các em, nên các em luôn cố gắng hoàn thành stage một cách tốt nhất và sẽ không để Carat biết mình đang mệt đâu.

Trên đời này có một nhóm nhạc, đọc là ấm áp, viết là Seventeen.

_

Đủ mười ba thành viên ngồi trong phòng chờ, trò chuyện đủ thứ trên đời, lại là một ngày Seventeen yêu thương nhau.

Nhưng mà nhé, Mingyu thấy lạ lắm nhé, em thấy cứ sai sai ở đâu. Các bạn ngó dùm em xem sai chỗ nào thế?

À, em biết rồi, anh Wonwoo hôm nay khác quá. Ngày thường, anh không nói lia lịa như thằng bạn Seokmin của em, nhưng cũng đâu đến độ cả buổi "ừm, ừ" hay chỉ một cái gật đầu như thế này?

Thế là hệt như trước lúc diễn, Mingyu của chúng ta lại nhìn anh Wonwoo không rời mắt. Các bạn khoan cười em, lần này em có lý do chính đáng nhé! Tại anh mèo hôm nay khác mọi ngày, em thấy lạ nên mới nhìn ảnh vậy thôi nhé!

Nhưng mà, ừm.

Mingyu tự nhận thấy mình đã nhìn sắp mòn cả nhan sắc của Wonwoo rồi, mà em vẫn chẳng biết anh hôm nay bị gì mà lạ vậy. Chỉ thấy em ngớ người ra vì make-up look của anh hôm nay đẹp như chàng tiên giáng trần ý, giờ em chỉ muốn làm viên đá quý màu xanh lam trên sống mũi của anh thôi.

Cậu bạn Myungho quý hóa đã phát cáu lên vì nó gọi mãi mà em không trả lời, Mingyu đoán hôm nay nó chưa kịp thiền đâu, và em thì đã lơ nó nguyên ngày hôm nay tổng cộng 3, 4 lần gì đó rồi. Vì sao ấy hả, vì em mải ngắm người đẹp. Myungho cáu quá, quay sang mách anh em, thành ra Seventeen lại được dịp trêu em cún tiếp.

Đợi anh em dí trêu cho hả hê, em nghe thấy giọng anh Jun. Jun bảo em đổi chỗ cho anh ý đi, để anh ý qua ngồi với Myungho, tiện cho anh ý dỗ nó nguôi giận, cũng tiện cho em sang ngồi ngắm Wonwoo cho thỏa thích. Mingyu được đổi chỗ cho thì hí hửng, xách cặp giò dài không ai đọ lại của mình phi thẳng qua ngồi cái 'bịch' cạnh Wonwoo.

Tụi tui sắp nhìn ra được chiếc đuôi cún nhỏ xinh vẫy điên cuồng sau lưng em rồi, Mingyu ơi.

"Anh ơi, anh sao thế? Mệt lắm ạ?" Mingyu ghé sát vào người Wonwoo, hỏi nhỏ đủ để Wonwoo nghe thấy. Đùa chứ, không nhìn ra được thì mình hỏi thẳng, kiểu gì chả biết, đúng hông? Em thấy mình thông minh quá chừng. Và chưa đầy được năm giây, em đã đã gạt phăng suy nghĩ ấy đi vì em vừa nhận được một cái lắc đầu từWonwoo.

Mingyu trầm tư, em biết anh Wonwoo lắc đầu vậy, chứ trừ khi ảnh tự mình nói ra thì có trời mới biết. Không mệt á? Anh Wonwoo xạo em, đến anh Soonyoung - con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc (tự ảnh bảo thế) - người có sức khỏe và diễn stage bền nhất nhì nhóm còn suýt gục sau hậu trường. Cơ mà trách sao được, cả lịch trình nhóm lẫn lịch trình cá nhân của các em dạo gần đây dày đặc quá.

Và Wonwoo ơi, anh có biết ngoài chiếc má hồng cực xinh yêu được các chị make-up cho thì hai vành tai của anh cũng hồng không kém hông?

Mingyu đợi lúc anh thất thần, nhanh tay lẹ mắt áp đôi bàn tay còn vương chút hơi lạnh lên hai bên má xinh xinh của Wonwoo. Và chao ôi, nóng kinh khủng khiếp.

"Wonu, anh sốt rồi. Thế này mà bảo không mệt á?"

Đợi khi Wonwoo hoàn hồn, muốn bịt miệng em lại cũng không còn kịp nữa. Anh biết, mình sắp bị mắng rồi, nhưng mà không phải Mingyu mắng, nhóc con này làm gì dám mắng anh?

"Wonwoo à, lần trước em bệnh một lần rồi em không sợ hả?" Đây là chất giọng siêu nhẹ nhàng, siêu đáng yêu không lệch đi đâu được của Yoon Jeonghan.

"Em bệnh không ai trách gì em đâu mà, nhưng mà em bệnh em không nói, nhỡ bệnh đột nhiên trở nặng rồi thì phải làm sao?" Giọng Jeonghan tuy dịu dàng nhưng có phần trách móc. Jeonghan lo cho đứa em này lắm, ngày trước vì ngủ quên không đắp chăn, Wonwoo đổ bệnh, lại còn giấu khiến bệnh càng ngày càng nặng hơn, làm cả nhóm lo sốt vó. Rồi về sau cứ ai thấy Wonwoo ngủ là phải túm cái chăn đắp vào cho em.

"Em xin lỗi mà, tại hôm nay ngày cuối của tour rồi, em chịu được, em sợ mọi ngươi lo." Có lẽ vì bệnh, chất giọng vốn trầm ấm của Wonwoo nghe mềm xèo y như làm nũng, khiến Jeonghan vừa mắng dứt câu cũng mềm lòng theo luôn. Anh bất lực thở dài một tiếng, dặn Mingyu một tràng dài, bảo em phải chăm Wonwoo cho kĩ vào, bệnh mà không đỡ thì phải gọi điện cho anh ngay. Rồi sau đó dịu giọng bảo mọi người giải tán. Mingyu gật đầu lia lịa, thế là cả nhóm kéo nhau đi thay đồ, nhà ai nấy về thôi.

_





Vì mê tình tiết cún chăm bệnh của bộ Rules nên tui có đưa vào đây và tui chưa xin Au, nếu cảnh này không có thật ở ngoài đời và là ý tưởng của Au thì mọi người nhắc tui với nhé :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro